Special 8: Chương trình tâm linh 2/5.
Ngủ cùng nhau chỉ đơn giản là ngủ chung phòng, không hơn không kém. Hơn thế nữa, trước mỗi chuyến đi hay nhiệm vụ cần đến sự tập trung và năng lượng, Khương Thái Hiển và Thôi Phạm Khuê đều có một thói quen bất biến: tụng kinh và thiền định gần một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, cả hai hầu như không hề chạm vào nhau, như một cách giữ gìn tâm ý thanh tịnh. Mọi thứ sẽ chỉ thật sự thay đổi sau khi họ kết hôn theo đúng lễ nghi.
Sáng hôm nay đặc biệt bận rộn. Khuê, Thuân và Tú Bân đều thức dậy từ bốn giờ sáng để dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng. Sau đó, Khuê xắn tay áo vào bếp, chuẩn bị bữa sáng.
Thực đơn gồm sườn xào chua ngọt, rau muống xào tỏi, cá chiên giòn và món tráng miệng là bánh dẻo nhân đậu đỏ – công thức cậu vừa học được từ một video trên mạng tối qua.
Trong khi đó, Thuân và Tú Bân sau khi dự án được “thầy” phê duyệt đã tranh thủ lái xe vào thành phố từ hôm trước để mua thiết bị quay phim, được hỗ trợ bởi một người bạn học ngành điện ảnh. Sáng nay, cả hai dậy sớm thử quay vài cảnh trong làng bằng chiếc máy quay mới tinh.
Tiếng chân chạy rầm rập từ cầu thang vang lên, rồi cái đầu tóc bù xù của Thuân thò vào cửa bếp: “Khuê! Tao với thằng Bân đi quay cảnh trong làng đây, lát về nhé!”
Nói xong, Thuân chạy biến, vừa la hét vừa giật lấy chiếc xe đạp của Tú Bân. Khuê vội chạy ra cửa, hét với theo: “Thuân! Nếu thấy dưa leo với đậu đũa thì mua giúp tao nhé!”
Thuân quay lại, giơ ngón tay cái lên cao: “Biết rồi!”
Bấy giờ là năm giờ sáng. Ánh đèn từ các ngôi nhà trong làng vẫn còn vàng dịu, lẫn trong sắc trời dần hửng sáng. Con đường chính dẫn ra khu chợ nhỏ bắt đầu tấp nập người qua lại, thoang thoảng mùi bánh bao nóng và hương khói từ các gian hàng đầu ngày.
Tú Bân đạp xe vòng quanh làng, còn Thuân ngồi sau, quay lưng lại, hai tay giơ máy quay lia qua lia lại, cố bắt được những góc đẹp nhất. Thi thoảng Thuân ngọ nguậy khiến xe loạng choạng.
“Cậu Thuân, ngồi yên chút đi!” Tú Bân nói, giọng vẫn đều đều.
Thuân bĩu môi, rồi cười, ngả đầu tựa vào lưng Tú Bân cho dễ quay, dùng cổ tay điều chỉnh góc máy.
“Tao ngồi yên rồi thì mày đạp cho cẩn thận đó!”
Lời thì cãi, nhưng hành động lại ngoan ngoãn đến lạ. Cái tựa nhẹ sau lưng khiến Tú Bân bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh vô thức siết chặt tay lái, lưng thẳng hơn, như muốn trở thành một bức tường vững chãi để bảo vệ người ngồi sau.
Ờ, suýt quên hai đứa mình đã là vị hôn phu của nhau rồi.
Thuân và Tú Bân trở về đúng lúc bữa sáng vừa được dọn lên. Giai đoạn này, thầy Khương thường đóng cửa thiền định và tụng kinh, chuẩn bị tâm trí thật tĩnh lặng trước khi đi trừ tà. Khuê, Thuân và Tú Bân cũng được dặn phải làm điều tương tự mỗi tối trước khi ngủ, coi như rèn tâm và ý.
Khuê mang khay thức ăn lên, nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng thầy mà không gõ cửa hay gọi. Theo thói quen, đến giờ anh ấy sẽ tự ra dùng bữa.
Khi Khuê vừa bước xuống nhà dưới, Thuân đã vẫy tay rối rít: “Khuê! Lại xem cảnh bọn tao quay được nè, đẹp xĩu luôn!”
“Thật hả? Đưa coi!”
Khuê lập tức chạy lại, ghé đầu xem cùng Thuân và Tú Bân. Hình ảnh trên màn hình sắc nét đến khó tin. Trời mới tờ mờ sáng, vậy mà khung cảnh trong video vẫn sáng rõ, từng giọt sương còn đọng trên lá cũng hiện lên lung linh. Dù quay khi xe đạp đang chạy, đoạn phim vẫn mượt, không rung một chút nào.
“Đẹp thật…” Khuê thốt lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thuân cười đắc ý, lòng hãnh diện vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ rằng chiếc máy quay mới toanh ấy trị giá hơn ba mươi nghìn tệ.
Khuê tiếp tục xem, rồi chợt nhíu mày.
“Khoan, sao lại quay người phụ nữ áo đỏ này nhiều thế?”
“Hả, người nào?” Thuân giật mình, cùng Tú Bân chụm đầu nhìn theo hướng ngón tay Khuê chỉ.
Trên màn hình, giữa khung cảnh lùm chuối ven đường, có một bóng người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng im lặng, lưng hơi khom, mái tóc xõa dài che nửa khuôn mặt. Ánh sáng buổi sớm phủ lên người ấy một lớp mờ ảo, như thể vừa thật vừa không.
Khi họ tua lại, sự khác thường càng rõ rệt. Người phụ nữ ấy xuất hiện lặp đi lặp lại ở hầu hết những nơi họ từng quay qua, lúc xa lúc gần, lúc đứng cạnh hàng rào, lúc sau gốc cây, lần nào cũng quay lưng hoặc nhìn xuống đất.
Cả ba lặng người, không ai nói thêm lời nào.
Cái máy này quay được cả ma sao?
…
Khi nhận ra thứ trong video không phải là người thật mà là ma, Khuê tái mét như bị rút hết máu. Cậu đứng chết lặng. Tay Thuân vẫn giữ khư khư chiếc máy quay như sợ nó sẽ bị giựt đi mất.
“Khoan đã,” Khuê lắp bắp. “Thuân, mày mua cái máy này ở đâu vậy?”
“Ờ… ở cửa hàng bên chợ cũ ấy, hàng second-hand…”
“CÁI GÌ?!” Khuê hét lên đến mức Thuân giật mình suýt đánh rơi máy quay.
Khuê ôm đầu, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
“Mày mua đồ cũ? Trời đất ơi, sao mày không nói sớm! Đồ quay ma chắc chắn là máy bị vướng âm khí rồi!”
Tú Bân đứng kế bên chỉ biết thở dài, đỡ trán.
“Tôi biết ngay mà… giá rẻ như vậy thì làm gì có chuyện không có vấn đề. Người ta còn nài nỉ bán, thế mà cậu vẫn mua!”
Thuân vội ôm chặt chiếc máy quay vào ngực, mắt tròn xoe, giọng cãi cố: “Nhưng… nhưng mà rẻ thật mà! Giá này mua được máy ngon thế này là hời rồi còn gì!”
Bộp!
Khuê nghiến răng đập mạnh vào vai Thuân, suýt khiến cậu ngã dúi dụi.
“Đem trả ngay! Thôi. Nhiên. Thuân!”
“Trả thì trả, nhưng tao nói trước là cửa hàng không hoàn tiền đâu nhé!” Thuân la lên, vừa lùi lại vừa ôm chặt máy như sinh mạng.
“Hai người bình tĩnh đã!” Tú Bân vội chen vào, tay dang ra giữa hai đứa. “Đừng cãi nữa, cãi to lắm rồi đó!”
Cả ba đang xôn xao thì giọng nói trầm, uy nghi vang lên từ cầu thang phía sau:
“Có chuyện gì vậy?”
Không khí lập tức đông cứng.
Tiếng bước chân từ từ vang xuống từng bậc một và rồi bóng dáng Khương Thái Hiển xuất hiện.
Ba đứa đệ tử chỉ kịp liếc nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ duy nhất: Xong đời rồi.
…
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Khương Thái Hiển lặng im vài giây, một khoảng im lặng khiến cả ba người đứng tim.
Rồi bộp!
Chiếc khay lớn nhất trên bàn được thầy cầm lên, gõ thẳng xuống đầu Thuân một cú trời giáng.
“A—!” Thuân kêu lên, ngã ngửa ra sàn, hai tay ôm đầu, nước mắt rưng rưng như sắp vỡ òa. Cậu không chịu đứng dậy, chỉ ngồi thụp xuống, mặt phụng phịu như đứa trẻ bị oan.
Tú Bân vội cúi xuống, đưa tay xoa đầu an ủi: “Thôi nào, cậu đau không? Thầy chỉ—”
Thuân quay phắt lại, cắn mạnh vào tay Tú Bân như con chó con đang nổi khùng: “Tao giận, đừng có đụng!”
Tú Bân rút tay lại, vừa đau vừa muốn bật cười. Khuê đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, nhìn hai người bạn mà trong lòng vừa thương vừa bất lực. Khi chuyện đã đến tai thầy Khương, họ biết lần này không ai cứu được Thuân nữa.
Khương Thái Hiển cầm chiếc máy quay “có vấn đề” lên, ánh mắt trầm xuống. Không nói thêm lời nào, anh khép hờ mi mắt, hai ngón tay kết ấn, để linh hồn rời thân xác mà đi tìm thứ đang ẩn trong bóng tối.
Không gian quanh anh như lắng lại.
Rồi…
Anh đứng giữa khu rừng cao su mờ sương – nơi ánh trăng bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp. Gió thổi qua tạo nên tiếng rì rào lạnh lẽo, và ở lối mòn dẫn ra bìa rừng, anh thấy một người phụ nữ áo đỏ đứng cúi đầu, tóc dài rối che nửa khuôn mặt.
Nhưng khi nhìn kỹ, anh nhận ra đó không phải áo đỏ mà là áo thun trắng nhuốm máu, quần jeans đã rách, đôi giày vải dính bùn.
Khương Thái Hiển bước lại gần, hỏi: “Đến đây làm gì?”
Cô ta không đáp. Chỉ run rẩy ngẩng đầu lên, ngón tay lạnh lẽo chỉ về phía sau anh.
“Ma… máy quay…”
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh dồn dập tràn vào tâm trí Khương Thái Hiển – ký ức cuối cùng của cô gái khi còn sống.
Tên cô là Dương Bối Bối. Một sinh viên ngành điện ảnh, có ước mơ trở thành đạo diễn. Cô làm thêm ở quán cà phê, dành dụm từng đồng để mua một chiếc máy quay “của riêng mình”.
Nhưng bạn trai cô – một kẻ nghiện cờ bạc – đã ăn mòn tất cả niềm tin ấy. Cô nhiều lần giúp hắn trả nợ, hy vọng hắn thay đổi. Thế nhưng khi cuối cùng cô dành trọn số tiền năm trăm ngàn tệ để mua máy quay, hắn lại nổi điên.
Họ cãi nhau dữ dội. Cô quyết định rời đi, mang theo ví tiền và chiếc máy quay, bỏ lại căn phòng đầy nợ nần và hối hận.
Đêm đó, mưa bụi giăng mờ. Con hẻm ký túc nằm sâu trong ngõ cụt, không một ánh đèn. Cô kéo vali đi, bóng lưng mảnh khảnh giữa mưa…
Chưa ra khỏi nửa con đường, tiếng bước chân đuổi theo. Rồi ánh dao loang loáng.
Một nhát. Hai nhát. Ba nhát…
Dương Bối Bối ngã xuống giữa vũng nước, đôi tay vẫn giữ chặt chiếc máy quay như sợ mất. Mưa hòa với máu, nhuộm đỏ áo trắng.
Khi Khương Thái Hiển mở mắt trở lại, hơi lạnh vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Anh nhìn chiếc máy quay im lìm trên bàn – nơi linh hồn cô gái vẫn chưa rời đi.
…
“Thì ra là vậy…” Thôi Phạm Khuê khẽ thở dài sau khi nghe Khương Thái Hiển kể lại toàn bộ câu chuyện. Trong lòng cậu trào dâng một nỗi thương xót mơ hồ. Cô gái ấy sao lại bất hạnh đến vậy? Mất mạng chỉ vì tin nhầm một gã đàn ông tồi.
“Một con ma tốt đấy chứ.” Tú Bân lên tiếng. “Khoảnh khắc cuối đời, thay vì oán hận kẻ giết mình, cô ấy lại chỉ lưu luyến chiếc máy quay đến mức không thể siêu thoát.”
Thuân ngồi khoanh chân trên sàn, gật đầu đồng tình, khuôn mặt vốn tinh nghịch giờ trầm xuống. Câu chuyện của “ma áo đỏ” khiến cậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“Ngày mai tao sẽ đem trả máy quay.” Cậu mím môi nói, đôi mắt thoáng qua chút do dự. “Không được hoàn tiền cũng chẳng sao.”
Nói thế, nhưng ngón tay cậu lại vô thức cắn móng tay, ánh mắt dại ra khi nghĩ đến ba mươi ngàn tệ vừa bay theo gió.
Khương Thái Hiển lắc đầu, đẩy chiếc máy quay trở lại về phía họ: “Không cần đâu. Nó đồng ý cho tụi mày dùng rồi.”
Cả ba tròn mắt, gần như đồng thanh: “Thật hả thầy!?”
Thuân sáng rực cả khuôn mặt, suýt nữa bật khỏi ghế. Khuê và Tú Bân nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi án tử.
“Ừ.” Giọng thầy bình thản. “Tao nói với nó rằng tụi mày cũng dùng tiền tiết kiệm để mua máy quay, giống như nó trước kia. Dù sao thì tao tin tụi mày sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”
“Chỉ có vậy thôi hả thầy?” Khuê chớp mắt hỏi nhỏ.
Khương Thái Hiển mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi lắc đầu.
“Không chỉ vậy. Khi tao nói sẽ dùng chiếc máy quay này để quay những gì, cô ấy có vẻ vui lắm. Cô ấy từng mơ được làm đạo diễn phim kinh dị, muốn kể những câu chuyện về thế giới bên kia. Vậy nên…”
Anh dừng lại, liếc qua đám học trò.
“…Cô ấy xin được lảng vảng quanh đây một thời gian. Khi nào hoàn thành tâm nguyện, cô ấy sẽ tự rời đi.”
Không khí trong phòng lặng đi nửa giây.
“Hoan hô!” Thuân hét toáng, nhảy cẫng lên như trúng số, hai tay vung loạn xạ vì mừng thoát nợ.
Tú Bân bên cạnh thì tái mét mặt, tưởng như hồn lìa khỏi xác.
“Lảng vảng quanh đây… là quanh nhà mình đúng không, thầy?” Cậu run run hỏi.
Khương Thái Hiển chỉ nhướng mày, không trả lời.
Khuê khẽ rùng mình, còn Thuân thì vẫn ngây thơ ôm máy quay, cười tươi rói.
…
Đêm nay, lại một lần nữa Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiển bế ra khỏi phòng của Thuân và Tú Bân. Giữa hành lang mờ tối, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt người đang ngủ say trong vòng tay anh.
Khuê thở đều đều, làn tóc rũ xuống, khuôn miệng khẽ hé như trẻ nhỏ. Khương Thái Hiển cúi đầu nhìn, khẽ cười với vẻ cưng chiều pha chút bất lực.
Khi bước qua khúc cua cuối hành lang, một hồn ma nữ hiện ra, toàn thân đẫm máu, mái tóc dài ướt sũng dính bết vào gương mặt trắng bệch. Cô ta đứng lặng, không thấy rõ mắt, chỉ có đôi môi tím ngắt run rẩy.
Khương Thái Hiển chẳng hề dừng lại, giọng anh trầm và điềm tĩnh vang lên giữa không gian u tịch: “Chỉ được trêu đùa thôi, hiểu không?”
Hồn ma nữ nghiêng đầu, rồi giơ hai ngón tay thành dấu “OK” trước khi tan vào màn sương cuối hành lang.
Khương Thái Hiển tiếp tục đi, bước chân không nhanh không chậm, cho đến khi cánh cửa phòng anh mở ra. Anh đặt Khuê xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Khuê trở mình, theo bản năng rúc sâu vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh.
Một thoáng yên bình trôi qua.
Rồi Khương Thái Hiển chậm rãi đưa tay bịt tai cậu lại.
Ngay sau đó, tiếng hét thất thanh vang rền khắp ngôi nhà, xé toạc màn đêm:
“Á Á Á Á Á Á Á——!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com