Chương 10
Tứ Quý Sơn Trang đích thực là nhà của Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành, bất kể có chuyện gì, cuối cùng hai người cũng về đây.
Ôn Khách Hành giải xong cổ độc nhưng thân thể yếu ớt, phải hai ngày sau mới tỉnh. Ngoài đau đớn khó nhịn ra, y còn mông lung không biết mình đang ở đâu, mình là ai, do tác động của cổ độc chưa tan hết mà ký ức cũng mờ mịt.
Chu Tử Thư nghe thấy tiếng động bên trong phòng, mở cửa bước vào, chỉ thấy Ôn Khách Hành chống tay ngồi dậy, đôi mắt nai con mở lớn nhìn hắn vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên, như một đứa bé vô tội.
-Cuối cùng đệ cũng chịu tỉnh.
-A Nhứ?
-Đầu óc vẫn lơ mơ sao? Không nhận ra A Nhứ của đệ?
Chu Tử Thư rót chén nước, buồn cười hỏi lại, Ôn Khách Hành hôn mê lâu như thế mà chỉ thấy hơi khát là bởi vì lúc y ngủ, Chu Tử Thư vẫn dùng miệng đút nước cho y.
-Ta không hề quên huynh!
Ôn Khách Hành nóng nảy thanh minh, định xuống giường, bị Chu Tử Thư ôm lại, đưa chén nước kề miệng y:
-Ta biết, đùa đệ thôi! Lão Ôn, chúng ta về nhà rồi, Diệp tiền bối cũng ở.
-Phải, về nhà rồi.
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành bước ra ngoài, trong sân, hàng dài các sư đệ cùng đệ tử đang đứng tập Lưu vân cửu cung bộ, Ôn Khách Hành nhìn thấy, cong mắt cười, đột nhiên nghe thấy giọng nói vô cùng đáng đánh:
-Tiểu ngu xuẩn!
-Lão quái vật!
Diệp Bạch Y nghe Ôn Khách Hành gọi mình là lão quái vật, đôi mắt trừng lớn, nhưng nghĩ có lẽ là Chu Tử Thư nói cho y, trợn mắt mắng:
-Đồ không biết kính già!
-Chắc ngươi thì yêu trẻ mà đòi ta kính!
Đám đồ đệ đang luyện tập cũng phải nín cười, bọn họ hai ngày nay bị người được gọi là Diệp tiền bối này trêu đùa đến long trời lở đất, nhưng họ chỉ dám oán, không dám cãi lại, vẫn là sư thúc lợi hại, không sợ bị lão đánh mà đấu khẩu được với lão.
Đúng như dự đoán, Diệp Bạch Y nổi giận, khiêu khích Ôn Khách Hành đấu tay đôi, Ôn Khách Hành từ kiếp trước quen hở tý là đòi tỉ thí với lão, coi như trò đùa, liền đồng ý, nhưng lại bị Chu Tử Thư ngăn lại.
-Tiền bối, thân thể sư đệ ta không tốt, tiền bối hà cớ gì chấp nhặt với đệ ấy.
Diệp Bạch Y nhướng mày, cũng không tiện nói gì nữa, thân là trưởng bối, chấp nhặt với con cháu dường như không có mặt mũi lắm, hơn nữa đây còn là nhi tử của phu phụ Ôn Như Ngọc, haizz, tuy người gián tiếp hại chết họ không phải lão nhưng thân là sư phụ, lão cũng cần chịu trách nhiệm chuyện này.
-Tiểu ngu xuẩn, cha mẹ ngươi ở đâu?
Ôn Khách Hành chỉ thấy trong đầu như nổ uỳnh một tiếng, cơn đau quen thuộc của Mạnh Bà Thang phát tác lại dội lên, y nắm chặt tay, kiếp này Mạnh Bà Thang chưa giải, dù nhớ ra được chuyện y cố chấp nhất nhưng tác dụng của độc vẫn còn đó.
Ôn Khách Hành nắm chặt tay, một tay đưa lên gõ gõ vào thái dương, Chu Tử Thư nhận ra, vội giữ tay y lại, giúp y nhu nhu thái dương, thấp giọng gọi:
-Lão Ôn, không sao, đừng nhớ lại nữa!
-Tiểu ngu xuẩn làm sao vậy?
Chu Tử Thư không vội trả lời, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn vẻ mặt thống khổ của Ôn Khách Hành. Đến khi y chậm rãi lấy lại được nhịp thở, Chu Tử Thư mới bớt lo lắng:
-Có cần ta đốt Túy Sinh Mộng Tử cho đệ không?
-Không cần, A Nhứ, để ta nói chuyện riêng với lão quái vật đi.
-Nhưng thân thể của đệ...
Chu Tử Thư không yên tâm, Ôn Khách Hành bây giờ không những không phải là đối thủ của Diệp Bạch Y mà chỉ cần lão ra tay nặng một chút sẽ lấy được mạng y.
-Không sao, huynh ở lại công đạo với mọi người đi, chung quy lại Tất thúc và mọi người cũng cần biết.
Chu Tử Thư muối ngăn cản nhưng việc Ôn Khách Hành đã quyết thì không ai lay chuyển được, hơn nữa, y cũng muốn tự mình nói ra chấp niệm bấy lâu trong lòng, chuyện cha mẹ và Quỷ Cốc không ai rõ bằng y. Ôn Khách Hành chậm chạp chống người đứng dậy, hướng về phía khu rừng bao quanh Tứ Quý Sơn Trang.
-Lão quái vật, đi thôi, những gì ngươi thắc mắc, ta đều có thể giải đáp.
-Lão Ôn, chúng ta chờ đệ về làm bữa trưa, mọi người còn chưa được thưởng thức tay nghề của đệ đâu.
-Ta là nô tài nhà huynh à?
Chu Tử Thư cười, kiếp trước, Ôn Khách Hành đã bán mình cho hắn để đổi lấy mấy thứ quà vặt ngoài chợ rồi.
-Còn không phải sao?
Ôn Khách Hành chọn một khoảng trống trong rừng, bên cạnh một khe suối.
-Lão quái vật, ta biết ông xuống núi làm gì, ông xuống tìm hiểu cái chết của Dung Huyền. Ông nghĩ đồ đệ của mình vì ham mê võ học mà lập ra Võ Khố chứ tuyệt đối không phải dạng người táng tận lương tâm, giết thê, giết huynh đệ, lạm sát người vô tội.
-Sao ngươi lại biết?!
-Chắc A Nhứ đã nói với ông, ta là nhi tử của phu phụ Ôn Như Ngọc, nhưng phần sa khi cha mẹ ta chết, huynh ấy còn chưa nói.
-Chẳng phải Tần Hoài Chương tìm được ngươi rồi nhận làm đồ đệ sao?
Ôn Khách Hành ngửa đầu lên trời, mỉm cười, y cũng ước rằng mình có nơi nương tựa như thế.
-Đó là trước khi cha mẹ ta chết, cha mẹ bị sát hại năm ta tám tuổi, ta bị bắt vào Quỷ Cốc, mười hai năm đầu, ta chật vật nghĩ cách sống sót, lên vị trí Quỷ Chủ, tám năm sau, ta vạch ra kế hoạch, khiến tấy cả những người đã hại cha mẹ ta đều phải chết.
Diệp Bạch Y mở to mắt lăng lăng nhìn Ôn Khách Hành, y bật cười, nhưng ánh cười không lan tới đáy mắt:
-Cho nên, lão quái vật, trước mặt ông chính là Quỷ Chủ của Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành.
Diệp Bạch Y nắm chặt Long Bối Kiếm, lão không biết có nên tin lời Ôn Khách Hành hay không, lão đã thề lần này về sẽ tiêu diệt cả Quỷ Cốc, nhưng lão muốn nghe xem cái này có liên quan gì đến Dung Huyền.
-Dung tiền bối và Dung phu nhân đã giao chìa khóa cho cha ta, khi ở đấy chỉ có ba người, nhưng nếu vậy thì thiên hạ đã sóng yên biển lặng, vì cha ta cũng không biết mình cầm chìa khóa của cái gì.
-Ở đó có kẻ thứ tư? Là ai?!
-Triệu Kính!
Ôn Khách Hành nhắc đến Triệu Kính, không ngăn được bản thân nghĩ tới chuyện mình dẫn rắn vào nhà, khiến cha mẹ chết thảm. Y lảo đảo dựa vào một gốc cây lớn, đầu đau như muốn nứt nhưng phải cố sức nghe xem Diệp Bạch Y muốn nói gì, nhưng y nghe không rõ, y chỉ biết rằng trước lúc mình bất tỉnh, phải nói cho hết.
--------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư kể lại cho Tất Trường Phong và mọi người nghe về quá khứ của Ôn Khách Hành, cho dù hắn đã biết tất cả nhưng khi kể lại vẫn không nhịn được đau lòng, xung quanh đã có đồ đệ đỏ bừng hai mắt, riêng Trương Thành Lĩnh đã khóc thành tiếng.
-Vậy nên những loại độc A Hành trúng đều là trong Quỷ Cốc mà ra, thảo nào lại kỳ lạ như thế.
Chờ mãi không thấy Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành trở về, Chu Tử Thư vô cùng nóng ruột, tính toán đi tìm y thì đã thấy Diệp Bạch Y ôm y đã bất tỉnh trở về.
Chu Tử Thư cùng Tất Trường Phong chạy đến, hắn ôm Ôn Khách Hành từ trong ngực Diệp Bạch Y ra, cũng không cho lão một ánh mắt tốt.
-Y không bị thương, là độc tái phát!
Diệp Bạch Y không muốn nói là Mạnh Bà Thang, lão vẫn chưa biết Chu Tử Thư đã biết Ôn Khách Hành là Quỷ Chủ nên giúp y che giấu một chút, dù sao Mạnh Bà Thang cũng là độc, không tính là nói dối. Dung Trường Thanh lập ra Quỷ Cốc, vốn làm nơi về cho những người tuyệt vọng với thế gian, Mạnh Bà Thang giúp họ quên đi chấp niệm để bắt đầu cuộc sống mới, không ngờ bây giờ chính nó lại làm khổ Ôn Khách Hành.
Tất Trường Phong bắt mạch cho Ôn Khách Hành, gật đầu xác nhận, Chu Tử Thư mới ôm y về phòng, đốt Túy Sinh Mộng Tử, đề phòng y gặp ác mộng mà tẩu hỏa nhập ma.
-Diệp tiền bối, ngài định đi đâu?
-Đương nhiên là tìm Triệu Kính tính sổ rồi!
-Diệp tiền bối, Triệu Kính làm chuyện ác, nhưng ngài giết hắn là quá dễ dàng cho hắn rồi, chưa kể làm vậy thì lòng tham của con người còn đó, sẽ có Triệu Kính thứ hai, thứ ba.
-Vậy ngươi định làm sao?
Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, sắp xếp lại những việc mình muốn làm, sau đó chậm rãi trả lời:
-Vãn bối đã có kế hoạch, để phơi bày những chuyện mà Triệu Kính đã làm, nhưng trước hết chúng ta cần cứu một người. Ngài còn nhớ Long Tước không?
Bao nhiêu năm rồi, Diệp Bạch Y cũng chẳng nhớ Long Tước là ai, cho đến khi Chu Tử Thư nói Long Tước là huynh đệ kết nghĩa năm xưa của Dung Huyền, lão cũng chẳng nhớ ra.
-Vậy được, cứ theo ý ngươi đi, ta đi xem bọn oắt con kia tập luyện, các ngươi liệu độ chuẩn bị cơm tối.
Chu Tử Thư quay người, định vào trong xem Ôn Khách Hành, đã thấy y vịn cửa đi ra liền bước nhanh lại.
-A Nhứ, huynh định cứu Long tiền bối sao? Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm của kiếp trước, vậy cũng có nghĩa là Long tiền bối sẽ mất sớm hơn.
-Lão Ôn, đừng lo lắng, đối với Long tiền bối thì sống ngày nào cũng là giày vò ngày ấy, hơn nữa Cao Sùng còn sống, Trương Ngọc Sâm cũng còn sống, biết đâu ta cũng thuyết phục được Long tiền bối sống tiếp thì sao?
Ôn Khách Hành gật đầu, dựa vào Chu Tử Thư đi ra ngoài, chợt bị một đám đồ đệ ùa tới vây lấy, nhào vào ôm y, may mắn có Chu Tử Thư đỡ, nếu không thì y đã bị xô ngã rồi.
-Các con làm cái trò gì vậy hả, còn các đệ nữa, không biết làm gương sao? Môn quy của Tứ Quý Sơn Trang chưa đủ nghiêm khắc sao?
Tất cả lập tức lùi lại, tạo thành một vòng quanh Ôn Khách Hành, nhưng cách y một đoạn, môn quy của Tứ Quý Sơn Trang là một thứ gì đó rất đáng sợ, đặc biệt là khi phát ra từ Chu Tử Thư.
-Sư thúc, người thật lợi hại. Sau này chúng con sẽ bảo vệ người!
-Sư thúc, người mau ngăn Diệp tiền bối lại, ông ấy chỉ biết bắt nạt bọn con.
Diệp Bạch Y khoanh tay đứng từ xa, một vẻ mặt coi thường nhìn lại, ra vẻ ta đây chấp cả đám. Ôn Khách Hành bật cười xoa đầu đám đệ tử:
-Mặc kệ ông ta, càng già càng ấu trĩ không nên nết. Đi luyện tập đi, ta nấu món ngon cho các con.
Sau khi bọn đệ tử tản ra, Diệp Bạch Y mới cao ngạo ra lệnh:
-Sủi cảo nhân cải trắng thịt heo!
Ôn Khách Hành trừng hai mắt nhìn Diệp Bạch Y, nhưng trong lòng lại vui vẻ nghĩ: Được, của ông thig một cái cũng không thiếu!
--------------------------------------------------------------
Hello, còn cô nào thức không?
Xin lỗi vì cái sự chậm chạp của tui
17.5.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com