Chương 30
Cậu đã biến chiếc áo thành "tổ ấm nhỏ" của mình, giống như một con vật nhỏ đang tự tạo không gian an toàn.
Cần cổ trắng mịn của cậu khẽ cong xuống, miếng dán ngăn cách vốn dán trên cổ đã rơi ra từ lúc nào, giờ dính trên ga giường. Tuyến thể yếu ớt đỏ tấy lộ ra, máu khô từ lâu chỉ để lại hai lỗ nhỏ tròn trịa.
Tin tức tố ngọt ngào ấy tỏa ra chính từ nơi này.
Kim Taehyung kéo chiếc áo trắng ra khỏi tay cậu. Omega nhỏ như thể bị mất đi cảm giác an toàn, phát ra hai tiếng rên rỉ mơ hồ. Đôi tay nhỏ xíu cố giữ lấy chiếc áo, nhưng cuối cùng cũng từ từ hé mở mắt.
Đôi mắt cậu mơ màng, long lanh như dòng nước, tràn ngập ánh sáng mê hoặc. Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu như đang cố xác định ai là kẻ đang xâm phạm "tổ ấm" của mình.
Hai hàng chân mày thanh tú vẫn nhíu chặt lại, nỗi đau trong cơ thể chưa giảm mà ngược lại càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Mùi tin tức tố trên áo đã không còn đủ mạnh, cơ thể cậu khát khao một luồng tin tức tố đậm đặc, mạnh mẽ hơn để giúp giảm bớt nỗi đau.
Kim Taehyung chạm nhẹ lên mí mắt cậu. Jungkook như thể vừa có cảm giác, ý thức cậu liền nảy ra một suy nghĩ.
Mùi hương trên người người đàn ông này thật sự quá quyến rũ, hơn nữa lại nồng nàn hơn nhiều.
Omega nhỏ từ bỏ chiếc áo ngủ, dang rộng hai cánh tay mảnh khảnh, đôi mắt mơ hồ nhìn anh, chờ đợi một vòng tay an toàn hơn tổ ấm ban nãy.
Nhưng thay vì ôm lấy cậu, Kim Taehyung lại vứt chiếc áo ngủ xuống sàn.
Jeon Jungkook lập tức ngấn nước mắt, hai cánh tay vẫn không chịu buông xuống, đôi môi bĩu lại, tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đầy mong mỏi.
Kim Taehyung nhẹ nhàng xoay đầu ngón tay, đưa lên mũi khẽ ngửi.
Ban đầu, anh vốn cảm thấy hương vị pheromone của Omega quá ngọt ngào, ngấy đến khó chịu. Nhưng mùi hương nho ngọt pha lẫn chút vị thanh mát của rượu tequila này lại dường như được định sẵn để hòa quyện với nhau.
So với hương tuyết tùng, sự kết hợp này còn hoàn hảo hơn nhiều.
Hai hương vị đan xen tạo thành một mùi hương êm dịu, vừa đủ độ lên men, thoang thoảng chút đắng nhẹ nhưng không quá gắt, tựa như ly rượu tequila nho đã được ủ kỹ, quyến rũ đến mê hồn.
Cuối cùng, Kim Taehyung cũng mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng bế Omega nhỏ bé trên giường lên, ôm trọn vào lòng mà không để hở một khe hở nào.
Pheromone của Enigma không còn bị kìm nén, cuồn cuộn tỏa ra khắp không gian, như một tấm lưới khổng lồ trùm kín lấy Omega, ghìm chặt cậu trong đó mà không để chút phản kháng nào.
Nồng độ rượu tequila này đủ khiến tất cả các Alpha gục ngã, huống chi một Omega vốn đã yếu đuối càng không thể chịu nổi.
Jeon Jungkook chỉ định hấp thụ một chút pheromone thôi cũng đã đủ, nhưng ai ngờ mùi hương này lại quá mạnh mẽ, dồn dập đến mức khiến cậu như nghẹt thở. Cậu bắt đầu giãy dụa, tay chân quẫy đạp liên tục.
Kim Taehyung một tay giữ lấy đôi cổ tay mảnh khảnh của cậu, gập ra phía sau lưng để ghìm lại.
Cánh tay nhỏ của Omega vẫn quấn băng gạc, nếu cậu cứ tiếp tục vùng vẫy, chắc chắn vết thương sẽ bị rách ra, máu lại chảy thêm.
Theo như lời khuyên của Cha Eun-woo, cần dùng pheromone của Enigma để xóa bỏ dấu ấn tạm thời của Alpha.
Kim Taehyung nắm chặt cằm Omega, xoay mặt cậu sang bên khác.
Jeon Jungkook bị giữ chặt, hai má phồng lên, môi hé mở, trông chẳng khác nào con cá mắc cạn bị sóng đánh dạt lên bờ, dù đuôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Nước mắt cậu lăn dài, tựa chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nước mắt làm ướt lòng bàn tay của Kim Taehyung, anh hơi nhíu mày, giữ chặt khuôn mặt cậu để lộ rõ phần gáy phía sau.
Bắt đầu quá trình xóa đánh dấu.
Đôi đồng tử của Omega co rút lại ngay tức khắc, cả người run rẩy như một con bướm đang cố vỗ cánh bay lên.
Nhưng đôi cánh ấy đã bị giữ chặt trong lòng bàn tay, không thể thoát ra.
Chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng, từng nhịp, từng nhịp...
Rồi đột ngột rơi xuống vực sâu.
Nhận thấy Omega đã mềm nhũn, đầu cậu rũ xuống, Kim Taehyung dừng lại việc xóa đánh dấu, để cậu tựa vào vai mình. Anh nâng bàn tay bị băng gạc của cậu lên kiểm tra, không có vết máu nào rỉ ra.
Xóa đánh dấu không phải là việc có thể hoàn thành trong một lần, cần phải hoàn toàn loại bỏ dấu vết pheromone khác trong cơ thể Omega. Quá trình này kéo dài và đầy đau đớn.
Nồng độ pheromone của Enigma quá nồng, thậm chí khiến Omega phát tình ngay giữa đêm.
Kim Taehyung không ngủ, ngồi trước bàn làm việc, chăm chú vào màn hình máy tính trong khi vẫn ôm một Omega nhỏ không ngừng quấy rối trong lòng.
Cậu thỉnh thoảng tỉnh dậy, khóc nấc lên, lại bị Kim Taehyung giữ chặt, cắn vào sau gáy để xoa dịu, rồi lại thiếp đi trong nước mắt. Nhưng chỉ chợp mắt được một lát, cậu lại bị cơn sốt hành hạ mà tỉnh dậy, và vòng lặp cứ thế tiếp diễn suốt cả đêm.
Khi Kim Taehyung xử lý xong toàn bộ công việc của một ngày, trời bên ngoài đã dần sáng.
Người trong lòng anh vẫn còn sốt, nhưng giờ đã không còn chút dấu vết nào của pheromone từ Alpha khác.
Tuyến thể ở sau gáy cậu đã sưng lên rõ rệt, chằng chịt những dấu răng, vài chỗ sâu đến mức có thể nhìn thấy máu.
Gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của cậu vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt nhắm chặt đầy bất an, hàng mi dài đen tuyền ướt đẫm, gò má trắng nõn đã đỏ bừng lên, trông thảm hại đến mức khó tin.
Kim Taehyung bế cậu lên, cơ thể nhỏ bé của Omega có thể hoàn toàn tựa vào vai anh, hai tay vòng qua cổ anh như thể cậy nhờ một cách tuyệt đối.
Anh đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, để làn gió biển mát lạnh, mang theo chút mằn mặn và ẩm ướt, ùa vào trong phòng, xua tan phần lớn hương vị ngọt ngào và mập mờ trong không khí.
Cả đêm qua Omega nhỏ này ngủ không yên, vừa đặt xuống giường, hai tay cậu đã quấn chặt lấy cổ của Enigma, không chịu buông ra dù chỉ một chút.
Omega sau khi được đánh dấu sẽ phụ thuộc vào bạn đời của mình một cách mãnh liệt, nhất là những người như Jungkook, vốn chỉ dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình, khiến cả pheromone và cơ thể đều gặp vấn đề. Với loại pheromone được đưa vào cơ thể, cậu càng tỏ ra phụ thuộc hơn.
Kim Taehyung mạnh mẽ gỡ hai tay cậu ra khỏi cổ mình, nhưng ai ngờ cậu Omega đang ngủ lại bị đánh thức ngay lập tức. Đôi mắt ngái ngủ của cậu phủ đầy hơi nước, nhìn Kim Taehyung như thể cậu vừa phải chịu nỗi oan ức lớn lao.
Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, giọng khàn khàn: "Đợi một lát."
Nước mắt của Omega liền lăn dài, giống như cơn sóng lớn không tiếng động, suýt nữa nhấn chìm chính cậu.
Kim Taehyung không nhìn cậu nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lát sau, anh quay lại với bộ dạng chỉnh tề, gương mặt sảng khoái.
Lúc này, cậu Omega nhỏ trên giường đã cuộn mình vào trong chăn, như đang giận dỗi, không để lộ lấy một sợi tóc ra ngoài.
Hành động này thực sự ấu trĩ đến mức buồn cười, chỉ có Omega đang trong kỳ phát tình, đầu óc không tỉnh táo mới có thể làm vậy.
Kim Taehyung rộng lượng không chấp nhặt, vén chăn lên định bế cậu, nhưng cậu Omega bên trong lại nhích sang phía khác như muốn tránh né.
Anh đưa tay túm lấy, kéo cậu về lại lòng mình, rồi nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.
"Nhận ra tôi không?"
Jeon Jungkook nấc nhẹ hai tiếng, đầy tủi thân gật đầu.
Kim Taehyung tỏ vẻ hài lòng, xoa má cậu, lại hỏi: "Không cho tôi ôm à?"
Jeon Jungkook gật đầu, rồi lại cảm thấy không đúng, vội lắc đầu, nhưng sự ấm ức trong lòng vẫn không tan, đôi mắt đỏ hoe lại gật đầu lần nữa.
Kim Taehyung lấy một lọ thuốc mỡ từ trên tủ, dùng đầu ngón tay chấm lấy một ít, bôi lên tuyến thể ở sau gáy cậu.
Jungkook nằm rạp trong lòng anh, người khẽ run rẩy, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi thuốc được bôi xong. Tuyến ở sau gáy lại được dán một miếng miếng dán ngăn pheromone mới. Lúc này, bàn tay Kim Taehyung mới rút về.
Dấu ấn tạm thời của Enigma hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào, cơ thể Jungkook cũng dần hạ nhiệt, lần này cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Kim Taehyung thấy cậu đã yên tĩnh, liền đặt cậu lại lên giường, sau đó lấy thiết bị ức chế chân, tự tay đeo lại cho cậu, chỉnh mức độ lên tối đa.
Anh trở lại bàn làm việc, kết nối để tham dự một cuộc họp ngắn với tổng bộ.
Thư ký báo cáo rằng tối qua, chi nhánh gần như làm nổ tung tổng đài của tổng bộ, sáng sớm nay lại chặn trước cửa tập đoàn để đòi lời giải thích, chất vấn vì sao khoản đầu tư bổ sung cho dự án hợp tác Đông Nam Á lại bị từ chối.
Kim Taehyung im lặng nghe xong, cuối cùng dặn thư ký báo lại tên của những người cầm đầu gây chuyện.
Cuộc họp kết thúc, anh gửi danh sách đó cho Bae Joohyun.
Chuyện mà Kim Woo Bin nói với Jungkook trước đó là thật. Những năm trước, Kim Taehyung thường đích thân xử lý loại người này, thậm chí từng công khai đập gãy chân kẻ khác.
Nhưng mấy năm nay, anh đã trở nên điềm tĩnh hơn, không biểu lộ cảm xúc và cũng không tự mình ra tay nữa. Những việc nhỏ nhặt như vậy giao cho người dưới xử lý là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com