Chương 56
[Kim tiên sinh]: Quay xong rồi sao?
Trái tim Jungkook vốn đã đập nhanh dữ dội lúc này như ngừng lại trong giây lát. Cậu co các ngón tay lại, rất lo lắng mình sẽ gõ sai chữ, ghé sát vào màn hình chậm rãi trả lời.
[Tiểu Nho]: Vâng, ngài có xem chương trình không?
[Kim tiên sinh]: Xem rồi
Jungkook cắn môi dưới, nghĩ không biết khi nào thế giới mới có thể sản xuất một chiếc điện thoại có thể ngửi được mùi hương. Như vậy cậu có thể xuyên qua màn hình ngửi được pheromone tequila mà cậu khao khát rồi.
[Tiểu Nho]: Vậy ngài thấy, chương trình có hay không?
Jungkook thở dốc nặng nề, sắp cầm không vững điện thoại.
[Kim tiên sinh]: Coi như là chương trình đầu tiên, đã làm rất tốt
Kim Taehyung rất ít khi khen ngợi người khác, anh luôn yêu cầu cao, ngày thường đối với cấp dưới cũng nghiêm khắc, có thể lọt vào mắt anh, và nhận được một câu đánh giá không tệ, đã xem như là lời khen rất tốt.
Gương mặt vốn đã hồng hào của Jeon Jungkook lập tức càng thêm ửng đỏ, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ngọt ngào dễ chịu, như thể những nỗ lực vất vả trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng không uổng phí.
Ngay sau đó, trong lòng cậu không biết nghĩ đến điều gì, trước khi kịp phản ứng, ngón tay đã nhanh hơn não một bước gửi tin nhắn đi.
[Tiểu Nho]: Vậy... có thể có phần thưởng không?
Jungkook sau khi nhìn rõ mình đã gửi gì, đôi mắt ướt đỏ mở to hơn, đầu ngón tay run rẩy muốn thu hồi tin nhắn.
Đây là điều cậu thầm nghĩ trong lòng, sao lại đầu óc không tỉnh táo mà gửi thẳng ra ngoài vậy?
Xong rồi.
Ngón tay không chạm đúng chữ "thu hồi", trên màn hình liền hiện ra cuộc gọi thoại.
Jungkook run tay, vô tình ấn vào nút nghe.
Cúp máy sẽ càng bất lịch sự hơn, cậu cắn chặt môi, gắng gượng áp điện thoại vào tai nghe.
Vì sợ mình vừa lên tiếng sẽ để lộ tình trạng phát tình hiện tại, Jungkook giả câm, cố ý nín thở.
Cậu không biết người đối diện có nhìn thấy tin nhắn vừa rồi của mình không, cũng không biết Kim tiên sinh tại sao lại đột nhiên gọi điện cho mình, nhắn tin chẳng phải cũng nói rõ được sao?
Đầu dây bên kia cũng không có tiếng động, trong ống nghe tĩnh mịch chỉ có tiếng điện lưu thỉnh thoảng truyền đến.
Jungkook cố nhịn rất vất vả, trên trán đã bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti, đôi môi mềm mại cũng bị cắn đến đỏ mọng.
Bên kia cuối cùng cũng lên tiếng: "Nói chuyện."
Jungkook sắp bị ép khóc rồi, nắm chặt điện thoại, co người lại trên ghế sofa.
Giọng cậu nhỏ đáng thương, cũng tủi thân đáng thương: "Nói, nói gì..."
Vài chữ ngắn ngủi, truyền qua chiếc điện thoại lạnh lẽo, Kim Taehyung lại lập tức nhận ra sự không ổn trong cảm xúc của cậu.
Jungkook nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng còi xe vang lên, giọng nói trầm thấp lý trí bình tĩnh, mang theo ý nghĩa xoa dịu mạnh mẽ khiến người ta cũng an tâm.
"Có phải lại khó chịu rồi không?"
Đã bị dễ dàng nhìn thấu, Jungkook không thể giả vờ được nữa, nghẹn giọng "ừm" một tiếng.
Người bên kia điện thoại không biết có phải đang lái xe không, tiếng còi xe không ngừng truyền đến, làm đầu Jungkook càng thêm mơ hồ.
"Bị nóng lên rồi sao?"
"Một chút..."
"Jungkook," Kim Taehyung đột nhiên nghiêm túc gọi tên cậu, "Em vẫn còn ở công ty sao? Bên cạnh còn có ai không, bảo người gần em nhất nghe điện thoại."
Lời vừa dứt, cửa phòng trang điểm bị người từ bên ngoài đẩy vào, Park Jimin cầm ống tiêm thuốc ức chế vội vã chạy tới.
"Mượn được của đồng nghiệp rồi, cậu tiêm một mũi trước đi, từ đây đến bệnh viện ít nhất cũng phải nửa tiếng, bây giờ là giờ tan tầm, có thể phải một tiếng đấy."
Park Jimin nhanh tay vén tay áo Jungkook lên, rút ống tiêm ra, chuẩn bị tiêm cho cậu.
Jungkook đột nhiên gọi cậu một tiếng: "Jimin, cậu nghe điện thoại trước đã..."
Park Jimin thấy xương quai xanh lộ ra của cậu đã biến thành một màu hồng phấn, vội nói: "Điện thoại của ai vậy, đợi tớ tiêm cho cậu xong rồi nghe."
Trong điện thoại lại đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, mang theo uy áp không cho phép kháng cự, nói: "Em ấy không được tiêm thuốc ức chế."
Đầu kim sắc bén dừng lại cách cánh tay Jungkook hai tấc, Park Jimin ngẩng đầu lên, có chút mơ hồ nhìn Jungkook, rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu, cầm lấy nghe.
"Sao anh biết cậu ấy không được tiêm? Cậu ấy bây giờ không khỏe, không tiêm thuốc ức chế thì phải làm sao?"
Người đối diện dường như còn hiểu rõ cơ thể Jungkook hơn cả chính cậu, không hề che giấu hỏi: "Cậu ấy phát tình rồi sao?"
"Đúng vậy, cho nên mới phải tiêm thuốc ức chế chứ!"
"Em ấy mắc chứng rối loạn pheromone, thuốc ức chế chỉ làm bệnh tình của em ấy càng thêm nặng."
Park Jimin vừa nghe, liền vứt ống tiêm trong tay, lo lắng nhìn Jungkook nói: "Jungkookie, cậu biết mình không được tiêm thuốc ức chế sao? Vậy hôm qua cậu còn tự tiêm một mũi, có phải chính vì vậy mà hôm nay cậu mới khó chịu như vậy không?"
Trong ống nghe im lặng một lát, rồi nói: "Khoảng mười phút nữa, cậu đưa em ấy xuống lầu, đi thang máy riêng đến trước cửa tòa nhà đợi tôi."
Park Jimin đã vô thức nghe theo chỉ huy, một tay cầm điện thoại, một tay đỡ Jungkook từ trên ghế sofa đứng dậy.
"Được được được, chúng tôi xuống ngay."
Trước khi cúp điện thoại, đối phương dặn dò: "Bên ngoài gió lớn, khoác cho em ấy một chiếc áo."
Park Jimin không nghi ngờ gì, chạy đến chỗ Jungkook lấy áo cho cậu, khoác xong, vội vàng đưa cậu đi thang máy riêng của tổng giám đốc.
Vốn dĩ thang máy này không dừng ở tầng của họ, không ngờ lúc này lại trực tiếp mở cửa.
Park Jimin nhân lúc xung quanh không có ai, đỡ Jungkook nhanh chóng bước vào.
Thang máy nhanh chóng đi xuống, sau khi cửa mở, Jungkook hoàn toàn dựa vào chút ý chí còn sót lại để bước theo Park Jimin.
Cho đến khi ra khỏi tòa nhà, đứng trên con đường tấp nập xe cộ, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng hai bên bờ sông Hàn đã lên đèn đường trải dài hàng dặm.
Gió nhẹ nổi lên, Jungkook rụt mặt vào cổ áo, người khẽ lắc lư hai cái, như thể sắp chịu đựng đến cực hạn.
Park Jimin lo lắng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng chiếc Rolls-Royce màu đen kia.
Cậu không phải là kẻ ngốc, lúc nãy nghe điện thoại cậu đã nhìn thấy dòng ghi chú trên đó — Kim tiên sinh.
Jungkook đương nhiên sẽ không liên lạc với tên cặn bã Kim Woo Bin kia nữa, cộng thêm việc trước đó lúc gặp Kim Taehyung trong thang máy, Jungkook đã có biểu hiện khác thường, cậu ấy có thể đoán chắc giọng nói hơi quen thuộc trong điện thoại lúc nãy chính là của Kim Taehyung.
Jeon Jungkook là do bị nóng đến choáng váng đầu óc, nếu không cũng sẽ không nhanh chóng để lộ cho anh ta biết.
Nếu không phải hiện tại tình huống của Jungkook thực sự khẩn cấp, mà Kim Taehyung lại có vẻ hiểu rõ tình trạng cơ thể của Jungkook, nếu không cậu ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để Kim Taehyung đưa Jungkook đi.
Lúc nãy trước khi đi tìm thuốc ức chế, cậu cũng đã nhắn tin cho anh trai mình, lúc này cậu càng muốn người xuất hiện trước mặt Jungkook là anh trai cậu hơn.
Park Jimin vừa nghĩ, vừa chuẩn bị gọi điện cho Park Bo-gum.
Điện thoại còn chưa kết nối, Park Jimin đột nhiên nhìn thấy mấy đồng nghiệp trong tổ đang đi ra từ tòa nhà.
"Xong rồi xong rồi, bị bọn họ nhìn thấy thì càng khó giải thích," Park Jimin để Jungkook ngồi xuống một bục đá tròn bên đường, "Jungkookie, cậu có thể cố thêm chút nữa không?"
Ánh mắt Jungkook mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bục đá, gật đầu với cậu.
Park Jimin nói: "Tớ sẽ dụ bọn họ đi chỗ khác, cậu đừng đi lung tung, tớ ở trong này có thể nhìn thấy cậu, tớ sẽ quay lại ngay."
Nói xong Park Jimin lập tức chạy về phía tòa nhà, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, xác nhận Jungkook vẫn ngồi yên ở đó.
Cậu níu kéo mấy đồng nghiệp đi cửa bên hông, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ra đường lớn.
Jungkook vẫn ủ rũ cúi đầu, cậu có thể cảm nhận được toàn thân mình nóng ran, ngay cả thở cũng cảm thấy cổ họng nóng rát khó chịu, tuyến thể bị miếng dán ngăn cách đè nén không ngừng căng tức đau đớn, cậu cảm thấy mình có thể sắp đau chết đến nơi.
Một tiếng "xẹt" vang lên, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất chói tai ập đến.
Một chiếc Bugatti Divo màu đen bóng bẩy với những đường nét sắc sảo dừng vững vàng trước mặt bục đá, dáng vẻ thấp thoáng như một con báo đang chực chờ, động cơ mạnh mẽ không tắt, tiếng gầm rú của động cơ vô cùng bắt mắt.
Jeon Jungkook thất thần ngẩng mắt lên nhìn, liền thấy cửa ghế phụ của chiếc siêu xe tự động mở ra trước mặt cậu, người bên trong trầm giọng gọi một tiếng: "Jungkook."
Omega nhỏ vốn dĩ đầu óc đang mơ màng như bừng tỉnh một khoảnh khắc, đôi mắt ngập nước lập tức trở nên càng thêm ướt át, không chút che giấu đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia.
Kim Taehyung đang nhìn cậu: "Lên xe."
Sợi dây thần kinh cuối cùng đang căng chặt trong đầu cũng vỡ tan tành, trong ánh mắt Jungkook dâng lên vẻ tủi thân không thể kiềm chế, tự mình từ từ đứng dậy khỏi bục đá.
**************
Mèo: Mấy bà đang mong chờ điều gì =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com