Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa bao giờ hết yêu - Au: JT

Chap 1

Tôi lê từng bước ra căn phòng màu hồng , căn phòng chứa đựng nhiều kỉ niệm vui buồn của tôi và cậu.

Cậu đã hứa với tôi rất nhiều điều nào là sẽ yêu tôi, sẽ bên cạnh chỡ che bảo vệ tôi suốt đời, nào là sẽ làm cho tôi hạnh phúc…

Giả dối..tất cả chỉ là giả dối, cậu đã lừa gạt tôi, cậu đã xem tôi như một con ngốc, cậu đã dẫm đạp lên tình cảm của tôi một cách không thương tiếc…nhưng tại sao?tại sao tôi vẫn yêu cậu, tôi vẫn thương nhớ về cậu không giây phúc nào tôi quên đi hình bóng ấy hình bóng của người con gái tôi yêu suỗt đời...

Đã gần một năm trôi qua trong tim tôi không lúc nào quên đi hình bóng của cậu,nó luôn gào thét tên cậu,nó đã không còn thuộc về tôi, nó đã bị cậu lấy đi mất một năm trước rồi.

tại sao vậy? cậu đã ra đi tại sao cậu không trả lại trái tim cho tôi, tại sao cậu không đem đi những kỉ niệm giữa chúng ta, cậu để chúng lại đây để chúng hạnh hạ tôi từng ngày, cậu quá nhẫn tâm, quá ác độc...

vẫn như mọi hôm tôi rời khỏi nhà từ lúc 7h sáng nhưng hôm nay là ngày chủ nhật tôi được nghĩ làm.

Từ lúc cậu ra đi tôi đã tự nhốt bản thân mình trong phòng suốt 1 tháng trời nếu như không nhờ người bạn thân như yuri vựt tôi dậy thì có lẽ tôi đã chết vì suy nhượt cơ thể rồi.

Flashback

- CẬU CÓ CHỊU TĨNH DẬY KHÔNG HẢ?CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ ĐẾN KHI NÀO ĐÂY?

-………….-

- CÔ ẤY BỎ CẬU RỒI TẠI SAO CẬU LẠI TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN MÌNH NHƯ VẬY CHỨ?CÔ ẤY ĐÃ ĐI RỒI!CẬU CÓ NGHE KHÔNG?

-………….-

- fany à!xem như tớ xin cậu đấy cậu hãy ngồi dậy ăn giùm tớ chút thức ăn có được không?đây là những món do tớ nấu cậu không nể mặt người bạn thân này thật sao?

-………..-

- FANY!cậu nói gì đi chứ!

- yuri à!mình đau, đau lắm, nó đau ở đây nè – tôi không kiềm chế được nữa bật khóc và dùng tay đánh vào trái tim của tôi nhưng lại do cậu ngự trị.

- tớ biết!cứ khóc đi cho lòng thanh thản!tuy rất khó nhưng hãy quên cố ấy đi!hãy đứng dậy làm lại từ đầu!tớ, yoona và mọi người luôn ủng hộ cậu mà. – yuri nhẹ nhàng nói và tiến đến ôm lấy tôi.

- nhưng nó đau lắm yuri à – tôi ôm cậu ấy khóc nức nỡ.

- tớ biết! tình yêu luôn là như thế fany à!có hạnh phúc, có đau khổ, có chia tay và có bắt đầu mới. – yuri nói nhìn tôi triều mếm .

- ……..-

- tớ tin rằng có một ngày nào đó sẽ có một người xứng đáng với cậu hơn, yêu thương cậu hơn!- yuri tiếp.

-………..-

- cậu có thể vì tớ, vì yoona là em họ của cậu và là người yêu của tớ và vì những người bạn của chúng ta mà quên đi quá khứ, quên đi cô ấy, đứng lên làm lại từ đầu được không?- yuri từ tốn nói rồi bỏ tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi câu trả lời.

- tớ xin lỗi vì đã làm cậu và mọi người lo lắng!tớ hứa sẽ không như vậy nữa, tớ làm lại từ đầu nhưng kêu tớ quên cậu ấy thì có lẽ tớ sẽ không làm được. – tôi nhìn đi hướng khác mà nói.

cậu ấy là tất cả với tớ làm sao tớ có thể quên cậu ấy đây?

- Được rồi!cậu chịu làm lại từ đầu là được rồi còn chuyện quên hay không thì hãy để thời gian làm chứng. và điều quan trọng bây giờ là cậu tắm rửa và ăn thức ăn tớ nấu đi, tớ đã rất cực khổ để nấu được đó.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu và làm theo những gì yuri nói.

Cậu nói đúng chuyện quên hay không quên cậu ấy thì hãy để thời gian minh chứng.

*End Flashback*

Miên mang suy nghĩ tôi đã đi ra khỏi nhà lúc nào không hay.

Tôi đang đi đến địa điểm đầu tiên của lịch trình ngày hôm nay đó là cửa hàng shopping mà tôi và cậu thường hay tới.

Vốn vĩ tôi không định đến nơi này nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của chúng ta nhưng vì nơi này bán rất nhiều trang phục mới và đẹp tôi không muốn vì cậu mà phải bỏ đi những điều mình thích nữa để rồi mỗi lần đến đây tôi lại nhớ về cậu.

*Flashback*

- Honey à!lại đây em cho xem cái này nè! – fany kêu sica lại xem cái đầm màu hồng nhợt hở lưng mà cô vừa mới thấy.

- cái gì ?baby lại tìm thấy bộ đồ nào màu hồng nữa à ? – sica nói khi đi lại gần fany.

- Hihi !cái này đẹp không honey ?em thử nhe ! – fany cười tươi nói.

Thấy chưa mình nói có sai đâu !em lúc nào cũng thích màu hồng.

- uhm. Vào thử đi !nhưng phải cho honey vào cùng – sica cười gian nói.

- jessieeeeee !mau dẹp cái ý nghĩ hư hỏng ấy đi !đừng có mơ – fany đỏ mặt nói rồi chạy vào phòng thay đồ đóng cữa lại để lại một jessica đứng cười tủm tỉm

cậu thật đáng yêu baby à !chọc cậu thật vui !nhất là lúc mặt cậu đỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng !nhưng mà bộ tớ chưa thấy cậu...sao mà mắc cỡ chứ !thiệt là đáng yêu.

.

.

.

.....

- honey !vào đây em nói nghe nè –tiếng fany từ trong phòng thay đồ vọng ra.

- uhm. Vào liền – sica nói rồi bước vào.

Lại có chuyện gì nữa đây ?baby này rắc rối thật mà không cho vào đã giờ cũng kêu vào.

- chuyện gì vậy baby ? – sica nói khi đóng cửa lại và ngay lập tức há hốc mồm khi nhìn thấy một tiffany đang mặc cái đằm hồng nhạt bó sát người làm lộ ra đường cong quyến rũ cộng thêm vùng lưng trắng nõn không tì vết càng tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy. Cứ như chiếc đầm ấy thiết kế chỉ để dành riêng cho cô ấy vậy

- honey thất sao ?được không ? – fany hỏi khi thấy sica đứng chết chân.

Đẹp !đẹp không ai sánh bằng .

Sica tiến lại ôm eo fany và nói với chất giọng đầy quyến rũ.

- em đẹp lắm baby à !trong mắt honey lúc này không ai đẹp bằng em !em giống như một thiên thần mà chúa đã gửi đến cho honey.

-

fany cười khúc khích lấy tay ôm cổ sica và nói.

- vậy mua nhe honey ?

- mua !đương nhiên phải mua rồi !nó hợp với em như vậy mà !cho dù 10 cái honey cùng mua mà – sica nói hôn nhẹ lên cổ fany.

- Honey nhớ nhe !đừng hối hận đó – fany nói và cười gian.

- Không hối hận – sica khẳng định.

- ôi những chiếc đầm đẹp ngoài kia còn đến 8 chiếc rất đẹp và thời trang em có thể mua chúng hết rồi. Honey là nhất.- fany cười tươi nói.

- Hả ?mua thiệt hả ? – sica mặt méo sẹo hỏi lại.

Trời ơi em đã mua 5 cái rồi bây giờ mua 8 cái nữa !cái miệng hại cái thân nè trời.

*End Flashback*

Chap 2-1

Rời khỏi cửa hàng shopping với một túi đồ trên tay, tôi lê bước đi đến cửa hàng hoa gần đó.

Sau khi cậu rời khỏi tôi, trong một lần tình cờ tôi đến mua hoa ở tiệm ấy, người chủ tiệm hoa xinh đẹp đã hỏi tôi rằng có quen biết cậu không khi cô ấy nhìn thất tên tôi trên bồ đồ công sở.

Tôi đã rất bất ngờ sao cô ấy lại hỏi tôi như vậy ?thế rồi cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu, về những lần cậu vui vẻ đến mua hoa để tặng tôi về rằng cậu rất thích hoa lavender nhưng vì tôi thích hoa hồng mà cậu đã bỏ tâm ra để học hỏi cách chăm sóc hoa hồng nhằm để trồng một vườn hoa hồng tặng tôi.

Tại sao vậy ?có lúc tôi tự hỏi liệu cậu có thật sự không yêu tôi như cậu nói nhưng tôi lại tự mắng mình về cái ý nghĩ ấy !nếu vẫn còn yêu tại sao gần 1 năm trời cậu lại không quay về ?có lẽ tôi chỉ chờ đợi trong mỏi mòn mà thôi.

.

.

.

.....

- em đến đúng lúc đấy – người chủ tiệm hoa vui mừng nói.

- có chuyện gì vậy chị - tôi thắc mắc hỏi.

- Thì hoa lavender nè!người ta mới đem đến còn tươi lắm em may mắn lắm đấy. – người chủ tiệm tươi cười nói.

Lavender ?tôi tự hỏi tự lúc nào mình lại thích loài hoa ấy !phải chăng vì câu chuyện mà vị chủ tiệm đã kể cho tôi nghe !lại một câu chuyện về cậu.

* Flashback*

- sica em đến rồi à ? – người chủ tiệm hoa tươi cười hỏi khi thấy sica từ ngoài bước vào tiệm.

- dạ!hôm nay có không chị? – sica trả lời rồi cười lại.

- có!mà sica này em cho chị hỏi cái này nhe! – cô chủ thắc mắc hỏi.

mình biết lenvender đẹp, hương thơm nhẹ nhàng nhưng mình muốn biết cô bé này nghĩ gì.

- chuyện gì vậy chị? – sica hỏi khi đang xem những bó lavender trên kệ

- Tại sao em thích hoa lavender vậy?

Tại sao em thích à?tại vì ý nghĩ đặc biệt của nó.

- vì nó mang một ý nghĩa đặc biệt – sica tươi cười nói.

Người chủ tiệm vẫn im lặng lắng nghe.

- hương thơm nhẹ, mùi hương dễ chịu làm cho người ta quên đi những căng thẳng mệt mỏi mà cuộc sống, công việc bộn bề loa toan vất vả đem lại!hơn thế nữa nó còn có màu tím, màu của sự thủy chung. – sica từ tốn nói.

Thủy chung về một tình yêu đẹp mà mình dành cho người ấy.

- vậy chắc em là người chung tình trong tình yêu hả - cô chủ mỉn cười hỏi

- chung tình?em không biết mình có phải như thế không nhưng em chỉ yêu một người, người con gái có đôi mắt cười tuyệt đẹp, người đã nắm giữ trái tim em ngay từ lần gặp đầu tiên – sica mơ màng nói.

Người con gái mình yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng của mình.

- vậy em chung tình nhỉ?có phải cô bé tên tiffany gì đó không?chị nghĩ cô bé đó chắc hạnh phúc lắm đây!vì quen em bấy lâu nay chị biết em là người lãng mạn mà!- cô chủ vừa ghi chép vừa nói.

Hạnh phúc ư?cậu ấy có hạnh phúc không?mình nghĩ là có!mình đã làm tất cả vì hạnh phúc của cậu và cậu luôn tươi cười đón nhận những điều ấy.

- thôi!lát nữa em còn có cuộc họp nữa nên chị gói nhanh giúp em nhe – sica chợt nhớ lại cuộc hợp 1 tiếng nữa bắt đầu của mình nên hối thúc người chủ tiệm.

- chị biết rồi!bận sao không kêu người đến mua giùm – cô chủ vừa gói hoa vừa nói.

- em muốn chính tay mình đi mua tặng cho cô ấy – sica cười nói.

- Bán hoa cho em đắc thật đó!mua lần hai bó, một hoa hồng, một lavender!mà sao hoa hồng có 24 nhánh vậy? – người chủ tiệm thắc mắc hỏi.

Mình nhớ đâu có ý nghĩa gì về số 24 trong tình yêu đâu ta.

- vì em và cô ấy năm nay đều 24 tuổi!thế nên em tặng cô ấy 24 đóa hồng!mỗi một năm trôi qua em sẽ tăng thêm một đóa để khẳng định rằng mỗi một năm trôi qua em càng yêu cô ấy nhiều hơn và trong lòng em cô ấy luôn luôn xinh đẹp như một đóa hoa hồng mới nở - sica mơ màng nói.

Em sẽ yêu cô ấy suốt đời và sẽ tặng cho cô ấy bó hoa cuối cùng của cuộc đời em.

- thật lãng mạn quá nhỉ!nếu em không có người yêu rồi chắc chị yêu em quá – cô chủ tiệm nói đùa.

Sica không nói gì chỉ mỉn cười.

Nếu không yêu cô ấy em không nghĩ mình lại lãng mạn như thế này đâu.

*End Flashback*

câu chuyện ấy đã làm tôi rất cảm động nhưng tại sao có lúc cậu lại nói như thế lúc thì lại nói không yêu?tôi thật sự không hiểu nổi con người cậu!cậu làm tôi rối cả lên, tôi không còn biết thực hư đúng sai gì cả!tôi ước rằng có ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây?

Nhưng từ khi ấy tôi lại thích loài hoa ấy loài hoa mà theo như tôi nghĩ cậu thực sự thích nó, ít ra tôi vấn biết được một thứ mà cậu thực sự thích. Tôi có quá ngu ngốc không?quá ngốc khi cố theo đuổi tình yêu không thuộc về mình, ngốc khi nghĩ rằng cậu vẫn còn yêu tôi. Tại sao tôi vẫn cứ làm con ngốc, một con ngốc trong tình yêu của tôi và cậu.

.

.

.

- em sao rồi!2 hôm nay không thấy em đến mua hoa – cô chủ tiệm hoa quan tâm hỏi.

- tại em bận không đến được – tôi mỉn cười nói.

- Vậy à!em mới đi mua sắm hả? – cô chủ hỏi khi thấy túi đồ trên tay tôi.

Thời gian qua tôi đã thường xuyên đến mua hoa nên cũng đã thân với cô chủ tiệm hơn, chị ấy và tôi xem nhau như chị em ruột, tôi cũng hay đến tâm sự cùng chị ấy khi không muốn yuri hay mọi người lo cho tôi. Và tôi cũng đã biết tên của chị ấy, tên chị ấy là nara.

- dạ!em vừa đi xong rồi đến đây luôn!- tôi trả lời khi để túi đồ xuống.

- em ở đây chơi hay về? –chị nara hỏi.

- em ở chơi chút rồi về nhà tối em còn đi một nơi nữa – tôi trả lời chị ấy khi đang ngửi những bong hoa lavender.

Đúng là hương thơm dễ chịu thật.

Chị ấy không nói gì nữa mà đi làm công việc tỉa hoa của mình.

Mùi hương này luôn khiến mình nhớ về cậu ấy.

==================

Thắm thoát trời đã sụp tối, ông mặt trời đã yên ngủ trên chiếc giường mây mìm mại của mình, còn tôi thì đang đứng ở nơi mà ngày đâu tiên tôi gặp cậu – quán bar s9.

- chào fany!cậu đến khi nào vậy?- hyoyeon hỏi khi thấy tôi ngồi một ở quầy nước

- tớ mới đến!dạo này quán cậu làm ăn ra sao rồi?sooyoong đâu sao không thấy? – tôi hỏi khi hyoyeon đã ngồi lên ghế kế bên tôi.

- cậu ấy đang ăn trong phòng ấy. – hyoyeon trả lời.

- cô chủ có người tìm cô kìa – tiếng một tiếp viên vang lên.

- Uhm tôi biết rồi. – hyoyeon trả lời rồi quay qua tôi nói tiếp. – cậu ở đây đợi tớ tí nhe,

Tôi không nói gì chỉ gật đầu mỉn cười.

===============

Sau khi hyoyeon đi tôi lại miên mang nhớ về lần ấy, lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Chap 2-2

*Flashback*

Hôm nay tôi cùng những người bạn của mình đến quán bar s9 tổ chức sinh nhật cho yuri.

Mọi người đều ra nhảy hết cả rồi, chỉ còn lại mình tôi ngồi đây một mình bên quầy nước

Bỗng…

- em ngồi đây có một mình à?sao buồn vậy?ra đây chơi với anh nè – một gã đàn ông lạ chạm vào vai tôi và nói.

- tôi không thích, tôi muốn ở một mình anh đi mời người khác đi – tôi nhẹ nhàng nói

tôi không muốn dính vào những người như thế!làm ơn đi đi giùm tôi.

- không thích đi với anh rồi sẽ thích thôi – hắn ta kéo tay tôi bắt tôi đứng dậy.

- bỏ tôi ra!- tôi cố thoát khỏi sự kìm cặp của hắn, quát.

- Anh không bỏ thì em làm gì anh nào?bé yêu – hắn nói rồi cười nhết mép.

Đê tiện!làm sao tôi thoát khỏi kẻ đê tiện này đây?hắn quá mạnh, nhạc thì đang mở rất to những người bạn của tôi sẽ không nghe tôi kêu, chẳng lẽ tôi phải rơi vào tay tên đàn ông xấu xa này sao?

Nhưng chơt có một giọng nói vang lên

- cô ấy đã nói không thích, ngươi điếc à – giọng nói ấy từ phía sau tôi vang lên.

- không liên quan đến cô!à mà nhìn cô em cũng đẹp nhỉ !hay em muốn đi với anh? – hắn thoáng chút bất ngờ nhưng rồi lại giỡ giọng điểu cán của mình nói với cô gái kia – một cô gái có mái tóc vàng.

Cô ấy nhìn quyến rũ thật.

- hạn người như ngươi sách dép cho ta, ta còn không cho huống chi đi bên cạnh ta!và ngươi hãy bỏ tay cái tay dơ bẩn ra khỏi tay cô ấy đi – cô gái có mái tóc vàng nói với chất giọng lạnh lùng và không quên tặng cho hắn nụ cười khinh bỉ.

- ta không buông ra thì ngươi làm gì ta? đánh ta à? – hắn nhướng ánh nhìn thách thức về phía cô ấy.

- đúng vậy, và ngươi sẽ hối hận – cùng với câu trả lời cô ấy tiến đến đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn, làm hắn choáng váng buông tay tôi ra và té xuống sàn.

Woooo!cô ấy thật sự rất mạnh, cú đấm đó chắc rất đau.

- ngươi dám đánh ta à – hắn tức giận ngồi dậy toan đánh vào mặt cô ấy, nhưng cô ấy đã né kịp và cho hắn một cú đã trời dán vào bụng.

hắn đau điếng không đứng dậy nổi.

cô ấy tiến đến bên cạnh nắm lấy cổ áo hắn và tát vài cái vào mặt hắn

- từ nay đừng để tôi gặp lại nếu không thì đừng trách nhé! – cô ấy nói rồi nở nụ cười nữa miệng.

cô ấy thật sự rất quyến rũ với nụ cười nữa miệng ấy.

hắn gật đầu lia lịa ngồi dậy đi khỏi đó.

- cô có sao không?hắn có làm gì cô không? – cô ấy tiến đến hỏi thăm tôi.

Woooooo!giọng nói ngọt ngào quá.

- à…ừ…tôi không sao – thoáng chút giật mình tôi trả lời.

- không sao thì tốt rồi!ở đây người như hắn ta rất nhiều đấy!đừng đi một mình nguy hiểm lắm – cô ấy nói và đang tiến gần tôi hơn.

- Uhm. tôi biết rồi, tôi đi với bạn, họ đang nhảy ngoài kia!mà cho tôi cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi tên ấy – tôi nói không quên tặng cho cô ấy eyesmile vũ khí đặc biệt của tôi.

Woooooo!cô ấy có đôi mắt cười thật đẹp làm sao.

- không có gì!làm sao tôi có thể để một thiên thần như thế này lọt vào tay cái tên đàn ông thô lỗ lúc nảy chứ - cô ấy nói tiến đến nắm lấy bàn tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ấy.

tại sao tim mình đập nhanh thế này?ngừng lại giùm đi.

- cảm ơn cậu khen – tôi ngượng ngùng nói.

- đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào – cô ấy buông tay tôi ra,đưa cho tôi số điện thoại của cô ấy và mỉn cười nói.

Sao mình cảm thấy có chút buồn khi cô ấy không nắm tay mình nữa!cảm giác gì đây?

- tôi….

- Jessica! – tôi vừa định nói thì tiếng của yuri đã chặn tôi lạ.

Cô ấy tên là Jessica sao?

- yuri !cậu đi đâu nảy giờ vậy ? – cô ấy nhìn yuri nói.

Cô ấy và yuri quen nhau sao ?

- tớ nhảy ngoài kia nảy giờ ,cậu đến từ khi nào vậy ? – yuri tiến lại gần cô ấy hơn và hỏi.

Hai người này có hẹn à.

- tớ đến nảy giờ, đợi hoài mà không thấy cậu đâu– cô ấy nói rồi chu chu mỏ giận dỗi.

Ôi !cái mỏ chu chu đáng ghết dễ sợ !mà sao bây giờ cô ấy khác hẳn lúc nảy vậy ?con người này thật sự rất thú vị.

- tớ xin lỗi !à đây là tiffany người bạn thân mà tớ đã kể cho cậu nghe đó – yuri như nhận ra sự hiện diện của tôi nên giới thiệu tôi với cô ấy.

- thì ra cậu tên là tiffany à !tên rất hay !tớ là jessica bạn thân của yuri – không đợi yuri giới thiệu cô ấy đã tự giới thiệu về mình.

Đúng là duyên phận giữa tôi và em nhỉ.

- thì ra cậu là người mà yuri nói mới về từ mĩ và sẽ đến đây vào tối nay à – tôi chợt nhớ ra lời yuri nói lúc chiều.

Cô ấy không nói gì chỉ cười và gật đầu.

- hai người quen nhau sao ? – yuri thắc mắc hỏi .

cả hai chúng tôi đều gật đầu.

- mới vừa quen, cậu ấy đã cứu tớ khỏi một tên thô lỗ - tôi giải thích cho yuri nghe nguyên nhân vì sao chúng tôi quen nhau.

- chắc cậu đánh hắn bầm dập rồi nhỉ ?đai đen karatedo mà đâu có vừa – yuri nói rồi mỉn cười như biết được hậu quả mà kẻ kia phải lãnh.

Cậu là đai đen karatedo sao ?giỏi vậy à !

- chỉ để phòng thân thôi !ai bảo hắn giám đụng đến thiên thần như tiffany chi – cậu bình thản nói.

Dẻo miệng thật.

- tớ nghĩ chắc hắn xui xẻo thật đấy !mà hai cậu ngồi đây đợi tớ đi kêu mấy người còn lại – yuri nói rồi quay lưng bước đi.

- uhm. đi đi !nhớ dẫn người yêu lại giới thiệu với tớ nhe !tớ muốn xem cô gái nào mà hớp hồn được yul đen nhà tớ vậy – cậu nói với theo.

- Biết rồi !cô ấy ở đằng kia !để tớ dẫn lại ra mắt cậu – người bạn thân từ nhỏ của tớ à – yuri nói nhưng vẫn không quay lại.

Và rồi chỉ còn tôi và cậu, sau một lúc ngượng ngùng tôi cũng mở đầu trước nhưng rồi chỉ trong một lát sau tôi và cậu đã vui vẻ nói chuyện với nhau giống như những người bạn thân vậy.

*End Flashback*

Bắt đầu từ tối hôm đó cậu thường gọi điện đến nói chuyện với tôi, cậu và tôi đi chơi nhiều hơn, dần dần tôi cảm thấy mình yêu cậu, yêu rất nhiều, nhưng tôi sợ cậu chỉ xem tôi là bạn nên tôi chôn chặt tình cảm ấy mà không nói ra.

Và rồi một ngày nọ cậu tỏ tình với tôi, tôi đã muốn nhảy cẩn lên trong vui sướng, cậu cũng yêu tôi, tôi rất vui và hạnh phúc.

Những tháng ngày sau đó cậu đã làm tôi chìm đắm trong lãng mạn và hạnh phúc, cậu tặng tôi một ngôi nhà màu hồng, cậu nói đó sẽ là tổ ấm của chúng ta, và thật sự tôi đã rất vui sướng khi sống cùng cậu trong ngôi nhà ấy.

Vào hôm ngày đầu tiên của mùa đông, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi làm trắng xóa con đường ngoài kia, cậu lại làm tôi chìm đắm trong tình yêu của cậu khi cậu ngõ lời muốn lấy tôi làm vợ, tôi hạnh phúc nhàu đến ôm lấy cậu, cậu cười xoa nhẹ lưng tôi và nói.

- chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau, tớ sẽ luôn bên cạnh che chỡ giữ ấm cho cậu vào những ngày mùa đông lạnh giá như thế này.

Câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi, tôi luôn nhớ về nó.

Ngoài đường những bông tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, thời tiết lạnh hơn nhưng ngay lúc này đây tôi thực sự cảm thấy rất ấm áp khi được cậu ôm vào lòng.

Tôi đã chờ đợi, đếm từng ngày để đến ngày ấy, ngày mà tôi sẽ làm cô dâu của cậu, chỉ cậu mà thôi.

Nhưng trên đời ai lại biết trước được mọi việc, biết trước những điều nằm phía sau chữ NHƯNG.

*Flashback*

- Chúng ta chia tay đi- cậu nói khi chuẩn bị sách vali ra khỏi nhà.

- nhưng tại sao chứ ?chẳng phải còn 1 tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn sao ? – tôi bất ngờ trước những từ cậu vừa nói ra.

- Không nhưng nhị gì cả, chỉ là muốn chia tay thôi – cậu lạnh lùng nói.

- Tại sao chứ ?tại sao cậu lại nói thế ?chẳng phải cậu nói rất yêu tớ và muốn bên cạnh tớ mãi mãi sao ? – tôi đã không kiềm được nước mắt nói.

Tại sao vậy ?hãy nói cho tôi biết, tôi chỉ đang mơ thôi, tôi không muốn mơ nữa, hãy kêu tôi tĩnh dậy đi.

- vì sao à ?vì tôi hết yêu cô rồi !tôi có người khác rồi !cô phiền phức thật, cô tưởng tôi chấp nhận sống với cô suốt đời à. cô hoan tưởng thật. – cậu cười khuẩy nói.

Từng câu từng chữ cậu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi làm cho nó nhói đau và đang rỉ máu.

-Không !không phải như vậy !cậu hãy nói cho tớ biết đó chỉ là trò đùa, trò đùa của cậu thôi – tôi cố phủ nhận những gì cậu nói.

Baby tớ xin lỗi, hãy quên tớ đi !tớ không thể giữ lời hứa,tớ không thể bên cạnh chăm só, chỡ che, bảo vệ cậu nữa rồi,hãy tìm người khác có thể đem lại hạnh phúc cho cậu suốt đời nhé.

- sao cô phiền vậy ?phải,đùa là tôi đùa dỡn tình yêu của cô đấy !được chưa ? – cậu nói rồi sách vali bỏ đi để lại tôi ngồi đây khóc và nhấm nháp sự mặn đắng của nước mắt và nỗi đau đang nhói lên trong tim.

*End Flashback*

Những lời nói, những điều hứa hẹn, tất cả chỉ là lừa dối, cậu dối gạt tôi sao ?cậu không yêu tôi sao ?vậy mà tôi vẫn cứ ngu ngốc luôn nghĩ về cậu, luôn nhớ về cậu, luôn mong chờ cậu sẽ quay trở về, tôi chỉ chờ trong tuyệt vọng mà thôi.

==============

Thấm thoát đã 10h đêm tôi trở ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà cậu đã tặng tôi nhân dịp kỉ niệm 4 năm chúng ta yêu nhau.

Cậu đã rời khỏi nơi đây, trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi, nó đã vắng bóng cậu một năm nay rồi.

Cậu đã đi nhưng tại sao tôi vẫn ở đây ư ?

Tại vì tôi muốn sống trong những kỉ niệm đẹp giữa tôi và cậu, dù nó là thật hay là do cậu dựng nên để lừa gạt tôi thì tôi vẫn muốn nhớ về nó muốn sống cùng với nó cho đến suốt cuộc đời.

Và cũng vì một nguyên nhân nữa, tôi muốn khi cậu quay về biết tôi vẫn còn ở đây thì chúng ta lại như xưa, nhưng tôi ngốc quá đúng không ?ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ trở lại nơi đây !tôi thật ngốc mà.

Tôi không nhớ về cậu nữa, tôi phải đi tắm rồi nghĩ ngơi, ngày mai tôi còn phải đi làm, tiếp tục cuộc sống của tôi mà không có cậu.

Nói thì nói vậy thôi chứ khi đặt mình lên giường ngủ tôi lại nhớ về hơi ấm ấy, hơi ấm cậu ôm tôi mỗi khi ngủ, cậu dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng tôi khi tôi chở mình, cậu quan tâm tôi từng chút một, tôi thực sự không biết là thật hay chỉ là một vở kịch nếu thế thì tôi chúc mừng cậu, vì cậu đóng rất hay, rất đạt, đạt đến mức không lúc nào tôi không nghĩ về cậu, luôn nhớ, luôn yêu, luôn mong đợi sự trở về của cậu.

Chap 3

Hôm nay không hiểu sao tôi không muốn đi làm và có một động lực nào ấy thôi thúc tôi đi trên con đường này, con đường mà tôi và cậu vẫn hay sánh bước bên nhau.

Tôi có một cảm giác bồn chồn, một cảm giác vui mừng như khi gặp lại người mà mình mong chờ nhất vậy.

Cảm giác này là sao ?phải chăng tôi sẽ.....không thể nào, không thể là thế được, nhưng tôi vẫn muốn đi, tôi vẫn muốn bước tiếp cho đến cuối con đường này.

=======================

- cho tôi xuống ở đây – một cô gái nói với người tài xế.

- Nhưng ....

- tôi không sao đâu !có plu đi với tôi rồi - như hiểu được điều người tài xế chưa kịp nói cô ấy đã lên tiếng cắt ngang.

- Dạ …vậy khi nào cô chủ mệt muốn về thì gọi cho tôi nhe – người tài xế ân cần nói.

Cô gái không nói gì ngồi đợi người tài xế mở cửa bước ra.

=============

Con đường này sao thân quen thế này, tôi đã không còn em đi bên cạnh như một năm trước nữa rồi, giờ đây tôi chỉ còn một mình trơ trọi và có plu làm bạn mà thôi.

Em có vui không ?có hạnh phúc không ?em có còn nhớ đến tôi ?

Thật điên khùng !tôi là người nói lời chia tay mà tôi lại trông chờ em còn nhớ tôi, phải !em nên quên tôi đi, quên đi một kẻ vô vụng như tôi.

Nhưng…

Tôi vẫn nhớ về em, nhớ về người con gái đầu tiên tôi yêu và cũng là người cuối cùng.

Nhớ ánh mắt ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ cái mỏ chu chu khi em đòi tôi mua cái gì đó em thích, nhớ đôi má phúng phíu khi em dỗi hờn, nhớ khuôn mặt trắng hồng của em,…tôi nhớ tất cả, tất cả những gì thuộc về em.

Nhưng tôi làm sao đây ?tôi không còn được thấy hình bóng ấy nữa, không còn được thấy những thứ ấy nữa, tại tôi, tất cả chỉ tại tôi, tôi đã làm em rời xa tôi, tôi đã rời khỏi cuộc đời em nhưng hình bóng em không lúc nào rời khỏi tâm trí tôi.

Yêu em và được em yêu lại là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Nhưng niềm đau nhất của tôi là đã làm em khóc, làm em đau khổ.

Tôi là một kẻ tồi tệ, một kẻ đốn mạc đúng không ?tôi khinh bỉ bản thân mình, tôi khỉnh bỉ ông trời, tại sao lại đối sử tàn nhẫn với tôi như vậy ?tại sao mang em đến bên tôi nhưng lại nhẫn tâm cho tôi rơi vào hoàn cảnh như thế nay ?tại sao vậy ?

Thà rằng đừng cho tôi thấy em, đừng cho tôi quen em và đừng cho tôi yêu em say đắm để rồi giờ đây tôi phải đau khổ, tôi phải gậm nhấm nỗi nhớ trong tim

Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy em ngay lúc này, chạy đến ôm em vào lòng, hôn lên bờ môi quyến rũ của em, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là điều ước, nó không thể thực hiện được.

Miên mang theo dòng suy nghĩ về em, tôi vẫn bước trên con đường ấy, nhưng đột nhiên plu dừng lại, chắc lại có vât gì ở phía trước rồi.

- chuyện gì vậy plu ?có cái gì ở phía trước à ? – tôi hỏi plu con chó cưng mà tôi nhận nuôi một năm trước.

- nếu như là ai đó thì cảm phiền né sang một bên cho tôi qua !tôi không thể nhìn thấy còn con chó này nó sẽ không đi nếu có vật gì cản phía trước !làm ơn nhé – tôi từ tốn nói.

- .............-

Không phải là người à ?không lẽ ai lại để cái gì đó giữa đường ?nếu thế chắc lát nữa người ta sẽ đem vào thôi, đành đợi vậy.

==================

Tôi đang đi trên đường thì nhìn thấy bóng hình ấy, bóng dáng thân quen của cậu, cậu đi cùng với một chú chó kiểng màu trắng. Cậu không nhìn thấy tôi, ánh mắt nhìn xa xăm, ánh mắt ấy trông rất lạ.

Tôi tiến đến đứng trước mặt cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách.

Và rồi tôi đã nghe tất cả !nghe những lời cậu nói.

Tôi há hóc mồn khi nghe cậu nói những điều ấy !cậu không nhìn thấy được !cậu bị mù sao ?tại sao vậy ?từ khi nào chuyện đó đã xảy ra ?

Khoang đã....

Tôi cần liên kết lại tất cả các sự việc, tôi có linh cảm tôi đã bỏ qua quá nhiều chi tiết...

Suy nghĩ, bình tĩnh mà suy nghĩ đi tiffany !mình phải bình tĩnh, mình cần liên các sự việc lại...

Tôi nhắm mắt mình lại để những hồi ức hiện về trong đầu tôi.

.

.

.

......

- tôi yêu em nhiều lắm, khi nào tôi hết yêu em cũng là lúc trái tim tôi ngừng đập.

---------------------

- cho tôi gặp tổng giám đốc

- mrs.jung, tổng giám đốc đi khám mắt rồi ạ

-------------------------

- chúng ta chia tay đi !tôi không còn yêu cô nữa

-------------------------

Tổng giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc – jessica jung đột nhiên từ chức và nhường quyền quản lí lại cho cô em gái – krystal jung

----------------------

- cậu phải mạnh mẽ lên fany à !cậu cứ như thế làm sao tớ ăn nói với người đã nhờ cậy tớ đây......

-----------------------

- ok !cô có thể vào làm việc vào ngày mai

- nhưng ông chưa hỏi tôi điều gì mà

- không cần !cô có thể vào làm được rồi...

----------------------

Kế hoạch !tất cả chỉ là một kế hoạch do cậu lập ra, là một vở kịch mà cậu là đạo diễn còn tôi là diễn viên chính.

Tôi đã quá ngu ngơ, quá tức giận, quá ngốc để không nhận ra sớm hơn những điều ấy.

Tại sao vậy ?tại sao lại đối sử với tôi như thế ?tại sao không tin tưởng vào tình yêu của tôi chứ.

- jessie....

giọng nói ấy !cái tên ấy !tôi nhớ nó rất nhiều !nhưng .....sao...sao cô ấy lại ở đây ?chẳng phải cô ấy đang đi làm ở công ty thời trang của bác kim sao ?

- tiff.....tiffany...

- jessie có khỏe không ? – fany tiến gần sica hơn và hỏi.

- Tôi....tôi...tôi vẫn khỏe !còn e...cậu ? – sica cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy đang rất gần, cô toan lùi lại nhưng chân cô nó lại không làm như cô bảo.

- em khỏe !em nhớ jessie nhiều lắm ! – fany càng tiến gần hơn.

- tôi...tôi lừa gạt em sao em còn nhớ tôi làm gì.

Em nên quên tôi đi, em nên yêu người khác đi, em đừng làm như thế, tôi sợ mình không thể kiềm chế được cảm xúc mà nhàu đến ốm lấy em.

- tại sao vậy ?tại sao lại gạt em ?tình yêu em dành cho jessie không đủ lớn để jessie nói cho em biết sự thật sao ? – fany không kiềm được nước mắt nói.

Em đừng khóc, tôi không muốn em phải khóc vì tôi nữa, tôi đã không còn có thể lao đi những giọt nước mắt như những viên pha lê của em nữa, tôi chỉ có thể cảm nhận được nó đang tuông rơi mà thôi, tôi thật vô dụng.

- em nói gì vậy ?tôi đã nói sự thật rồi, tôi đã có người khác, tôi đã phản bội em !chẳng phải đó là sự thật sao ? – sica kiềm chế nước mắt nói.

- đến giờ phúc này jessie còn muốn gạt em nữa à ?jessie khi dễ em thật đó.

- Tôi .....tôi.....

Tôi không hề nghĩ thế !em là một người thông minh !rất thông minh.

- Tại sao jessie không nói là jessie sẽ bị mù ?

- Tôi....

Làm sao tôi có thể nói ra đây !nói rằng tôi sẽ không thể nhìn thấy em nữa à ?

- Chẳng phải đã nói sẽ cùng chia sẽ buồn vui cùng nhau sao ?

Tôi không muốn làm gánh nặng cho em.

-................-

- chẳng phải hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường hay sao ?

- tôi không muốn em phải lo lắng cho tôi.

Tôi không muốn thế đâu.

-VẬY JESSIE TƯỞNG BỎ ĐI THÌ EM SẼ THANH THẢN, JESSIE BỎ ĐI THÌ EM SẼ HẠNH PHÚC, BỎ ĐI THÌ EM SẼ VUI VẺ VÀ KHÔNG ĐAU KHỔ SAO ? – mặt kệ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, fany tức giận quát

- tôi xin lỗi.

- XIN LỖI !JESSIE TƯỞNG XIN LỖI THÌ SẼ XONG SAO ?JESSIE BIẾT EM ĐÃ NHỚ, ĐÃ CẦU MONG JESSIE TRỞ VỀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ ? – fany vẫn không kiềm chế được cảm xúc, cô giận, rất giận, giận vì sao cái con người đó lại ngốc như thế, tại sao lại lo lắng cho cô như thế, tại sao lại nghĩ rằng sẽ là gánh nặng cho cô chứ.

Tại sao jessie lại ngốc như thế chứ ?

- tôi xin lỗi, tôi không thể nào chấp nhận có một ngày tôi phải sống dựa vào em, tôi không thể chấp nhận rằng tôi không còn có thể bảo vệ em, không thể chấp nhận rằng tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em nữa và cũng không thể tin rằng tôi lại trở thành gánh nặng của em. – sica không kìm chế được nước mắt nữa và nói.

Tôi không thể chấp nhận những điều đó fany à !

Với hai hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, fany tiến đến ôm lấy con người đang khóc nức nỡ kia.

- vậy hãy nói cho em biết !jessie có yêu em không ?

em muốn nghe chính miệng jessie nói điều đó một lần nữa.

- đã bao lần tôi không kìm chế được nỗi nhớ, đã bao lần tôi định đến tìm em nhưng rồi sao chứ ?tôi có thể nhìn thấy em sao ?tôi có thể biết được em đang làm gì sao ?tôi có thể biết được em đang vui hay đang buồn sao ?

- .............-

- vô ích !chỉ vô ích mà thôi !tất cả những gì tôi thấy chỉ là bóng tối !chỉ một màu đen !

- jessie..

- đã bao lần tôi định tự kết liễu đời mình !nhưng rồi tôi suy nghĩ lại !tôi còn gia đình !tôi còn bạn bè !tôi còn muốn biết em sống có hạnh phúc không ?

- jessie à !

- tôi đã nghĩ lại !mù, cũng được thôi !tôi sẽ luôn nghĩ về em, tôi sẽ khắc sâu hình bóng em vào tim để rồi mỗi ngày lấy ra mà ngấm ngía. Sẽ không có một hình ảnh nào có thể làm tôi quên đi hình bóng em, hình bóng em sẽ luôn trong tâm trí tôi.

Fany ôm chặc sica hơn. Cô không thể nói gì nữa bây giờ!cô đã lầm, lầm khi nghĩ rằng chỉ có mình cô đau khổ, chỉ có mình cô khóc, nhưng jessie!jessie của cô đã đau khổ hơn cô gấp ngàn lần, đã khóc hơn cô rất nhiều lần.

- tôi xin lấy tính mạng vô dụng này để đảm bảo với em rằng, từ trước đến giờ tôi chưa hề…..hết yêu em, mỗi một ngày tôi lại yêu em nhiều hơn, con tim tôi khắc tên em sâu đậm hơn. Tôi yêu em nhiều lắm fany à! – sica từ tốn nói.

- em cũng yêu jessie nhiều lắm! – fany hạnh phúc nói.

Em vẫn luôn luôn hạnh phúc khi nghe jessie nói 3 từ tôi yêu em.

Và rồi họ ôm nhau trong hạnh phúc, họ đã tìm về với nhau sau một thời giaN dài xa cách.

----------------------------1 tuần sau.

- cô jung có phải không? – đầu dây bên kia hỏi.

- phải!có việc gì không? – sica thắc mắc hỏi.

mới sáng sớm ai lại gọi điện làm phiền vậy không biết.

- tôi là bác sĩ juhy, gọi đến từ bệnh viện seoul, chúng tôi đã tìm được người hiến giác mạc cho cô, mời cô đến ngay làm thủ tục để phẫu thuật – đầu dây bên kia từ tốn nói.

- thật không?tôi sẽ đến ngay!cảm ơn bác sĩ!cảm ơn bác sĩ rất nhiều – sica vui mừng nói.

Mình sẽ nhìn thấy!mình sẽ nhìn lại được!

- có chuyện gì mà vui thế honey? – fany dụi dụi mắt hỏi.

- baby à!rồi honey sẽ nhìn lại được, honey sẽ lại nhìn thấy được baby – sica tươi cười nói.

- Thật không?rồi honey lại như xưa!em mừng quá honey à – fany cũng không kém vui mừng ôm trầm lấy sica.

====================

……………2 tuần sau…………..

- baby – sica kêu khi cô vừa tháo gạc băng mắt ra và không ngoài dự đón người cô thấy đầu tiên là fany.

- Honey!honey nhìn thấy em rõ không? – fany vẫn còn lo lắng hỏi

Sica không nói gì ôm lấy eo fany xoay vòng vòng.

- được rồi!được rồi, em biết rồi, honey thả em xuống đi, em chóng mặt quá hà. – fany cười tươi nói.

- Baby! em là thần may mắn của honey! Em có biết không?các bác sĩ đã nói là nếu trong vòng một tháng nữa mà vẫn không tìm được giác mạc cho honey thì honey sẽ bị mù suốt đời. mà tìm người hiến tặng đã rất khó thêm giác mạc thích hợp với honey càng khó hơn. Vậy mà khi vừa quay về bên em thì đã tìm được, em thật là thiên thần đáng yêu và may mắn của honey – sica nói khi tựa tráng mình vào tráng của fany và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn khi kết thúc câu.

- Vậy mà bỏ đi!làm người ta buồn muốn chết!em phạt honey – fany cười khúc khích khi nghe những lời nói ngọt ngào ấy nhưng rồi chợt giận khi nghĩ lại chuyện bỏ đi ngu ngốc của sica

- Honey sẽ đền bù cho em sứng đáng – sica nói rồi mỉn cười nham hiểm.

Và thế là họ lại sống cuộc sống hạnh phúc và đầy lãng mạn như xưa. Họ có thể ở bên một nữa của mình suốt đời, hạnh phúc khi được sống cùng người mình yêu cho dù không nhìn thấy nhau họ cũng vẫn hạnh phúc, điều đó đã làm cảm động trời cao và ông trời không phụ lòng người vì thế mà họ đã được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: