Chương 13 Sơn Đại Vương vui sướng tuần tra địa bàn mới (1)
Giấc ngủ không bị ràng buộc quá là thoải mái, Bạch Linh vừa mở mắt, kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ. Ánh nắng vàng ấm xuyên qua rèm cửa sổ mềm mại rải vào trong phòng.
Cậu lăn ba vòng trên giường, hạnh phúc từ chiếc giường lớn mềm mại nhảy xuống đất, chuẩn bị bắt đầu "Cuộc phiêu lưu lớn ở nhà mới".
Tòa nhà nhỏ này có ba tầng, cộng thêm một tầng hầm.
Hai người đệ tử ở phía mặt trời chiếu tầng hai, phía còn lại là phòng khách và phòng giải trí. Tạ Sùng Sâm tự mình ở tầng ba. Bạch Linh đã lén lút lẻn lên xem vào lúc mười hai giờ đêm, lúc mà cậu gan lớn nhất: một cái thư phòng rất lớn, và một căn phòng tối mà cậu không vào được. Cậu đã tò mò trong lòng nửa ngày rồi: Thần thần bí bí, nhất định giấu cái gì đó tuyệt vời bên trong.
Mấy ngày trước khi mọi người còn ở đây, Bạch Linh tuân theo nguyên tắc "Khách tùy theo chủ" và "Không tìm đường chết thì sẽ không chết", ngậm ngùi ngủ trên chiếc sô pha lớn ở phòng khách tầng một. Cậu càng nghĩ càng thảm, càng nghĩ càng đáng thương.
Mấy người vừa đi, hú, nông nô trở mình hát ca, lập tức tiến đến chiếm đóng "Phòng giường lớn" ở trên lầu.
Đương nhiên rồi, lá gan cậu chưa đủ lớn để dám vào phòng ngủ Tạ đại lão, chỉ dám lặng lẽ mò vào căn phòng của Tạ Nhất Hải - người vừa nhìn đã thấy dễ bắt nạt nhất.
Đừng nói, Tạ Nhất Hải tiểu tử này nhìn ngớ ngẩn lại tùy tiện, phòng ốc lại sạch sẽ và có trật tự. Căn phòng này hẳn là nơi hắn ở từ nhỏ, trên giá sách ngoài các loại đạo cụ kỳ quái còn có mấy tờ giấy khen đã ố vàng.
Bạch Linh chú ý thấy, tên trên giấy khen là Tạ Lâm Hải.
Cậu liền thắc mắc, vì sao Tạ Nhất Hải là em mà tên lại mang số Một (Nhất), hóa ra là đổi tên sau này.
Có lẽ là cảm thấy quá tầm thường?
Ai dà, người trẻ tuổi bây giờ, tên nói đổi là đổi, còn da thịt từ cha mẹ mà có... Haiz!
Bạch Linh lười biếng vươn vai thư giãn gân cốt, tuân theo nguyên tắc "thành thật kiên định, từng bước một", cuộc mạo hiểm gần nhất là mò sang phòng bên cạnh của Lý Tuyết Văn để thám hiểm.
20 giây sau, vừa lăn vừa bò ngã ra ngoài.
"Thật sự không phải vào nhầm phòng sao!" Bạch Linh trừng mắt nhìn cửa, nghi ngờ quỷ sinh.
Quý công tử trắng trẻo, văn nhã, ưu nhã nói đâu! Căn phòng nhìn như đống tạp vật, viết là đống tạp vật mà đọc cũng là đống tạp vật!
Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Các ngươi có ai từng thấy ly cà phê đặt trên đống quần áo bẩn, mà đống quần áo bẩn lại chất đống trên đống sách chưa! Bạch Linh thật sự sợ một cơn gió thổi qua sẽ sụt xuống, rồi Lý Tuyết Văn lại tìm cậu mà bắt đền.
Còn có đủ loại dây sạc, giống như tóc nữ quỷ đen trắng đan xen quấn quanh nhau dày đặc. Quá đáng nhất là hắn treo móc câu ở trên tường ngay cửa ra vào! Không bật đèn nhìn còn tưởng Sadako* bò ra từ tường!
(*) Sadako là cô gái ma trong phim kinh dị Nhật "Ringu", tóc dài che mặt, thường xuất hiện bất ngờ, gây sợ hãi.
Bạch Linh thầm nghĩ trách không được trên cửa y đầy bụi, chắc là gần một năm trời không người không quỷ nào dám đến gõ cửa y chăng.
Cậu phủi đi bụi bặm vốn không hề tồn tại trên người, đi về phía bên kia tầng hai.
Hai căn phòng khách được dọn dẹp khá sạch sẽ, căn cuối cùng chính là phòng giải trí.
Ai, cuộc sống của Thiên Sư hiện đại cũng thật tốt. Bạch Linh hâm mộ nghĩ, có việc thì bắt quỷ, không có việc thì chơi game, thật là hủ bại! Xa hoa lãng phí! Cứ như thế này là không được rồi.
Sau đó cậu nhìn chằm chằm vào tủ đầy đĩa game CD mà nuốt nước miếng thèm thuồng.
Cậu có một ý tưởng tà ác, đó là trộm một chút máu của Tạ Sùng Sâm, cất giữ lại, sau đó nhân lúc trong nhà không có ai thì dùng để chơi game. Cậu lại nghĩ, Tạ Sùng Sâm xuất huyết, chắc phải dùng dao nhỏ hoặc kim châm thủng một vết thương nhỉ, cậu làm sao cầm dao đây...
Thật là một vòng lặp bi thương không thể giải quyết.
Bạch Linh lưu luyến không rời rời khỏi phòng chơi, thầm nghĩ mình phải nhất tấc cũng không rời Tạ Sùng Sâm, anh ta đi hướng Đông thì mình đi hướng Đông, anh ta ngủ thì mình nhìn chằm chằm. Biết đâu ngày nào đó không cẩn thận anh ta chảy máu mũi, Thiên Sư cũng là người mà, người không cẩn thận là bị thương thôi, hắc hắc hắc hắc.
Thám hiểm tầng hai xong rồi, Bạch Linh ghi thêm một nét vào quyển sổ tay nhỏ trong lòng: Phòng chơi, lục địa mới đã chiếm được!
Cậu đứng ở cửa cầu thang, lâm vào lựa chọn khó khăn: là bỏ qua tầng 3 đi thẳng xuống dưới, hay là giữ vững tinh thần mạo hiểm không sợ chết mà lên tầng 3...
Gót chân nhỏ trắng nõn của cậu run rẩy bước xuống một bậc thang, rồi kiên quyết dừng lại.
Không được! Tương lai ngươi chính là người sẽ trộm máu Tạ Sùng Sâm để chơi game đấy! Tầng 3 cũng không dám lên, ngươi mau tranh thủ thời gian mà đi đi chứ!
Không được! Tương lai ngươi chính là người sẽ trộm máu Tạ Sùng Sâm để chơi game đấy! Tầng 3 cũng không dám lên, ngươi mau tranh thủ thời gian mà đi đi chứ!
Nghĩ đến cảnh ngươi thi chạy với Link trong The Legend of Zelda và Mario đi!
(*) Link là anh hùng dũng cảm trong The Legend of Zelda, dùng kiếm và khiên cứu công chúa Zelda.
Mario là thợ sửa ống nước trong Super Mario, nhảy cao và ăn nấm cứu công chúa Peach.
Bạch Linh khát khao không nhịn được nuốt nước miếng, hiên ngang lẫm liệt xoay người đi về phía trước!
Nếu có nhạc nền, đó nhất định là bài "Bài Ca Cách Mạng Bolshevik".
(*) "Bài Ca Cách Mạng Bolshevik" là một bài hát mang tính tuyên truyền cách mạng, liên quan đến phong trào Bolshevik ở Nga đầu thế kỷ 20.Tán dương lý tưởng cách mạng, đấu tranh giai cấp, kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ chế độ cũ, xây dựng xã hội chủ nghĩa.Được sử dụng để cổ vũ tinh thần cách mạng trong giai đoạn Cách mạng Tháng Mười 1917 và thời kỳ đầu Liên Xô.
Không biết có phải là ám thị tâm lý không, mà cầu thang dẫn đến phòng đại lão lại tươi mát thoát tục, lạnh hơn so với cầu thang bên dưới một độ!
Bạch Linh đi được vài bậc, chân lạnh đi một chút.
Bây giờ là 11 giờ 30 phút sáng, cậu đứng trên cầu thang, xung quanh lại mờ tối và vắng lặng, giống như căn nhà gỗ trong rừng đã lâu không thấy ánh mặt trời, thậm chí có thể ngửi thấy hơi ẩm lạnh lẽo.
Nhưng Bạch Linh nhớ rõ ràng, cái tòa nhà nhỏ này không biết bố cục phong thủy gì mà vừa bước vào phòng khách là có thể cảm nhận rõ ràng căn phòng rộng mở sáng sủa, ấm áp thoải mái, làm người ta tâm thần sảng khoái. Sao lại chỉ đi vài bậc thang thôi mà cảm giác lầu trên lầu dưới không phải cùng một không gian?
Tạ đại lão cố ý chỉnh thành như vậy cho mình sao? Năm 8102 rồi mà còn chú trọng khổ tu à?
Bạch Linh bực bội tiếp tục đi lên. Cậu không sợ lạnh, cậu là quỷ, tuy có thể cảm nhận được ấm lạnh bình thường, nhưng lửa nước thế gian không thể tạo thành tổn thương thực chất.
Cái lạnh bất thường không phải ảo giác. Bạch Linh cắn răng cuối cùng cũng lên đến tầng 3. Chỉ vỏn vẹn 13 bậc thang, nhưng lại có cảm giác mệt mỏi kinh sợ như bò mười tám bậc của núi Thái Sơn. Cậu thận trọng bò ra khỏi góc tường, nhìn về phía hành lang-
Hơi lạnh ập thẳng vào mặt.
Giống như khoảnh khắc mở tủ đông, hơi lạnh che trời lấp đất dường như có thể ngưng tụ thành vật thể. Bạch Linh run rẩy ôm lấy chiếc áo ngắn của mình.
Má ơi, Tạ đại lão là bật điều hòa không ngừng nghỉ sao, thu đã vào lâu rồi, cậu một con quỷ thích chỗ âm u còn thấy lạnh, thể chất Tạ Sùng Sâm cũng quá cường hãn.
Bạch Linh lẩm bẩm "Đại lão chính là không bình thường, ít thấy việc lạ", "Con người tiến hóa phản xã hội, phản vật chất", hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về phía phòng ngủ của Tạ Sùng Sâm.
Đúng vậy! Đã đến rồi thì chơi lớn trước đã!
Dù sao Tạ Sùng Sâm không có ở đây, không nắm lấy cơ hội này thì còn chờ đến bao giờ!
Bất quá, phòng của Tạ đại lão, dường như không đáng sợ như trong tưởng tượng nhỉ- nào là Thanh Long bên trái Bạch Hổ bên phải, nào là bố cục phong thủy nghịch thiên cải mệnh, nào là chín chín tám mươi mốt lá bùa chú, đều không có. Chỉ là cánh cửa gỗ đen giống như tầng dưới thôi.
Bên cạnh cửa còn có một bức tượng rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Bạch Linh ngồi xổm xuống đánh giá. Hành lang đen kịt nên nhìn không rõ. Đó là một bức tượng rùa đội rắn độc dữ tợn đang há miệng, phát ra ánh sáng đen lạnh lẽo của kim loại, làm cậu cảm thấy không được thoải mái.
Cậu hờn dỗi đá bức tượng kia một cái, sau đó-
"Ách-!"
Bạch Linh đau đến hoa mắt, lăn lộn nhảy nhót kêu rên trên mặt đất. Cậu chưa chạm vào máu Tạ Sùng Sâm mà, sao lại đá được vào vật thật?
Cậu đau đến chảy cả mồ hôi lạnh, ngón chân đau muốn đứt ruột. Đầu ngón chân nhỏ trắng nõn đều đỏ ửng lên, nhìn đáng thương vô cùng.
Cậu buồn bã ngồi phịch xuống cửa, giận dữ trừng mắt nhìn bức tượng trông vừa xấu vừa đáng yêu kia: "Ngươi công kích ta là muốn làm gì! Ngươi biết chỗ dựa phía sau ta là ai không? Nói ra hù chết ngươi! Ngươi bắt nạt ta, ta sẽ bảo Tạ đại lão tháo ngươi xuống!"
Hoàn toàn không ý thức được là chính mình khiêu khích trước, thái độ vô cùng ngang ngược, không nói lý!
Bức tượng nhỏ vừa xấu vừa đáng yêu kia không hề sứt mẻ, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh phản chiếu ánh kim loại, dường như chỉ là một bức tượng sắt đen bình thường.
Bạch Linh khó khăn lắm mới hồi phục sau cơn đau, cố gắng vươn tay ra chọc, kinh ngạc phát hiện bức tượng kia tránh thoát!
Móng vuốt nhỏ của rùa đen co rụt lại, né tránh chính xác ngón tay tội lỗi kia!
Bạch Linh không nhịn được dụi mắt, tự động ư? Chạy bằng điện ư? Phân biệt vật cản bằng tia hồng ngoại ư?
Cậu lại chọc một cái, rùa đen nhỏ co rụt lại đến một bên khác với tốc độ mắt thường khó mà phát hiện được. Không biết có phải là ảo giác không, Bạch Linh cứ thấy đôi mắt to bằng hạt đậu xanh kia đang giận dữ trừng mình.
Bạch Linh đầu váng mắt hoa đứng lên, lẩm bẩm: "Mình nhất định là đau đến hoa mắt rồi, thế giới khoa học sao có thể có chuyện này..."
Hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của chính mình đã rất không khoa học rồi!
Cậu đỡ tường đứng đó trong sự kinh ngạc, đột nhiên mất đà, ngã vào cánh cửa không khóa.
Đối diện với một đôi mắt tràn đầy tơ máu.
"..."
"Mẹ ơi!!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Khoảng cách bị lão công đánh mông còn có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com