Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔏 Chương 14 Sơn Đại Vương vui sướng tuần tra địa bàn mới (2)

Một cái đầu sói nhe nanh cười lạnh với cậu!

Trong phòng trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa văn cung đình rườm rà, quỷ mị, tao nhã mềm mại và thoải mái. Bạch Linh sợ đến nằm liệt ra đó, quyết định ngã ở đâu thì nằm ở đó, cứ thế nằm trên thảm đánh giá căn phòng.

Trang trí theo tông màu tối, nhưng chi tiết lại không mất đi sự ấm áp. Chiếc giường lớn gỗ trơn không hoa văn, ga trải giường đen không một nếp nhăn, tất cả đồ nội thất đều theo phong cách cực kỳ tối giản. Nếu không nói, căn bản không thể liên tưởng chủ nhân căn phòng là một Thiên Sư có quyền thế.

Bạch Linh nằm đủ rồi, cũng đã thích ứng với nhiệt độ thấp ở tầng 3. Cậu lẩm bẩm đứng dậy đóng cửa: "Cái thói quen kỳ cục gì vậy, ra ngoài không khóa cửa, làm mình giật mình."

Sau đó mới chậm rãi ý thức được một vấn đề nghiêm trọng...

... Ngã vào cửa?

Bạch Linh cúi đầu nhìn tay mình, làn da trắng mịn như ngọc, nhưng vì môi trường quá tối nên không nhìn ra có gì khác biệt so với bình thường. Cậu không dám tin sờ vào cánh cửa đã lừa cậu một vố, chạm vào một cảm giác ấm áp và lạnh lẽo.

Cánh cửa gỗ trơn. Hoa văn tự nhiên ẩn dưới lớp sơn, kể lại dấu vết của năm tháng.

Một cảm xúc chưa từng có.

Bạch Linh sững sờ chà xát đầu ngón tay. Một cảm giác thật mới lạ.

Hôm đó ở Tùng Hạc Viên khi có thể tiếp xúc vật thể thật, do quá nôn nóng mà đầu óc trống rỗng. Bây giờ cậu tĩnh tâm tự hỏi: Mình có thể chạm vào vật thật, chẳng lẽ không phải do máu thần kỳ của đại lão, mà là do điều kiện đặc biệt nào đó?

Điều kiện đặc biệt gì nhỉ?

Bạch Linh nghĩ, cũng không thể nào vì đá bức tượng kia được.

Như vậy, trước khi cậu đá bức tượng, tức là trước khi lên lầu, rất có thể là cậu đã có thể chạm vào vật thật. Cậu nhanh chóng nghĩ đến sự lạnh lẽo bất thường trên cầu thang. Chẳng lẽ vì hóa thành vật thể thật, cậu mới ý thức được thời tiết trở lạnh?

Cũng có lý.

Bạch Linh nhấc chân lao ra hành lang. Cậu trở lại cầu thang, đi lên đi xuống nhiều lần, ý đồ tìm ra sự kỳ quặc, nhưng bàn chân trần lạnh cóng, cũng không phát hiện chỗ nào không đúng.

Để kiểm chứng "lạnh lẽo" là cảm giác của vật thể thật, cậu lại xuống tầng một, nhưng tầng một quả thực ít nhất ấm hơn trên lầu ba bốn độ.

Ai...

Bạch Linh chán nản cuộn mình vào chiếc sô pha nhỏ, nghĩ mãi không ra. Đầu nhỏ nỗ lực suy nghĩ hai phút, rồi gạt đi một chuyện vui vẻ - nếu quỷ sinh đã thảm như vậy, thì mình có thể chơi game để chiêu đãi bản thân một chút!

Cậu lấy tốc độ chạy 50 mét nhanh như chớp vọt vào phòng chơi ở tầng hai. Động tác thuần thục, tốc độ nhanh nhẹn, hoàn toàn không hề thua kém tốc độ Lý Tuyết Văn tranh mua trứng gà giảm nửa giá ở siêu thị.

30 phút sau...

"A, xem ta xử ngươi... Ái chà!"

Tay cầm xuyên qua móng vuốt nhỏ của cậu, rơi xuống thảm tròn một cách mất kiểm soát.

Trên màn hình, nhân vật bạch tuộc tập kích không thành, ngược lại bị giết.

Bạch Linh "A a a a" kêu lên một hồi. Đáng ghét, lúc nào mất đi vật thể thật không mất, cố tình lại là lúc này, thiếu chút nữa là thắng rồi!

Đáng tiếc ván này bản thân cậu chơi không tốt, hoàn toàn không có thế lật ngược tình thế.

Bạch Linh nhìn về phía đồng hồ, ghi nhớ thời gian, sau đó... Nhấc chân liền đi đến phòng Tạ Sùng Sâm!

Cậu bắt chước lần trước, trước hết lên cầu thang, sau đó đi sờ bức tượng rùa đen nhỏ, quả nhiên nó né tránh, rồi lại bước vào cửa - quả nhiên có được vật thể thật.

Tuy rằng không biết rốt cuộc là bước nào có tác dụng, nhưng theo trình tự làm lại lần nữa thì không sai.

Tiếp theo, chính là chơi nửa giờ, chạy về lấy được vật thể thật, rồi lại chơi nửa giờ, chạy về lấy được vật thể thật. Sau đó, Bạch · đứa bé lanh lợi · Linh bắt đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo: Sao mình không trực tiếp chơi game ngay trong phòng Tạ đại lão nhỉ?

Mình quá là thiên tài rồi!

Bạch Linh hớn hở ôm máy chơi game, ôm tay cầm, lại thở hổn hển ôm màn hình đi, đem hết thảy đồ vật lỉnh kỉnh trên bàn sách của Tạ đại lão ném hết lên giường, bắt đầu thời gian chơi game vui vẻ.

Cậu ngồi mệt thì nằm trên giường, nằm mệt thì dựa vào đầu giường, những ngày tháng này miễn bàn thật là sướng và thoải mái biết bao. Bụng cậu không hề đói, lạnh thì cậu còn kéo chiếc chăn điều hòa của Tạ Sùng Sâm quấn quanh đùi. Chiếc chăn điều hòa đã bị ám mùi tùng hương Tạ Sùng Sâm thường dùng, mùi hương thanh khiết mà thư thái, khiến người ta an tâm một cách khó hiểu.

Mãi đến hơn 10 giờ tối, Bạch Linh có chút mệt mỏi, cậu tiện tay ném máy chơi game xuống cuối giường, cuộn mình vào chiếc chăn mềm mại, ôm chiếc gối dính đầy mùi kem cạo râu của Tạ Sùng Sâm, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong mộng nghe thấy một tiếng kêu to kinh hãi.

"Má ơi, máy chơi game và màn hình của tôi đâu?!"

Bạch Linh giật mình bừng tỉnh, ngước mắt nhìn đồng hồ.

2 giờ sáng???

Không phải, các ngươi Thiên Sư làm việc và nghỉ ngơi không quy luật như vậy thì có hại cho sức khỏe lắm, trọng điểm là sẽ hại chết quỷ có được không? Làm sao ta có thể dọn máy chơi game trả lại chỗ cũ cho anh ta đây!

Càng đáng sợ hơn là...

Cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ. Cùng nhau chung sống hơn một tuần, Bạch Linh làm sao có thể không nghe ra bước chân của đại lão tầng đỉnh của chuỗi thức ăn chứ...

Tạ Sùng Sâm... cũng đã trở về... QAQ

Bạch Linh tuyệt vọng nhìn chiếc ga trải giường bị cậu ngủ cho nhăn nhúm, trông như một cái ổ chó, không còn sạch sẽ nữa. Sách vở để nhường chỗ cho máy chơi game bị ném rải rác khắp sàn, cậu lâm vào trầm tư.

Mình nên tự thú, hay là trực tiếp tự sát đây?

Đây là một vấn đề, online chờ gấp.

TÁc giả có lời muốn nói:

Đại lão Tạ đang súc lực để dạy dỗ tiểu bằng hữu...

Kho dự trữ bản thảo gầy trơ xương rồi... Quốc khánh sẽ có chương siêu dài, mọi người hãy tin tưởng kho bản thảo nhé...

Hòm bản nháp gầy trơ xương (gầy thành làm)... Quốc khánh sẽ có chương siêu béo, các bạn tin tưởng hòm bản nháp nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com