Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔏 Chương 19 Mỹ nhân mãng

Lý Tuyết Văn khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo –– những thứ tà môn trong thôn này thật to gan, mới vừa vào đêm chưa đầy một canh giờ đã dám động đến bọn họ.

Y móc trong ngực ra lá Trấn Tĩnh Phù, niệm chú dùng lửa châm đốt, nhưng không ngờ lá bùa vàng vừa bắt đầu cháy đã "Đùng" một tiếng nổ lớn rồi tắt ngúm.

Tắt ư?

Lý Tuyết Văn khó tin, đang định lật lá bùa lên xem. Lá bùa này là y dùng chu sa tinh khiết cao độ vẽ vào đúng 12 giờ trưa, diệt trừ oan hồn hay phá mê chướng đều không thành vấn đề. Sao một nơi hẻo lánh nơi sơn thôn này lại…

Y gạt đi sự khinh thường, cảnh giác nhắm mắt lại, cảm nhận "năng lượng" đang lưu chuyển trong không khí.

Gió đã ngừng, không có tiếng côn trùng kêu, và còn…

Tiếng sột soạt.

Tựa như tiếng giày vải cọ xát trên nền đất thô ráp, lại tựa như tiếng giày rơm xóc đất rồi cát bụi rơi xuống. Một cảm giác căng thẳng quái dị, dính nhớp từ sau lưng truyền đến, giống như bị ánh mắt đầy tơ máu và ác ý nhìn chằm chằm.

Lý Tuyết Văn không dám quay đầu lại nữa. Vừa rồi vì tìm Tạ Sùng Sâm, y đã vô thức quay lại một lần rồi.

Tục ngữ nói người chết như đèn tắt, người có ba hồn bảy vía. Ba hồn tựa như ba ngọn đèn. Khi âm khí tràn ngập xông vào sinh hồn thì rất dễ bị dập tắt, mà lúc con người hoảng loạn thì hơi thở sẽ hỗn loạn, đó chính là bị dọa đến "sẩy hồn".

Lý Tuyết Văn có thể chất khác biệt so với hai anh em họ Tạ. Tạ Sùng Sâm là thân thể Chí Dương, bát tự cường tráng, Tạ Nhất Hải mệnh cách cát tường, thường gặp dữ hóa lành, còn Lý Tuyết Văn lại là "Sát khí hướng thể", thể chất trời sinh hay đi lại ở ranh giới âm dương. Theo lời Tạ Nhất Hải nói, nếu chết đi chắc chắn sẽ thành lệ quỷ Quỷ Vương, nhưng may mắn thay khi còn sống thì lại là một đại bổ phẩm.

Cho nên, lá bùa chú y mang trên người thường nhiều gấp ba lần Tạ Nhất Hải, và những chuyện xui xẻo thường chỉ xảy ra với riêng y.

Y thử đốt một lá Tụ Linh Phù nữa để chiếu sáng, nhưng cũng "Đùng" một tiếng, ánh lửa vừa bùng lên đã vụt tắt.

Đây là do sinh khí không đủ.

Âm dương song khí tương phụ tương sinh, còn sinh khí và tử khí thì cung cấp cho linh tử linh hô hấp .

(*) Sinh Khí (Khí Của Sự Sống) Và tử Khí (Khí Của Cái Chết): lại là nguồn giúp linh thể (hay “linh tử”) duy trì sự tồn tại và “hô hấp” của mình. Nói đơn giản: âm dương tạo nên sự cân bằng, còn sinh – tử là dòng năng lượng giúp linh hồn vận hành.

Lý Tuyết Văn dứt khoát nhắm mắt lại.

Y đếm bước chân cô độc của mình, một bước, hai bước…

Tiếng bước chân khô khan và kéo dài không biết đã lặp lại bao lâu, tần suất nhịp tim đập cũng trở nên rõ ràng. Y mở mắt ra.

Trước mặt là một thế giới quá đỗi sáng sủa, không giống thực tại.

Y đang đứng trước cửa ngôi nhà của Lão Cừu mà y vừa rời đi.

Cánh cổng tre cũ kỹ, thô ráp của sơn thôn bị ánh đèn chiếu rọi, vừa sáng ngời lại vừa âm u.

Lý Tuyết Văn nhớ rõ ràng, đây là hướng ngược lại.

Áp sát vào khe cửa nhìn vào, bên trong nhà lại đèn đuốc sáng trưng, nhưng không còn vẻ nghèo nàn tiêu điều như khi y rời đi. Trong ánh đèn dầu sáng như ban ngày, y lại dán tai lên để nghe động tĩnh bên trong phòng.

Lại chỉ có tiếng sột soạt như có như không, vẫn là tiếng giày rơm cọ xát mặt đất. Nghe hồi lâu vẫn không có tiếng người nào truyền ra.

...Người nhà này cứ đi vòng vòng trong phòng mãi sao? Sao có thể chứ?

Lý Tuyết Văn bật cười trước phỏng đoán của chính mình. Y định giơ tay gõ cửa, nhưng rồi lại bỏ xuống.

Vẫn luôn đi vòng vòng?

Vậy hẳn phải là tiếng bước chân ngắt quãng mới đúng, giống như y vừa rồi, trừ phi…

Là động vật thân mềm.

Đèn dầu đột nhiên "Đùng" nảy lên một cái, chiếu bóng dáng Lý Tuyết Văn đứng ngoài phòng bị vặn vẹo thành hình dạng quỷ dị. Khi y đang do dự nên rời đi hay gõ cửa, đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

Tiếng người... sao?

Thanh âm kia tuy rõ ràng, nhưng lại là thổ ngữ líu lo khó nghe, giống như tiểu khúc nông thôn của vùng phương Nam, lưu luyến và mềm mại, nhỏ nhẹ. Lý Tuyết Văn hoàn toàn không nghe hiểu được một chữ nào.

Y xoa xoa tai, thì vai lại bất ngờ bị vỗ một cái.

Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa bóng tối vô biên và ánh sáng biến mất, tiếng côn trùng kêu lại vang lên, cùng với làn gió lạnh đang đình trệ cũng từ từ thổi đến, dường như thế giới đã sống lại.

Nhiệt độ cơ thể Lý Tuyết Văn dần hồi phục, chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi, tay chân y đã lạnh buốt, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đã bị mê hoặc ở nơi này.

Y thở hắt ra quay đầu lại, vừa định nói gì đó, toàn bộ cảm thán đã nghẹn lại trong cổ họng.

Đây đâu phải là người sống nào chứ?

Ở nơi ánh đèn dầu chập chờn chiếu rọi xuống, một con mãng xà khổng lồ cao hơn 2 mét 2, toàn thân bao phủ lớp vảy đen ánh sắc quỷ dị, đang cúi đầu nhìn y với vẻ châm chọc.

Mà cái đầu mãng xà này lại là mặt người, càng khiến người ta sởn gai ốc. Khuôn mặt người này rõ ràng chính là của ông trưởng thôn Thù, người mà họ vừa chia tay nửa giờ trước!

Trên mặt ông ta đầy những nếp nhăn chằng chịt, rõ ràng là vẻ già nua, nhưng lại có mái tóc đen nhánh bóng dầu, vẫn là khuôn mặt hiền lành phúc hậu đó, chỉ là miệng há to một cách quỷ dị, lộ ra hai hàm răng nanh không đều.

Ông ta phát ra tiếng "xì xì" mềm mại và nhỏ uyển chuyển, cơ thể kích động mà gấp gáp vặn vẹo. Và Lý Tuyết Văn rõ ràng nghe thấy, cánh cửa sau lưng y, "Cót két" một tiếng mở ra…

Bạch Linh có hơi buồn ngủ.

Đất liền về đêm thật lạnh, xung quanh lại quạnh quẽ khiến cậu buồn ngủ rũ rượi. Cậu vươn móng vuốt nhỏ giữ chặt gấu áo Tạ Sùng Sâm, mơ mơ màng màng đi theo.

Ngay sau đó, Tạ Sùng Sâm lại dừng bước.

Bạch Linh khó hiểu ngẩng đầu: “... Ai, cái tên ngốc thứ hai kia đâu rồi?”

--- Tạ Nhất Hải đã biến mất.

Con đường phía trước đen kịt như mực. Không chỉ có Tạ Nhất Hải, ngay cả Lý Tuyết Văn mà Bạch Linh cảm thấy đáng tin cậy cũng không biết đã đi đâu.

Bạch Linh bất an nhìn Tạ Sùng Sâm một cái, người sau vẫn giữ vẻ mặt không chút xao động. Anh lấy ra một lá bùa từ trong ngực, tay niết Thiên Quyết đốt lửa châm bùa. Ngọn lửa này thật sự rất kỳ lạ, "Đùng" một tiếng rồi chớp tắt yếu ớt hồi lâu. Khi Bạch Linh nghĩ rằng nó sắp tắt, thì nó lại từ nhỏ dần lớn lên, bùng cháy rực rỡ một vùng ánh lửa.

Và nhờ ánh sáng này, Bạch Linh kinh ngạc phát hiện –– bọn họ vẫn chưa hề rời khỏi phạm vi nhà Lão Cừu!

Bên cạnh là bức tường xi măng mang đậm dấu ấn thời gian với những vết xước nhỏ khó phát hiện, lấp lánh không rõ ràng dưới ánh lửa.

Bạch Linh kinh ngạc lặp đi lặp lại việc nhìn xung quanh, xác nhận vị trí hiện tại là ở sườn phía nam của căn nhà gạch của Lão Cừu, chứ không phải con đường dẫn đến khu nhà mới như hắn tưởng lúc nãy.

Cậu không khỏi nhớ tới "trò chơi ma quái" mà mình từng thấy mấy đứa trẻ chơi trong bệnh viện.

Bốn người vòng tường.

Bốn người đứng ở bốn góc phòng, đi theo chiều kim đồng hồ, đi đến một góc tường sẽ vỗ vào vai người đứng ở đó, rồi người kia tiếp tục đi. Cứ lặp lại như vậy, sẽ có một góc trống bị bỏ lại. Người đi ngang qua góc trống đó sẽ phải ho khan một tiếng rồi tiếp tục đi. Theo lý mà nói thì sẽ có những tiếng ho khan cách quãng, nhưng chơi một lúc bạn sẽ phát hiện, đã rất lâu rồi không có tiếng ho khan nào.

— Đương nhiên, là giả thôi.

Dù sao, khi những đứa trẻ trong bệnh viện chơi, Bạch Linh cùng với hai tiểu đệ mới gia nhập là quỷ chết đuối và quỷ đứt tay đã đứng một bên xem náo nhiệt. Quỷ chết đuối cảm thấy thú vị, muốn trà trộn vào để hù dọa người, nhưng ba con tiểu quỷ tầng dưới chót, yếu nhất này căn bản không thể chạm vào người sống, nên cũng không thể chơi khăm thành công. Cuối cùng, mấy đứa trẻ chơi vòng vòng vài lần thấy mất hứng, bèn giải tán.

Nhưng tình huống trước mắt, sao lại giống như thế?

Bạch Linh nghĩ vậy, chạy về phía góc tường phía trước. Nếu phù hợp với phỏng đoán của cậu, Tạ Nhất Hải nói không chừng đang ở chỗ đó. Nhưng khi vòng qua góc tường, Bạch Linh chỉ nhìn thấy một tia sáng — là Tạ Sùng Sâm đang giơ lá bùa.

Cậu không tin vào sự tà ác, lại chạy về phía trước, nhưng một lần nữa lại quay về bên cạnh ánh lửa từ lá bùa.

Cái quỷ đả tường này sao lại có thể mê hoặc cả quỷ?!

Bạch Linh kinh ngạc, sao những chuyện vui như thế này lại không rủ cậu tham gia chứ, cậu tuyệt đối sẽ không gây phiền phức mà sẽ ngoan ngoãn đùa dai!

Cậu càng nghĩ càng kích động, nhỏ giọng gọi: “Ê? Quỷ đại ca? Quỷ đại tỷ? Có ở đó không? Đừng làm ngơ ta nha, có thể cho ta một tín hiệu chính xác được không... Dọa người thì rủ ta một cái nha, ta rất nghe lời, kinh nghiệm dọa người rất phong phú đó!”

Tạ Sùng Sâm phía trước không nhịn được cong khóe miệng.

Kinh nghiệm dọa người rất phong phú? Chắc là kinh nghiệm bị người dọa thì có.

Lại nghe thấy Tiểu Ngốc Quỷ vẫn còn thì thầm lảm nhảm: “Đừng không thèm để ý đến ta mà, được rồi cho ta một tin chính xác đi...”

Tạ Sùng Sâm thở dài, cất bước đi về phía trước.

Nơi này yêu khí nồng như vậy, sao có thể là quỷ được, kinh nghiệm quỷ sinh của Tiểu Ngốc Quỷ quả thật quá ít rồi. Tạ Sùng Sâm lại buồn cười nghĩ, con tiểu quỷ này cũng không biết tâm nguyện là gì, đến tận bây giờ vẫn chưa đầu thai.

Một con quỷ có tâm tính sạch sẽ như vậy thật sự rất hiếm gặp. Con người thì không nói đến, bị xã hội và sự đời mài giũa lâu rồi, muốn nói tâm tính sạch sẽ thì sớm đã bị trêu chọc đến tiêu hao hết.

Tạ Sùng Sâm luôn nhịn không được đối xử tốt với cậu, thích nhìn thấy đôi mắt to tinh ranh, trong suốt như pha lê kia lộ ra nụ cười vui vẻ và mãn nguyện. Nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó Tiểu Quỷ sẽ hoàn thành tâm nguyện, chuyển thế đầu thai, Tạ Sùng Sâm lại cảm thấy không đành lòng.

Tạ Sùng Sâm liệt ra ba lá Thanh Tâm Phù, dán theo hình tam giác cân lên góc tường. Khi lá cuối cùng được dán ngang lên, Bạch Linh chỉ cảm thấy một trận gió dữ dội đột ngột nổi lên, gào thét đến. Cậu siết chặt chiếc áo khoác của mình, khi mở mắt ra lần nữa, màn đêm tối đen như mực không thấy năm ngón tay đã dần tan biến.

Giữa màn trời cao vời vợi và trong sạch, vài ngôi sao sáng lấp lánh, tựa như tấm lụa đen trùm lên vạn vật đã bị lột bỏ.

Ba lá bùa ở góc tường biến thành màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuộn mép lại, tan vỡ và tiêu tàn, hóa thành tro tàn không còn sót lại một dấu vết trên mặt đất.

Tạ Sùng Sâm nhấc chân đi về phía một bên tường khác. Ở đó, ánh đèn dầu lay động chiếu sáng một khoảng. Dưới ánh sáng, lại có một thân ảnh thon gầy, thẳng thắn đang quay lưng về phía họ, cúi đầu làm gì đó.

“Tuyết Văn ca!” Bạch Linh không nhịn được kinh hô, cậu từ trạng thái căng thẳng chết khiếp chuyển sang vui vẻ cực độ một cách lười biếng, vội vàng chạy tới: “Làm ta sợ chết khiếp, ta còn tưởng rằng ngươi bị quỷ xấu bắt đi rồi... Mẹ ơi!”

Vừa đi đến gần, Bạch Linh đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hôi hám sộc thẳng vào mũi, tựa như mùi bãi rác cá thối vào giữa hè. Dưới ánh sáng chói mắt, chất lỏng đen đỏ đặc quánh từ cánh tay trắng nõn của Lý Tuyết Văn chậm rãi nhỏ giọt xuống. Trên mặt đất đã tích thành một vũng máu nhỏ ghê tởm.

Cậu còn tưởng là Lý Tuyết Văn bị thương, nhưng tập trung nhìn kỹ —

Lý Tuyết Văn dường như nhận ra tiếng động phía sau, nhanh chóng xoay người lại. Trên chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc của y, một mảng lớn màu đỏ tươi đã bị máu bắn vào thấm ướt đẫm. Kính của y không biết đã rơi đâu mất, mái tóc nửa dài tùy ý vuốt ra sau đầu, được cố định bằng máu, đôi mắt phượng nguy hiểm híp lại, cả người toát ra một thứ lệ khí và sát ý khó tả.

Bạch Linh bị ánh mắt đầy sát khí của y làm cho hoảng sợ, cẳng chân nhanh chóng dừng lại, xoay người cực nhanh trốn sau lưng Tạ Sùng Sâm.

Chỉ thấy Lý Tuyết Văn tay trái cầm dao, tay phải nhón một vật dài, hình que, nhỏ bé, đang phản chiếu ánh sáng đen kỳ dị.

Vật dài mềm mại rủ xuống, Bạch Linh nhìn thấy thế mà lại giống như một xương sống bị xé ra từ cơ thể động vật?

Bạch Linh thầm nghĩ cả nửa đêm nay chắc chắn là cậu đã nhìn lầm rồi.

“Sùng ca...?” Ánh mắt Lý Tuyết Văn dần dần khôi phục vẻ tỉnh táo, y không tự nhiên dùng sức chớp mắt, sát khí bàng bạc đang tung hoành liền biến mất ngay lập tức: “Nhất Hải đâu?”

“Không thấy.” Tạ Sùng Sâm đi tới, nhìn chằm chằm thứ đồ vật trên tay y, nhíu mày: “Đừng chạm vào, bẩn.”

Lý Tuyết Văn vội vàng ném nó xuống đất. Tạ Sùng Sâm có tật sạch sẽ kỳ lạ ở những nơi kỳ quái, giống như luôn cảm thấy những tà vật này dơ bẩn: “Thứ này quá tà môn, thân rắn lại có đầu người và tay. Em chỉ nhớ rõ người mặt thân rắn là Chúc Cửu Âm, nhưng thượng cổ thần thú sao có thể xuất hiện ở đây?”

(*) Chúc Cửu Âm: là tên một vị thần trong thần thoại Trung Hoa, có tên gọi khác là Chúc Long hoặc Chúc Âm. Vị thần này có hình dạng mặt người thân rắn, là một trong những vị thần sáng tạo ra vũ trụ và có sức mạnh điều khiển các hiện tượng tự nhiên. ( Nguồn gg )

“Không phải,” Tạ Sùng Sâm lắc đầu, ngồi xổm xuống quan sát, Lý Tuyết Văn vội vàng né người sang một bên: “Thứ này, cùng lắm cũng chỉ là một con tiểu yêu quái.”

Anh đứng dậy, nhìn về phía ngôi làng có ánh đèn mờ ảo trong đêm tối phía xa: “Đi thôi, thôn trưởng có lẽ đang đợi nóng lòng rồi.”

Lý Tuyết Văn kinh ngạc trong chốc lát, rất nhanh đã hiểu ra: “Ý anh là, người tiếp đãi chúng ta tối nay... đều không phải là người?!”

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Linh: Ta cũng muốn đi dọa người chơi! Ta cũng muốn ta cũng muốn QAQ

Tạ Sùng Sâm (ánh mắt cưng chiều): Ai nha, làm tôi sợ chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com