Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˹ §17. Đám cưới: Mục tiêu bị nhắm đến ˼

"Định kiến giống như rễ cây cổ thụ. Qua ngày dài tháng rộng, cắm sâu vào lòng đất và bám chặt đến nỗi bão giông cũng khó lòng bật gốc. Thế nên dẫu trên bức tranh nhuốm đầy mực đen có lốm đốm vài điểm trắng cũng chẳng thay đổi được màu sắc tổng thể của nó."

Tại tòa nhà được xây dựng theo trường phái của kiến trúc thời kỳ Phục Hưng, nằm kế bên hội trường ngoài trời đang diễn ra phần giao lưu của tiệc cưới.

Trên ban công tầng ba, ở vị trí đủ để bao quát toàn cảnh trong và ngoài hội trường mà không gây sự chú ý, Rikimaru chống cằm nhìn hai thân ảnh nằm ôm nhau dưới sàn gạch đá hoa cương, bất giác nhớ về những ngày Trương Gia Nguyên dưỡng thương ở biệt phủ của Cận Điền gia.

Vào thời điểm sự phân hóa nhen nhóm và rồi trở thành quy luật của tạo hóa, Alpha đã được mặc định là giống loài ưu việt và toàn năng nhất. Mang trong mình dòng máu của kẻ nắm thực quyền, bọn họ kiêu ngạo và cực kỳ hiếu thắng. Alpha không bao giờ khuất phục, cũng chẳng lúc nào chịu nhẫn nhục hay thua thiệt. Đó là lý do mà dẫu Rikimaru không khơi gợi chuyện trả thù, sớm muộn gì Trương Gia Nguyên cũng có ý định đó sau khi đã vượt qua sự ảnh hưởng từ việc thiếu thốn pheromone của bạn đời nhờ mấy toa thuốc mà Du Canh Dần kê cho uống.

Alpha - đại diện tiêu biểu và gần như duy nhất của nhóm gieo giống - chỉ có thể những kẻ đánh dấu người khác, chưa từng có trường hợp ngược lại. Bởi lẽ 'bị đánh dấu' dường như là cụm từ dành riêng cho nhóm mang giống. Ấy vậy mà chuyện hoang đường như thế lại xảy đến với một Alpha trẻ tuổi và tiềm năng như Trương Gia Nguyên.

Niềm kiêu hãnh của Alpha bị chà đạp, thể diện cùng tự tôn bị xúc phạm dĩ nhiên không thể không ghim thù. Trương Gia Nguyên một lòng muốn Châu Kha Vũ phải trả giá, trước ngày trở về Trương gia để tham dự đám cưới của anh trai đã hỏi Rikimaru rằng:

"Có cách nào giết một người mà không làm tay dính máu không?"

"Đơn giản thôi, thuê người khác giết hộ."

"..."

"Không đúng hả?"

"Tôi không muốn phạm pháp."

"Vừa hay Cận Điền bọn tôi trước giờ toàn làm chuyện phi pháp."

"..."

"Cách để giết chết một người chính là đặt mình vào trái tim người đó và rồi rời bỏ họ. Trương Gia Nguyên, cậu làm được không?" (*)

Khiến bản thân trở nên quan trọng với người ấy để rồi một ngày, dứt khoát quay người rời đi. Không yêu người ấy nữa, đó là cách thầm lặng để giết chết một người.

Lúc đấy Trương Gia Nguyên đã gật đầu một cách kiên định nhưng Rikimaru không dám chắc sau này khi kế hoạch được triển khai, liệu rằng cậu ta có thể giữ tâm không xao động như vậy hay không.

Dẫu sao thứ khó kiểm soát nhất vẫn là con tim, và tình cảm thì chẳng bao giờ tuân theo lý trí.

Sau khi cho viên kẹo dẻo cuối cùng vào miệng, Rikimaru tiếc rẻ xoay người rời đi, không quên kéo theo chú chim Chích chòe thích hóng hớt chuyện thiên hạ đang đứng kế bên.

"Đi thôi Biu, nếu còn tiếp tục nhìn sẽ no đến tối luôn đấy."

Trương Gia Nguyên, hy vọng sau khi 'giết' được Châu Kha Vũ, cậu sẽ không tự 'giết chết' chính mình.

-

Rikimaru cùng Trương Tinh Đặc trở vào trong, dự định tìm một phòng trống để tá túc cho đến khi phần giao lưu của tiệc cưới kết thúc. Không ngờ rằng lúc đi ngang qua căn phòng nằm gần cầu thang bộ, cả hai vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy vị thiếu gia giới tài phiệt.

Trời đất chứng giám, hai người bọn họ không hề cố ý nghe lén người khác nói chuyện. Chẳng qua đám người kia nói bằng âm lượng cực đại chẳng khiêng nể ai nên mới vô tình lọt vào tai chủ tớ nhà Cận Điền. Bất quá sau khi nghe được nội dung cuộc trò chuyện, cả Rikimaru và Trương Tinh Đặc đều ước rằng trong một khắc đó bị Chúa tước đi thính giác, vì đã lỡ nghe thấy mấy ngôn từ bẩn thỉu phát ra từ miệng của đám con cháu thế gia.

"Trương gia đúng là chẳng đến nơi đến chốn. Tổ chức đám cưới trên đảo hai ngày một đêm mà không chuẩn bị gì cho chúng ta tiêu khiển."

"Mày muốn tiêu khiển hay giải quyết nhu cầu?"

"Mày hiểu ý tao mà khà khà..."

"Ở đây chẳng khác gì đi tu, chán muốn chết. Tối nay còn chẳng có ai hầu tao ngủ."

"Sao không đưa mấy bé tình nhân của mày theo?"

"Nếu không phải ông già nhà tao dọa khóa hết thẻ, tao đã đưa mấy bé đến đây cho chúng mày chơi cùng rồi."

"Tao chỉ chơi Omega thôi."

"Vương Thiết Cường mày đúng đòi hỏi. Đừng nói là Omega, kiếm được Delta trên đảo này cũng khó rồi."

"Mày muốn Omega? Trong dàn khách mời có Omega nam đấy."

"Mày điên à? Dám tơ tưởng đến Tỉnh Lung của Tỉnh gia cơ đấy!"

"Không không, không phải Tỉnh Lung."

"Chứ là ai?"

"Không biết, mặt mày lạ hoắc, ngồi ở dãy bàn cuối với Mã Triết."

"Cái tên Mã Triết này đúng là càng ngày càng thấp kém, còn ngồi chung bàn với Omega."

"Bỏ qua Mã Triết đi, làm sao mày biết đó là Omega?"

"Anh tao bảo thế, dựa vào trực giác của Alpha. Dù không phải Omega thì cũng là Delta, đều chơi được."

"Biết danh tính của Omega đó không?"

"Ngồi bàn cuối thì chắc là thường dân thôi. Hình như nằm trong số đám sinh viên sống dựa vào học bổng của Trương gia thì phải."

"Cũng tính là người của Trương gia rồi. Đụng vào được không đấy?"

"Có Tam thiếu Vương gia ở đây mà lo gì. Trương gia làm sao bì được Vương gia, phải không Vương Thiết Cường?"

"Còn phải xem Omega đó có đáng để tao làm thế hay không."

"Cực phẩm đấy! Mặt mũi ưa nhìn và trông tươi tắn lắm. Đảm bảo hơn khối đứa tụi mày từng chơi qua!"

"Thật không?"

"Tao lấy danh dự ra đảm bảo. Nếu không 'ngon' tao nhường lại mấy bé tình nhân của tao cho tụi mày!"

"Chơi chán rồi đẩy qua cho tụi tao chứ gì? Ông đây không cần."

"Toàn hàng tuyển không đấy chứ ở đó mà chê!"

"Tao không cần mấy ả đàn bà mày từng chơi qua, tao muốn Omega nam đó hơn."

"Tao nữa, tao chưa làm với Omega nam bao giờ."

"Vương Thiết Cường, lát đi tìm Omega nam đó với tụi tao không?"

"Cũng được. Nhưng tao có điều kiện."

"Là gì?"

"Tao muốn làm đầu tiên."

"Được thôi, nhường mày làm trước. Chúng ta có tận một đêm dài để chơi đùa với Omega đó cơ mà, không phải vội."

"Khà khà, mong đợi ghê..."

"..."

"..."

Lúc này ngay bên ngoài.

Cách một lớp tường dày, Rikimaru với khuôn mặt đầy hắc tuyến rít từng chữ qua kẽ răng.

"Giờ xông vào đó cho mỗi tên một đấm được không?"

Tốt nhất là đánh cho bọn chúng gãy vài chiếc răng để khỏi mở mồm nói ra mấy câu xúc phạm lỗ tai người khác.

"Anh không nghe chúng nói gì à? Trong đó có Tam thiếu của Vương gia đấy!"

Cận Điền gia không thiếu kẻ thù, nhất cử nhất động đều bị trăm ngàn ánh mắt săm soi và dòm ngó. Gây thù chuốc oán vào lúc này không phải là điều tốt lành gì. Nếu không phải tình huống bất khả kháng thì cần phải hạn chế tối đa việc đắc tội với phe khác, đặc biệt là các gia tộc lớn trong Thập đại.

"Thì sao? Anh đếch quan tâm!"

Giờ anh mày chỉ muốn đấm người thôi!

"Trước giờ anh với Vương Thiết Cường toàn bị đưa lên bàn cân so sánh, giờ còn muốn dắt nhau lên trang nhất mới chịu hả?"

Quanh đây toàn phóng viên kì cựu với mấy tay săn ảnh lão làng, sơ sẩy một chút sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn họ kiếm đề tài. Huống hồ cánh truyền thông đều là người của Vương gia, dù thế nào đi chăng nữa cũng rất bất lợi với Cận Điền gia nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn.

"So sánh anh với tên khốn đó?"

Dù chẳng phải vị thiếu gia tiếng lành đồn xa như bao người nhưng khi biết bản thân bị đặt chung mâm với một tên cặn bã, Rikimaru vốn đang mang cảm xúc ghét bỏ với người kia càng thêm mấy phần bất mãn.

"Tại hai người có nhiều điểm tương đồng."

"Tương đồng chỗ nào chứ?"

Rikimaru quả thực không biết mình với đứa con trai có dáng người thô kệch, cao to vạm vỡ của nhà họ Vương có chỗ nào giống nhau.

"Trong giới thượng lưu chỉ có anh với Vương Thiết Cường là Tam thiếu gia."

"Tiếp đi."

"Cả hai đều là Beta và có hai anh trai là Alpha."

Dù rằng không phải là Beta nhưng giới tính công khai của Rikimaru là Beta nên có thể miễn cưỡng xem đây là sự giống nhau.

"... Còn gì nữa không?"

"Đều bị đánh giá là bất tài. Một người vô dụng, một kẻ vô năng."

"..."

Nghe tổn thương thật đấy...

Không cần hỏi Rikimaru cũng biết mình nằm ở vế nào trong câu trên.

"Vô dụng" chính là cụm từ gắn liền với cậu trong ba năm trở lại đây, khoảng thời gian Rikimaru chính thức xuất hiện và quậy tanh bành những nơi mình đặt chân đến. Chính bản thân cậu nhiều lúc còn phải giả ngây, giả ngốc trước mấy tên cáo già trong giới để thêm phần chứng tỏ Tam thiếu của Cận Điền gia thực sự không có tài cán gì.

"Ngoài bị nói 'chẳng được tích sự gì' thì hai người còn được đánh giá là những 'báo thủ' hàng thật giá thật, suốt ngày chỉ biết gây họa làm ô danh gia tộc."

"..."

Đúng quá không cãi được...

"Nói chung anh đấm tên nào trong đó cũng được, trừ Vương Thiết Cường ra."

Vừa nói dứt câu Trương Tinh Đặc liền nhận ra mình nó hớ, bèn vội vàng sửa lại:

"Không không, anh không được phép động thủ với ai hết. Tiệc còn chưa tàn, tuyệt đối không thể gây chuyện."

"Không lẽ trơ mắt nhìn bọn chúng làm hại Omega kia?"

"Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Anh đừng lo chuyện bao đồng."

Từ trước đến nay Cận Điền luôn bị nhìn nhận là phe ác, mà người của Cận Điền gia thì bị xem là một đám người xấu xa và tàn độc. Dù giúp đỡ bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện tốt cũng vĩnh viễn không thể thay đổi cách nhìn của người khác về gia tộc Cận Điền.

Định kiến giống như rễ cây cổ thụ. Qua ngày dài tháng rộng, cắm sâu vào lòng đất và bám chặt đến nỗi bão giông cũng khó lòng bật gốc. Thế nên dẫu trên bức tranh nhuốm đầy mực đen có lốm đốm vài điểm trắng cũng chẳng thay đổi được màu sắc tổng thể của nó.

Nếu đã không thể thay đổi thành kiến mang tính phiến diện, hà tất phải cố gắng làm người tốt để rồi lấy đá ghè chân mình?

"Là người của Trương gia cũng tính là liên quan đến chúng ta mà."

Bọn chúng nói rằng Omega nam này là một trong số những sinh viên nhận được học bổng của Trương gia, tức thuộc nhóm "Những đứa trẻ được Trương gia bảo hộ", cũng có thể hiểu là người của Trương gia. Hiện tại Trương gia và Cận Điền gia đang ngồi chung trên một con thuyền. Theo tính chất bắc cầu, việc Cận Điền gia nhúng tay vào chuyện liên quan đến Trương gia cũng không hẳn là vô lý.

Đấy là Rikimaru nghĩ thế chứ Trương Tinh Đặc đứng kế bên không hề đồng tình chút nào.

"Không thể vì một người liên quan đến Trương gia mà đắc tội với Vương gia được."

Hiện tại Trương gia và Cận Điền gia vẫn chưa hoàn toàn buộc chặt với nhau. Nếu xét riêng về vị thế, chỉ có Trương gia cần sự hậu thuẫn của Cận Điền. Còn Cận Điền có hay không có Trương gia thì cũng chỉ khác ở việc kiếm nhiều tiền hơn lúc trước một chút mà thôi. Dẫu sao gia tộc Cận Điền đã đơn phương độc mã suốt mấy trăm năm qua, có thêm đồng minh thì tốt mà không có cũng chẳng đến nỗi không thể một mình đứng vững trong giới.

Đấy là chưa kể trong đám người đang âm mưu giở trò đồi bại với Omega nam kia, ngoài mấy vị thiếu gia giới hào môn còn có Tam thiếu của Vương gia. Đụng đến Vương gia chẳng khác nào đang tuyên chiến với Ngũ đại. Tuy Cận Điền gia trước giờ không ngại đối đầu với phe cánh nào nhưng cũng không thể vì một người không liên quan mà chấp nhận đánh đổi lợi ích lâu dài về sau được.

Bộp!

"Cậu chủ."

"Oái... ứm..."

Rikimaru giật mình hét toáng lên khi có bàn tay bất ngờ vỗ lên vai mình. Nếu không nhờ Trương Tinh Đặc nhanh tay bịt miệng cậu lại, e rằng mấy tên thiếu gia ở phòng bên cạnh đã nghe thấy và phát hiện ra bọn họ rồi.

"Sao vậy ạ?"

Từ Thiệu Lam không hiểu tại sao cậu chủ lại phản ứng thái quá chỉ vì một cái vỗ nhẹ như thế nên ngây ra một lúc mới hỏi lại.

"Suỵt! Nói nhỏ thôi."

Rikimaru và Trương Tinh Đặc không hẹn cùng ra hiệu 'im lặng' và giảm âm lượng với Từ Thiệu Lam. Trong lúc đó Hiroto đứng phía sau nhìn bộ dạng thập thò của hai người bọn họ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chủ tớ nhà này đang ấp ủ làm điều gì đấy chẳng mấy tốt lành. Cậu khẽ chau mày, dùng vẻ mặt đa nghi hỏi lại bằng giọng ngờ vực.

"Hai người tính làm gì?"

Rikimaru không thèm suy nghĩ, đáp ngay tắp lự: "Trừ gian diệt ác."

"Tối qua anh lại lén xem phim đúng không?"

Còn là dòng phim kiếm hiệp của chục năm về trước.

"Đúng-"

Lời nói chỉ vừa bật thốt phân nửa, Rikimaru tức khắc nhận ra câu hỏi không hề liên quan và câu trả lời của mình có thể dẫn đến chuỗi câu hỏi tra khảo dài bất tận, bèn vội vàng phân bua:

"Anh nói thật đấy. Anh muốn cho đám xấu xa trong kia một bài học."

"Em đã bảo không nên rồi mà!"

Trương Tinh Đặc rất nhanh đã nói xen vào. Cậu hoàn toàn không hề đồng tình với việc Rikimaru nhúng tay vào chuyện này.

Thế là trong lúc Rikimaru và Trương Tinh Đặc tranh cãi xem có nên can thiệp để giúp đỡ Omega nam kia hay không, từ trong phòng lần nữa truyền đến cuộc trò chuyện không đứng đắn của mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng.

"Vương Thiết Cường, nghe nói mày tìm được thằng nhóc lần trước đánh mày nhập viện rồi?"

"Đâu chỉ tìm được thôi đâu. Chút nữa thôi là nó vào được phòng người ta luôn rồi."

"Hả? Vào phòng? Tao tưởng mày muốn trả thù cơ mà?" Sao lại tiến triển đến bước đó rồi?

"Mày ngu vừa thôi! Làm nhục đối phương cũng là một cách báo thù đấy. Thằng nhóc đó phá chuyện tốt của Vương Thiết Cường thì đương nhiên nó phải thế chỗ rồi."

"Vào hôm sinh nhật của Hoàng Chấn Đăng trên du thuyền ấy hả?"

"Ừ, là tối hôm đó."

"Được mời dự sinh nhật của Hoàng thiếu gia, thân phận chắc cũng không tầm thường?"

"Là con út của Cận Điền lão gia."

"Chẳng phải là Cận Điền Lực Hoàn hay sao?"

"Vương Thiết Cường mày điên rồi hả? Nếu chuyện này đến tai Cận Điền Khắc Hoan thì mày xong đời!"

"Phải đấy. Đại thiếu của Cận Điền gia nổi tiếng tàn bạo và giết người không gớm tay. Đụng đến em trai của anh ta, dù bố mày có ra mặt cũng chưa chắc mày thoát được đâu."

"Chỉ cần tụi mày không hé răng, thằng nhóc đó và đám người của Cận Điền gia sẽ không biết chuyện này."

"Là sao? Hôm đấy mày vẫn chưa hành động?"

"Bị Vũ Dã Tán Đa bắt gặp nên kế hoạch đổ bể rồi."

"Mày nên thấy may mắn thì hơn."

"..."

"..."

Phần sau của cuộc hội thoại Rikimaru không còn tâm tình để nghe tiếp nữa. Bởi vì ba cặp mắt gần ngay kế bên đang đổ dồn về phía cậu, khiến Rikimaru không làm gì cũng bất giác lạnh sống lưng.

"L-Làm sao?"

"Vương Thiết Cường có ý đồ bất chính với anh?"

"... Chắc vậy?"

Vốn ban đầu Rikimaru còn mang tinh thần hóng hớt nên căng tai lên nghe, ngờ đâu bản thân lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của đám người văn nhã bại hoại này.

Trên du thuyền vào tối hôm đó, thời điểm Rikimaru mở cửa phòng để xuống tầng một tìm dàn vệ sĩ của mình thì cậu đã thấy Uno Santa đứng sẵn trước phòng của hắn rồi. Lúc đó cậu chẳng nghĩ nhiều, cứ đinh ninh Enigma là một đám 'mũi điếc' nên cứ thế lợi dụng hắn như một tấm lá chắn khỏi mấy tên Alpha khác. Ngờ đâu pheromone của người này lại có độ tương thích cao với pheromone của cậu, dẫn đến chuỗi sự việc ngoài tầm kiểm soát mà Rikimaru không muốn nhớ lại.

Bây giờ nghe được mấy lời kia, Rikimaru mới biết bản thân ngay từ đầu đã trở thành mục tiêu trả thù của Vương Thiết Cường. Còn lý do tại sao hắn ta muốn trả thù cậu thì Rikimaru nhất thời chưa nghĩ ra. Dẫu sao bấy lâu nay cậu đánh đấm, chơi khăm và gây thù với không ít đám con cháu thế gia, thực sự không nhớ nổi đã tiếp xúc Vương Thiết Cường từ lúc nào.

"Tên khốn này chết chắc rồi!"

"Biu, cản Tiểu Lam lại cho anh."

Rikimaru hốt hoảng khi thấy Từ Thiệu Lam nhổm người đứng dậy xông ra ngoài, vội vàng lay mạnh cánh tay của Trương Tinh Đặc ở kế bên. Nào ngờ chú chim Chích chòe thường ngày hí ha hí hửng lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn sát khí, âm vực cũng thấp đi mấy phần.

"Em g.i.ế.t hắn nhé?"

"..."

Rồi đứa nào ban nãy mới ngăn anh đấm hắn?

Vừa nói dứt câu, Trương Tinh Đặc lập tức bật người đứng dậy, nối gót theo sau Từ Thiệu Lam.

"Hiroto, mau ngăn hai đứa nó lại!"

Hết cách, Rikimaru bèn cầu cứu chú chim Bồ câu lành tính nhất trong nhà. Ấy thế mà Hiroto với biểu tình lãnh đạm, chất giọng trầm ấm ôn hòa lại nói ra một câu khiến cậu út nhà Cận Điền đổ mồ hôi hột.

"Anh muốn hắn c.h.ế.t như thế nào?"

"..."

Vệ sĩ nhà mình đáng sợ quá đi...

Bấy giờ Rikimaru mới nhận ra sự việc đang dần mất kiểm soát khi không có đứa nào chịu nghe lời mình. Tính ra cậu mới là đối tượng suýt bị tên khốn Vương Thiết Cường giở trò cầm thú cơ mà? Cậu còn chưa tức giận, mấy đứa này đã nổi quạu rồi đòi trả đũa cái gì không biết.

"Này, mấy đứa-"

Cạch!

Cửa phòng bất ngờ mở ra. Tiếng nói chuyện của đám thiếu gia lêu lổng vì vậy càng vang vọng khắp không gian tầng ba.

Rikimaru và Hiroto đều kịp thời phản ứng, tức khắc lùi về sau mấy bước để tránh khỏi tầm mắt của bọn chúng. Mà Từ Thiệu Lam và Trương Tinh Đặc cũng không kém cạnh khi đã tìm được chỗ nấp lý tưởng trong tích tắc, vào thời điểm mấy tên thiếu gia mải nói chuyện mà không để ý xung quanh.

Một chủ cùng ba tớ nhà Cận Điền ở vị trí không ai nhìn thấy, lẳng lặng quan sát đối phương và đánh giá tình hình.

Phe kia có cả thảy sáu tên. Trừ Vương Thiết Cường to lớn thô kệch và nặng cỡ hơn một tạ, mấy người còn lại đều cao từ một mét bảy mươi lăm trở lên. Tính ra đều là thanh niên trai tráng khỏe mạnh và đang ở độ tuổi sung sức nhất.

Trong lúc Rikimaru nhẩm tính xem làm cách nào để hạ đo ván một lượt cả sáu tên thì điện thoại trong túi quần bớt chợt run lên. Là tin nhắn của chú chim Chích chòe nhà mình.

Trương Tinh Đặc: Chỉ lần này thôi, em đồng ý giúp anh xử mấy tên khốn đó.

Gần như ngay lập tức, Rikimaru trả lời lại bằng một nhãn dán hò reo vui vẻ.

Sau khi Vương Thiết Cường và đám bạn của hắn đi xuống tầng dưới, lúc bấy giờ Rikimaru và ba vệ sĩ của Cận Điền gia mới rời khỏi chỗ ẩn nấp. Bốn người họ đưa mắt nhìn nhau và rồi cùng gật đầu thay cho lời đồng lòng triển khai kế hoạch.

Nhất định phải cho đám công tử thế gia này một bài học nhớ đời.

-

Nếu nằm bên cạnh hội trường tổ chức hôn lễ là tòa nhà mang phong cách Phục Hưng thì phía còn lại là khu vườn trồng đầy hoa và lối đi dẫn đến vách đồi nhỏ hướng ra biển.

Lâm Mặc đi loanh quanh một hồi, cuối cùng chẳng biết làm cách nào bản thân lại đến được khu vườn được trang hoàng chẳng khác gì ngự hoa viên vốn chỉ xuất hiện trong cung cấm này nữa. Ban nãy trong hội trường, cậu vì thấy Trương Gia Nguyên bị một người lạ mặt kéo ra ngoài nên mới đuổi theo. Tiếc rằng sau khi chen chúc khỏi đám đông khách mời và rời khỏi khu vực diễn ra tiệc giao lưu, Lâm Mặc liền mất dấu hai người họ.

Thế rồi trong lúc cậu quyết định quay trở về hội trường, từ phía sau bỗng truyền đến mấy giọng nói lạ lẫm mang theo vài phần cợt nhả và thiếu lễ độ.

"Người đẹp đi đâu đấy?"

"Một mình chắc hẳn rất cô đơn. Muốn đi cùng bọn anh không?"

"Bọn này hứa sẽ chăm sóc em tận tình và chu đáo, đảm bảo không khiến em thất vọng."

"Nào, chơi với bọn anh một đêm."

"..."

Sau khi nghe một loạt mấy câu tán tỉnh hạ đẳng từ đám người lạ mặt, Lâm Mặc vừa rùng mình ớn lạnh vừa thầm phỉ nhổ trong lòng. Nhìn trang phục có vẻ là người có tiền, chẳng hiểu sao lại thốt ra được mấy câu vừa hạ lưu vừa vô sỉ như vậy.

Vốn dĩ Lâm Mặc tính để lại một câu từ chối thẳng thừng rồi quay người bỏ đi. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập dục vọng nguyên thủy mà bọn họ dành cho mình, cậu khinh thường đến mức một từ cũng không muốn đáp lại.

"Ô kìa, sao lại bỏ đi thế?"

"Tránh ra."

Lâm Mặc hất mạnh tay, vùng khỏi sự tiếp xúc khi một tên trong số đó cố ý chạm lên vai cậu.

"Nóng nảy quá đấy."

Tên kia không những không chịu buông mà còn sấn tới gần Lâm Mặc hơn nữa. Lần này hắn không chỉ chạm nhẹ mà trực tiếp giữ chặt lấy cổ tay cậu kéo đi.

Chát!

Trong lúc vùng vẫy khỏi bàn tay như gọng kìm của đối phương, Lâm Mặc vô tình cho hắn một bạt tai đau điếng. Hành động chống đối của cậu khiến tên thiếu gia kia nổi trận lôi đình. Nụ cười giảo hoạt trên gương mặt hắn tắt ngúm, thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu. Hắn ta trợn mắt, nghiến răng rít từng chữ đầy phẫn nộ.

"Chỉ là một tên Omega thấp kém lại dám đánh tao?"

Không chỉ tên thiếu gia kia tức giận mà hai kẻ còn lại, bao gồm cả Vương Thiết Cường cũng mang theo vẻ mặt bất mãn tiến gần hơn về phía Lâm Mặc, dồn cậu lùi về sau cho đến lúc lưng chạm phải bức tượng đá hình kỳ lân cao tầm nửa trượng.

Lâm Mặc không phải người nhát gan, ngược lại, cậu còn thuộc dạng 'to gan lớn mật'. Thế nhưng khi một mình đối diện với ba tên Beta to lớn, trong số đó có kẻ còn cao gần hai mét với thân hình kệch cỡm, trong lòng không tránh khỏi run sợ. Cậu khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm ra sơ hở để chạy thoát khỏi mấy tên hám sắc này.

"Mất thì giờ quá, trực tiếp lôi nó đi."

Bằng chất giọng ồm oàm đặc trưng của mình, Vương Thiết Cường hất cằm ra lệnh. Nếu còn nán lại đây quá lâu sẽ gây sự chú ý, như vậy kế hoạch rất có thể sẽ thành công cốc như lần trước.

Thế là trừ Vương Thiết Cường, hai tên còn lại chia nhau, một người bịt miệng còn một người giữ chặt lấy hai tay Lâm Mặc cưỡng ép đưa cậu đi. Trong lúc bọn chúng đang loay hoay vì sự phản kháng quyết liệt của Lâm Mặc thì phía sau bất chợt truyền đến giọng nói mỉa mai và trào phúng.

"Giữa ban ngày ban mặt dám làm ra loại chuyện này đúng là chỉ có mấy vị thiếu gia đây."

"Tên khốn nào d- Áaaaaaa!"

Vương Thiết Cường vừa xoay người, lập tức bị phun vào mặt thứ chất hóa học làm cay xè mắt. Hai tên còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cũng bị tập kích bất ngờ bởi bình xịt hơi cay mà ôm lấy mắt kêu lên đau đớn.

Thừa dịp cả ba tên này đang hoảng loạn, Lâm Mặc tức khắc vùng người thoát ra và lùi về phía sau mấy bước để tránh bị tóm lại. Sau đó cậu chọn một vị trí tương đối an toàn, đứng nhìn mấy tên có ý đồ xấu với mình bị người ta đánh cho bất tỉnh.

Sau khi xịt hơi cay ở khoảng cách gần khiến bọn chúng rơi vào trạng thái mù tạm thời, bốn người chủ tớ nhà Cận Điền theo kế hoạch đã định sẵn cứ thế triển khai. Vì ngoại hình quá cỡ, Vương Thiết Cường được đặc cách phụ trách bởi hai người là Hiroto và Rikimaru, còn Trương Tinh Đặc và Từ Thiệu Lam mỗi đứa chia nhau xử một tên.

Bên nhóm chim Sẻ và Chích chòe tương đối thuận lợi. Dẫu sao hai người cũng là vệ sĩ được huấn luyện đàng hoàng, đấu đôi công một với một hoàn toàn không phải vấn đề. Lại nói, tuy rằng mấy năm nay Trương Tinh Đặc đã chuyển hẳn sang bộ phận kỹ thuật nhưng để đối phó với một tên thiếu gia trói gà không chặt thì vẫn dư sức. Đổi lại bên nhóm kia hơi chật vật một chút.

Mặc dù mang tiếng hai chọi một nhưng lại chẳng khác gì một đấu một. Cũng may thân thủ của Hiroto không tầm thường. Đối diện với một Vương Thiết Cường to gấp đôi người mình cậu vẫn không hề tỏ ra nao núng, mỗi cú đấm đều nhắm chuẩn xác vào chỗ hiểm khiến hắn ta không cách nào đánh trả mà chỉ có thể rên rỉ xin tha. Bất quá mục đích của bọn họ là đánh cho đám người này bất tỉnh để dễ bề hành động bước tiếp theo. Mà dáng người của Vương Thiết Cường vì cao lớn kệch cỡm nên mỡ thịt dày, dù ăn bao nhiêu đòn cũng chỉ kêu đau chứ không ngất xỉu như hai tên còn lại.

Bốp!

Thân hình to lớn thô kệch như tượng đá được gọt đẽo sơ sài của Vương Thiết Cường cứ thế đổ ập xuống sân. Hắn ta lăn đùng ra bất tỉnh với vệt máu chảy dài trên trán.

Lâm Mặc trố mắt nhìn người thanh niên có dáng dấp nhỏ con hơn cả mình chống cây gậy đánh golf còn vương chút máu xuống thảm cỏ xanh. Cậu thực sự không hoa mắt. Vừa rồi chính người này đã đứng phía sau Vương Thiết Cường, thừa lúc hắn ta không chú ý vung mạnh gậy đánh golf vào đầu hắn bằng tư thế vô cùng đẹp mắt, như thể đó là quả bóng golf và cậu ta là một tay chơi golf hiếu chiến vậy.

Xong xuôi, người đó ném cây gậy đánh golf sang cho một trong ba người mặc vest đen của vệ sĩ rồi cứ thế ung dung phủi tay. Sau đó còn vô tư quay đầu nhìn Lâm Mặc và nhoẻn miệng cười với cậu như thể trước đó chưa có gì xảy ra.

Lâm Mặc: "..."

Phải mất tầm mười mấy giây sau, Lâm Mặc mới sực bừng tỉnh khỏi chuỗi sự việc hoang đường diễn ra trong chớp nhoáng. Cậu vội vàng gọi với theo, trước khi người kia cùng đồng bọn vác theo ba tên thiếu gia đã bất tỉnh rời đi.

"Chờ một chút!"

"Hửm?"

"Tại sao lại giúp tôi?"

Rikimaru chớp mắt một cái rồi tỉnh bơ trả lời: "Vì cậu đẹp đó."

"Hở???"

"Chú ý bảo vệ bản thân. Người như cậu nếu để rơi vào tay mấy tên khốn nạn này thì tiếc lắm."

Lúc nói câu này Rikimaru còn bày ra dáng vẻ của người từng trải, tựa như bản thân đã thực sự đi qua bao mùa bão giông của đời người rồi vậy. Nếu không phải Trương Tinh Đặc đứng gần đó nhắc nhở cậu chủ bớt diễn sâu, có lẽ chính Lâm Mặc cũng bị nét mặt nghiền ngẫm sự đời kia đánh lừa.

Sau cùng, Rikimaru để lại một câu "Có duyên gặp lại." rồi khom người phụ một tay giúp Hiroto kéo bên chân còn lại của Vương Thiết Cường, cùng nhau lôi xềnh xệch hắn ta đến địa điểm đã định sẵn.

-

Để tránh bị phát giác, Rikimaru đã lấy danh nghĩa Tam thiếu Cận Điền gia điều động những vệ sĩ canh gác xung quanh khu vực được chọn làm địa điểm tác chiến rời đi chỗ khác. Tuy rằng bọn họ đều là người dưới trướng gia tộc Cận Điền nhưng nếu một trong số đó báo cáo lại với Phó vệ sĩ là Bá Viễn hay với Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán, Rikimaru và ba vệ sĩ thân cận của mình đều không thể tránh việc bị khiển trách.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Đủ rồi đấy."

Sau khi vác ba tên thiếu gia đang bất tỉnh đến một góc phía sau tòa nhà phỏng theo kiến trúc thời kỳ Phục Hưng, Rikimaru đếm qua một lượt số lượng của đám người này.

Bởi vì đối tượng cần bắt chỉ là một Omega nam nên bọn chúng chia thành hai nhóm nhỏ. Một nhóm tìm và chuẩn bị phòng, trong khi nhóm còn lại sẽ tiếp cận và đưa Omega kia đến phòng đã được chọn sẵn. Nhờ vậy mà bốn người chủ tớ Cận Điền gia dễ bề hành động hơn. Đầu tiên là xử lý ba tên đi tìm phòng rồi sau đó mới tính sổ với ba tên có ý định càn quấy Omega kia.

Trong lúc Rikimaru cùng ba vệ sĩ thân cận chuẩn bị thực hiện nốt phần còn lại của kế hoạch, từ phía sau bỗng truyền đến mấy tiếng sột soạt. Là thanh âm được tạo ra từ sự ma sát của vải vóc với khóm lá cây um tùm, hoặc cũng có thể là từ đế giày với thảm cỏ thô ráp. Nhưng bất luận là gì thì tiếng động này cũng đã nói lên rằng, có vị khách không mời xuất hiện ở quanh đây.

Cả bốn người không hẹn cùng quay đầu, lập tức nhìn thấy một người mặc đồng phục vệ sĩ đang điềm nhiên đứng nhìn bọn họ. Thế rồi trong lúc Rikimaru và ba chú chim nhà mình đang còn sững người vì bị phát hiện một cách bất ngờ, người đó bỗng xoay người rồi cứ thế cất bước rời đi.

Chủ tớ nhà Cận Điền: "..."

Chính xác thì người này chỉ vô tình đi ngang qua đây, nhìn thấy một đám người lén lén lút lút nên nán lại xem, sau khi bị người ta phát hiện thì quay người bỏ đi như chưa hề thấy gì để tránh gặp rắc rối. Giống như người qua đường, không mong sẽ bị chú ý.

Vù...

Gió lạnh thổi từ biển đi ngang qua đảo khiến bốn người Cận Điền gia bất giác rùng mình vì lạnh, cũng nhờ thế mà các xung thần kinh hoạt động nhanh trở lại sau mấy giây trì trệ như thể đang đình công.

"Người vừa rồi là ai?"

Trông mặt có chút quen...

"Caelan, vệ sĩ thân cận của Đại thiếu Vương gia - Vương Chính Hùng."

"Ờ..."

Rikimaru gật đầu lấy lệ rồi mới chợt nhận ra có điểm gì đấy không đúng.

"Đợi một chút... Vương Chính Hùng là anh trai của Vương Thiết Cường còn gì?"

Nếu cậu ta đem chuyện này báo cáo lại với Vương Chính Hùng, chẳng phải kế hoạch của bọn họ đổ sông đổ bể hay sao?

"Biu, mau đuổi theo bịt mồm cậu ta lại!"

"Anh muốn giết người diệt khẩu?"

"..."

Sơ hở là đòi chém đòi giết, nghe rùng hết cả mình!

"Học ai mà cứ hễ mở miệng là đòi giết vậy hả?"

"Đại thiếu gia chứ ai."

Anh không cảm thấy nói như vậy rất ngầu, rất nguy hiểm sao?

"Thôi bớt lại. Nhanh cái chân lên kẻo mất dấu bây giờ!"

Rikimaru bất lực đến nỗi chẳng buồn đôi co. Cậu nhanh chóng xua Trương Tinh Đặc đi thật mau để đỡ phải nhức tai với chú chim Chích chòe nhiều chuyện nhà mình.

"Không cho giết thế anh muốn em bịt miệng cậu ta bằng cách nào?"

"Hối lộ, mua chuộc, đe dọa... gì cũng được, miễn sao cậu ta không hé bất cứ lời nào với Vương Chính Hùng."

"Em hiểu rồi."

Lúc này Trương Tinh Đặc mới thôi hỏi ngược hỏi xuôi, nhanh chân chạy theo hướng mà ban nãy Caelan rời đi. Tuy vậy Rikimaru có chút không an tâm, lập tức quay sang dặn dò Từ Thiệu Lam đi theo hỗ trợ. Trương Tinh Đặc suốt ngày làm việc với máy tính, trí thông minh có thừa nhưng khả năng phản ứng với các tình huống bất ngờ lại không quá nhanh nhạy, có Từ Thiệu Lam đi cùng sẽ đảm bảo hơn.

Tầm mười lăm phút sau Trương Tinh Đặc và Từ Thiệu Lam quay về. Thoạt nhìn không có thương tích nhưng sắc mặt của cả hai lại chẳng tốt chút nào. Thấy thế, Rikimaru với cương vị là cậu chủ và đồng thời là kẻ đầu têu của toàn bộ sự việc liền lên tiếng hỏi han.

"Làm sao đấy? Không thành công?"

Dù bộ dạng trông có vẻ nhếch nhác nhưng lúc này đây Trương Tinh Đặc vẫn còn rất khí thế để huyên thuyên đủ thứ với cậu chủ nhà mình.

"Nếu thất bại em dám mò về gặp anh chắc?"

"Chứ làm sao?"

"Xém bay nửa cái mạng thôi chứ không có gì."

Giờ nhớ lại sự việc ban nãy, Trương Tinh Đặc vẫn không tránh khỏi ớn lạnh mà rùng mình khe khẽ. Nếu không nhờ Từ Thiệu Lam kịp thời phản ứng và đẩy cậu ngã sang một bên, tránh được chiếc phi tiêu có đầu mũi bằng kim loại nhọn hoắc trong tích tắc thì đừng nói là nửa cái mạng, nguyên cái mạng trẻ trung phơi phới này e rằng lành ít dữ nhiều.

Nhìn thấy biểu tình không mấy lạc quan của Trương Tinh Đặc, Rikimaru mang theo sự áy náy, dè dặt hỏi lại:

"Cậu ta, Caelan í... bộ mạnh lắm hả?"

"Xứng tầm làm đối thủ của anh Viễn."

"..."

Không nói quá đấy chứ?

Thân thủ ngang ngửa Phó vệ sĩ của gia tộc Cận Điền? Cậu ta phải mạnh đến mức nào mới được Trương Tinh Đặc đem ra so sánh với Bá Viễn như vậy chứ?

Rikimaru vẫn không tin trong dàn vệ sĩ của đám con cháu giới tài phiệt lại có người lợi hại như vậy, nên mang theo mấy phần cố chấp hỏi lại.

"Hai chọi một vẫn không có chút lợi thế nào sao?"

"Người ta kinh nghiệm thực chiến đầy mình, tay ngang như bọn em làm sau đọ nổi?"

"Mày với Tiểu Lam mà tay ngang cái gì???"

Ngoại trừ Hiroto, cả Trương Tinh Đặc và Từ Thiệu Lam đều tham gia tập huấn từ đoạn đầu thời niên thiếu. Nếu như tiếp nhận khóa huấn luyện từ thuở chưa trưởng thành đến tận bây giờ mà nhận là 'tay ngang', thì những người hơn hai mươi mấy mới bắt đầu con đường trở thành vệ sĩ phải gọi là gì chứ?

"Một người thành tích chót bảng, đứa còn lại xém bị đuổi cổ, anh nói xem?"

"..."

Mang tiếng là vệ sĩ của Tam thiếu Cận Điền gia mà chẳng đứa nào đạt trình độ ở ngưỡng 'cao thủ'. Toàn miễn cưỡng dừng lại ở mức tiêu chuẩn và châm chước đủ điều kiện tham gia mấy nhiệm vụ không đòi hỏi độ khó cao. Nói chung làm vệ sĩ thân cận của cậu út nhà Cận Điền cũng nhàn. Ngoài việc được cho ăn no, mặc ấm và tiền lương được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng đều đều hằng tháng thì còn được hưởng thụ không ít những lạc thú nhân gian.

"Hai đứa theo anh ra đường đâu có ít?"

Chẳng lẽ không thu được chút kinh nghiệm thực chiến nào sao?

"Đi theo anh khác nào trông trẻ đâu mà đòi kinh nghiệm chiến đấu chứ?"

"..."

Muốn đấm nó quá...

Rikimaru lườm Trương Tinh Đặc muốn tóe lửa. Đúng là chim Chích chòe đã hay hót mà còn hót dai hót dẳng, đấu không lại cái mỏ hỗn này mà.

"Hai người nói đủ chưa?"

Hiroto bất thình lình xuất hiện, chắn giữa Rikimaru với Trương Tinh Đặc khiến một chủ một tớ nhà Cận Điền được phen túa mồ hôi hột.

"Còn muốn tiếp tục kế hoạch không?"

"Có chứ!"

Cậu út nhà Cận Điền và chú chim Chích chòe của cậu đồng thanh trả lời, còn vô cùng ăn ý gật đầu một cách quả quyết trước câu hỏi của Hiroto.

"Vậy thì nói ít lại và đến giúp một tay đi ạ."

Không cần nhìn cũng biết lúc nói câu này trên mặt Hiroto có bao nhiêu phần bất lực với chủ tớ nhà này. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, đợi đến lúc phần giao lưu kết thúc và khách mời đua nhau rời khỏi hội trường thì không những công sức nãy giờ thành công cốc mà kế hoạch cũng tan tành.

"Đây đây."

Hiroto đã lên tiếng, Trương Tinh Đặc không có lý do gì để tiếp tục huyên thuyên với Rikimaru nữa. Bất quá cậu còn chưa kịp đi được bước nào thì đã bị cậu chủ nhà mình níu áo lại để hỏi chuyện.

"Đánh đấm không lại, mày thương lượng với cậu ta bằng cách nào?"

"Theo lời anh chỉ dẫn, đe dọa."

"Dùng gì để đe dọa?"

"Bí mật của cậu ta."

Bí mật của Caelan?

Tiếp xúc chưa tới hai nén nhang đã biết được bí mật của người ta luôn rồi?

Rikimaru không biết nên khen vệ sĩ nhà mình nhanh nhạy, giỏi phán đoán và nắm bắt thông tin hay nên lo lắng vì thằng nhóc này ranh mãnh và biết quá nhiều nữa. Dù thế, sự tò mò trỗi dậy đã gạt phăng đi mấy dòng suy nghĩ đó của cậu. Rikimaru đem theo vẻ mặt viết chình ình hai từ 'hứng thú', sáp lại gần Trương Tinh Đặc hỏi chuyện.

"Là gì vậy? Nói anh nghe với."

"Nói với anh thì còn gì là bí mật nữa?"

"Đi nào, nói nhỏ cho anh nghe đi."

"Rồi anh sẽ nói cho cả thế giới biết?"

"Tin tưởng anh chút đi!"

"Nếu anh Viễn hỏi, anh có nói cho anh ấy biết không?"

"Có... À, không."

"..."

Trương Tinh Đặc nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình hết gật đầu rồi lại lắc đầu, tự cảm thấy một chút cũng không đáng tin. Sau cùng, trước giọng nói mè nheo cùng ánh mắt nài nỉ đáng thương của đối phương, chú chim Chích chòe đành giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu ghé sát vào tai Rikimaru thủ thỉ đúng một câu duy nhất.

"Caelan không phải là Gamma."

Nghe xong, Rikimaru không những không ngạc nhiên mà còn gật gù ra chiều đồng tình đáp lại: "Anh cũng nghĩ thế."

"Tại sao?"

"Làm gì có Gamma nào đẹp như vậy đâu?"

"..."

Cạn lời thật sự...

"Anh bớt dựa vào ngoại hình để đánh giá người khác đi!"

"Làm sao? Bộ thích cái đẹp là có lỗi hả?"

"..."

Xin lỗi, được chưa?

Nhắm thấy Trương Tinh Đặc đanh mặt lại và có dấu hiệu muốn đi đến chỗ Hiroto, Rikimaru bèn hạ giọng và bám chặt lấy tay cậu nhóc:

"Sao cũng được. Cho anh biết lý do?"

"Cậu ta có những biểu cảm không thể xuất hiện ở Gamma."

"Vậy là Beta hử?"

"Em không nghĩ vậy." - Ngừng một chút để hồi tưởng, Trương Tinh Đặc mới nói tiếp - "Cảm giác như nhóm mang giống lúc bắt đầu tiến vào kỳ phát tình."

"Gì chứ? Sao có thể?"

Lần này Rikimaru ngạc nhiên đến độ nhíu chặt mày.

Quy định bất thành văn, vệ sĩ chỉ có thể là Beta hoặc Gamma.

Đối với những công việc đòi hỏi thể lực tốt và có mức độ nguy hiểm cao như vệ sĩ hay các ngành nghề thuộc lực lượng trị an, tuyệt đối không thể là nhóm mang giống. Bởi lẽ, nhóm mang giống không đủ thể lực để tham gia các cuộc tập huấn nghiêm ngặt, càng không thể thuận lợi thông qua những bài kiểm tra tâm lý khắt khe trong các trại đào tạo tập trung. Đấy là chưa kể, không ai có thể chịu trách nhiệm nếu bọn họ bất ngờ tiến vào kỳ phát tình khi đang trong quá trình làm nhiệm vụ. Thậm chí, những người thuộc nhóm mang giống còn bị nghiêm cấm đến những nơi như khu huấn luyện hay địa điểm sinh hoạt và tụ tập của Alpha để tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

"Mày chắc chứ?"

Rikimaru nghiêm túc hỏi lại một lần nữa để xác định tính chính xác trong lập luận của Trương Tinh Đặc.

"... Không chắc lắm."

"..."

Gì vậy trời...

"Em đoán vậy thôi."

Trương Tinh Đặc là Beta, vốn hiểu biết của cậu nhóc về giới tính thứ hai vì vậy mà chỉ dừng ở mức lý thuyết cơ bản. Trong quá trình trưởng thành cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với nhóm mang giống, càng chưa từng chứng kiến cảnh tượng bọn họ tiến vào kỳ phát tình nên không thể khẳng định chính xác.

"Nếu không chắc chắn, làm sao mày đe dọa được Caelan?"

"Thật ra cũng không tính là đe dọa..."

Trương Tinh Đặc vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc lưỡi dao găm sắc bén kề vào cổ, cậu gần như đã dùng hết sức bình sinh để hét lên rằng: "Đợi đã!"

Đối phương thực sự làm theo yêu cầu của cậu, động tác tay khựng lại vừa kịp lúc lưỡi dao bóng loáng chỉ cách cần cổ trắng trẻo vài xen-ti-mét. Thừa dịp người kia buông xuống sát khí, Trương Tinh Đặc vội vàng nói ngay tắp lự vì sợ chần chừ dù chỉ một giây thôi, Caelan sẽ đổi ý:

"Chúng ta thương lượng chút đi!"

Dứt lời, Trương Tinh Đặc nín thở quan sát từng biến hóa nhỏ nhặt trên khuôn mặt đối phương. Tiếc rằng Caelan không để lộ bất cứ biểu tình gì, chỉ đơn giản là thu lại dao và buông tay khỏi cổ áo bị nắm đến nhăn nhúm của cậu chàng. Sau đó cậu ta nói một câu khiến Trương Tinh Đặc ngạc nhiên đến ngây người.

"Tôi chưa nhìn thấy gì hết."

"Cậu ta chủ động giữ im lặng?"

"Vâng."

Rikimaru ngờ vực hỏi lại một lần nữa. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của Trương Tinh Đặc mới thả lỏng người một chút. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy việc vệ sĩ thân cận của Đại thiếu Vương gia phối hợp giữ im lặng chuyện liên quan đến Tam thiếu Vương gia có gì đấy khá khó hiểu.

Làm gì có chuyện Caelan chưa nhìn thấy gì được chứ? Cậu ta đứng đó mất một lúc, đại khái cũng có thể đoán được chủ tớ nhà Cận Điền tính làm gì. Ấy vậy mà cậu ta không những không lập tức báo lại cho Vương Chính Hùng mà còn chấp nhận thương lượng với bọn họ.

Dù rằng đây là chuyện tốt, Rikimaru vẫn cảm thấy rất khó tin. Chỉ hy vọng Caelan giữ lời, xem như 'chưa nhìn thấy gì'. Nếu không, Rikimaru không chắc bản thân sẽ làm ngơ trước bí mật của cậu ta.

Dù Caelan là Delta hay Omega đều khó lòng tránh khỏi việc bị truy cứu.

Im lặng là cách tốt nhất để giữ lấy những bí mật thầm kín.

-

Sau khi được cứu thoát khỏi mấy tên thiếu gia háo sắc, việc đầu tiên Lâm Mặc làm là gọi cho Trương Gia Nguyên.

Tiếng đổ chuông chỉ vừa vang lên, cuộc gọi đã bị từ chối.

Lâm Mặc nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, chán nản thở dài một hơi rồi nhét lại vào túi quần, quyết định đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa đầu óc.

Tiếng sóng biển rì rào cùng từng cơn gió mạnh từ biển thổi vào đảo đã thu hút sự chú ý của Lâm Mặc, dẫn dắt cậu đến vách đồi nhỏ gần ngay bờ biển. Thế rồi càng đến gần hơn với tiếng sóng, khi đại dương mênh mông nước dần hiện ra trước mắt, cậu còn nghe thấy cả tiếng trẻ con cười đùa.

"Áaaaaa..."

Vốn dĩ là âm thanh huyên náo vui vẻ của hai đứa trẻ, lại chẳng ngờ có tiếng hét thất thanh vang vọng.

Không chút chần chừ, Lâm Mặc tức khắc chạy về phía phát ra tiếng hét. Lúc đến nơi, đập vào mắt cậu là cảnh một bé gái mặc váy hồng bồng bềnh như nàng công chúa nhỏ đang ngồi thụp xuống bên vách đồi, cả người chúi về phía trước và nghẹn ngào gọi tên một người.

"A Nghĩa, A Nghĩa... huhu..."

"Lùi lại, nguy hiểm đấy."

Lâm Mặc vội vàng đến gần và giữ lấy vai cô bé để ngăn em không tiếp tục ngả người xuống vách đồi. Còn bé gái khi thấy có người xuất hiện lập tức níu chặt lấy tay áo cậu như đang bám vào chiếc phao cứu sinh, đôi mắt ừng ực nước và nói bằng chất giọng ấp ứ vì cố nén những hàng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.

"Anh ơi, hức... anh c- cứu A Nghĩa giúp em với... huhu..."

Vừa nói, cô bé vừa chỉ tay xuống phía dưới. Bấy giờ Lâm Mặc mới phát hiện trên vách đá ngay bên dưới vị trí hai người họ, có một bé trai đang cố gắng bám trụ để không rơi xuống những mỏm đá to gập ghềnh và sắc lẹm nằm sát bờ biển.

Hòn đảo tư nhân này đã được cải tạo để phục vụ kinh doanh du lịch nên không có địa điểm nào quá nguy hiểm. Vách đồi này nếu là người trưởng thành không may trượt chân rơi xuống, dù hơi chật vật nhưng vẫn có thể tự leo lên được. Bất quá cậu bé bên dưới chỉ trạc tuổi cô bé và tầm khoảng 10 tuổi, vóc người nhỏ nhắn hoàn toàn không đủ sức lực để tự leo lên.

Sau khi đánh giá sơ bộ tình hình, Lâm Mặc quyết định sẽ xuống bên dưới để đưa cậu bé lên. Bây giờ mà gọi người đến thì quá mất thì giờ, trong khi cậu bé kia sắp gắng gượng không nổi rồi. Từ nhỏ Lâm Mặc đã nổi tiếng nghịch ngợm, khả năng leo trèo không hề kém cạnh bất kỳ đứa nhóc nào trong xóm. Dù rằng sau khi phân hóa thành Omega, cậu đã hạn chế các hoạt động đòi hỏi nhiều thể lực nhưng trong tình huống cấp bách như hiện tại, không thể chần chừ được.

Trước lúc hành động, Lâm Mặc không quên quay sang trấn an cô bé. Cậu lau đi những dòng nước mắt trên cặp má phúng phính, mỉm cười với em và cất giọng dỗ dành.

"Đừng khóc, anh sẽ đưa A Nghĩa về với em."

"Vâng..."

Sau đấy Lâm Mặc bám vào một cây dây leo ở gần đấy để leo xuống bên dưới. Một tay cậu bám trụ vào vách đá, nhích từng bước chậm rãi để đến gần hơn vị trí của cậu bé và rồi đưa tay về phía cậu nhóc.

"A Nghĩa, đưa tay cho anh."

Vì đứng ở vách đá chênh vênh mất một lúc nên trong đôi mắt cậu bé ngập tràn lo lắng, bất an cùng sợ hãi. Khi nhìn thấy Lâm Mặc đưa tay về phía mình, cậu nhóc rụt rè không đáp lại vì không dám buông tay khỏi vách đá. Tuy vậy trước ánh mắt kiên định và sự nhẫn nại của Lâm Mặc, cậu bé A Nghĩa cũng từ từ đưa tay một tay cho cậu. Chỉ chờ có thế, Lâm Mặc lập tức tiến lên một bước và nắm lấy tay cậu bé, dùng lực mạnh kéo cậu nhóc ngã về phía mình.

"A!"

Cậu nhóc nhắm tịt mắt lại, để mặc cơ thể bị kéo ra khỏi mỏm đá nãy giờ vẫn cố bám trụ. Khi được một vòng tay ôm lấy, cảm nhận được hơi thở ấm áp phủ trên mái đầu và nghe được giọng nói dịu dàng của đối phương, A Nghĩa mới dám mở hé mắt.

"Không sao, em an toàn rồi."

Dù vẫn còn đang đứng trên vách đá nhưng chẳng hiểu sao lúc ở trong vòng tay của người này, cậu bé A Nghĩa cảm thấy an tâm rất nhiều. Nỗi sợ hãi không còn chiếm cứ trái tim non nớt của cậu nhóc nữa, thay vào đó là niềm tin vào lời nói của người kia, rằng em đã an toàn rồi.

Lúc Lâm Mặc đưa được A Nghĩa lên, cô bé lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu nhóc. Đôi mắt to tròn xinh đẹp lần nữa ầng ậng nước và không khỏi nức nở liên tục gọi tên đối phương. Hai đứa nhóc ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi mọi lo âu và sợ hãi bay biến đi mới sụt sịt buông nhau ra và cùng ngước mắt nhìn Lâm Mặc.

"Cảm ơn anh xinh đẹp."

"Xinh đẹp?"

Sống hơn hai chục năm chưa từng được chú ý vì nhan sắc. Ấy thế mà trong một buổi chiều lại được khen tận hai lần, Lâm Mặc bỗng có chút hoài nghi về vẻ ngoài của bản thân.

"Đúng vậy, anh xinh như hoa í."

Cô bé phấn khích quơ tay miêu tả. Còn cậu bé tuy rụt rè hơn một chút nhưng vẫn ra sức gật đầu lia lịa để khẳng định sự đồng tình.

Trẻ con thật thà, lời nói ra lại ngây ngô chọc cho Lâm Mặc dở khóc dở cười. Cậu vui vẻ xoa đầu hai đứa nhóc, lúc bấy giờ mới phát hiện đây là một cặp song sinh.

"Ninh Ninh, A Nghĩa, hai đứa ở đâu?"

Đối với Lâm Mặc, giọng nói này quen thuộc theo cách rất đỗi đặc biệt. Trong những ngày cậu bị cơn phát tình hành hạ, chất giọng đặc trưng ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu Lâm Mặc. Chỉ đơn thuần là lặp đi lặp lại mấy câu mà người ấy đã nói vào thời điểm hai người lần đầu gặp mặt, nhưng tần suất dày đặc đến nỗi cậu luôn chìm vào những giấc ngủ ngắn ngủi khi giọng nói ấy văng vẳng bên tai.

Không thể gặp mặt, giọng nói là thứ duy nhất giúp Lâm Mặc chống chọi với kỳ phát tình bất ngờ ập đến vì hai chữ 'định mệnh'.

Giờ đây khi chân chính nghe thấy giọng nói này không phải trong tiềm thức, trên đôi mắt long lanh như giá sương đầu đông của Lâm Mặc thoáng vụt qua mấy tia bàng hoàng. Nụ cười trên đôi môi phút chốc cứng đờ, cậu sững sờ đến bất động. Trái lại hai đứa nhóc tỏ ra vui mừng khôn xiết. Chúng lập tức chạy ào về hướng phát ra giọng nói và phấn khởi đáp lại.

"Anh ơi, bọn em ở đây."

Lưu Chương cùng dàn vệ sĩ gần chục người nương theo tiếng trả lời, lập tức chạy về phía vách đồi. Vừa đến nơi, chưa kịp đảo mắt tìm kiếm thì hắn đã bị hai thân ảnh nhỏ nhắn bất ngờ nhào đến ôm lấy chân làm cả người mất đà lùi về sau một bước. Ngay khi vừa lấy lại được thăng bằng, Lưu Chương vội vàng đưa tay đỡ lấy hai đứa nhỏ để chúng không ngã.

"Sao hai đứa dám trốn-"

Vốn dĩ Lưu Chương muốn mắng hai đứa nhóc một trận vì tội dám đánh lừa vệ sĩ để lén trốn ra ngoài chơi, hại hắn và bố mẹ lo lắng đến nỗi chẳng có tâm trạng để tiếp chuyện với bất cứ vị khách nào. Thế nhưng khi thấy mắt đứa nào cũng đỏ hoe và sưng húp như vừa khóc một trận to, bao nhiêu lời trách móc đều bị hắn đẩy hết xuống bụng. Lưu Chương đưa tay xoa má hai đứa, nhỏ nhẹ hỏi chuyện như đang thủ thỉ tâm tình.

"Làm sao lại khóc hết thế này?"

"Ban nãy A Nghĩa trượt chân ngã xuống vách đá."

Lưu Ninh là một cô bé rất dạn dĩ, lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra cho anh trai nghe. Mà Lưu Chương khi hay tin em trai ngã xuống vách đá thì hốt hoảng không thôi, vội vàng xoay người Lưu Nghĩa để kiểm tra xem có bị thương chỗ nào hay không.

"May nhờ có anh xinh đẹp đã cứu A Nghĩa."

"Anh xinh đẹp?"

"Chính là anh ấy!"

Lưu Chương ngoảnh đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Lưu Ninh. Ngay lập tức, đồng tử của hắn co rút mãnh liệt khi hình ảnh phản chiếu trên võng mạc chính là bóng dáng của người mà hắn vẫn luôn khao khát được nhìn thấy.

"Mặc, là em phải không?"

Lưu Chương mang theo mấy phần kích động tiến về phía Lâm Mặc. Nhưng chỉ cần hắn tiến đến một bước, Lâm Mặc lại lùi về sau một bước. Cho đến khi vô tình vấp phải vật cản và hòn đá lăn xuống vách đồi rồi rơi xuống biển, cậu mới biết bản thân không thể tiếp tục lùi được nữa. Hết cách, Lâm Mặc đành hét lên.

"Đừng lại gần đây!"

Sự cự tuyệt của Lâm Mặc khiến Lưu Chương khó chịu ra mặt. Hắn không hiểu tại sao bẵng đi một thời gian, đối phương lại có vẻ ghét bỏ hắn như vậy. Thế rồi cái nhíu mày của Lưu Chương càng sâu hơn khi hắn trông thấy một người bất ngờ xuất hiện và chắn trước mặt Lâm Mặc.

"Trương Gia Nguyên?"

Lâm Mặc ngước mắt nhìn tấm lưng cao hơn mình gần nửa cái đầu, trong lòng bất giác trỗi dậy cảm giác an tâm lạ thường. Đây chính là người cách đây không lâu đã nói với cậu rằng:

"Dù trời có sập, cũng có tao thay mày chống đỡ."

-

[ End chap 17... ]

-

(*): Lời thoại được lấy ý tưởng từ câu thoại của cậu bé Zezé nói với ông Bồ - người bạn già thân thiết của cậu - trong tác phẩm "Cây cam ngọt của tôi" của nhà văn người Brazil - José Mauro de Vasconcelos.

"... Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó, người đó sẽ chết.

_yuhttni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com