Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jimin biết, em biết tất cả, rằng hắn đang ngoại tình. Hắn luôn luôn về muộn với những lí do giời ơi đất hỡi để được bên cạnh cục cưng của hắn. Nhưng hắn nghĩ, mấy kế hoạch ngu ngốc đấy sẽ qua mắt được em.

Jungkook ấy, hắn có người mới vẫn chẳng quên quan tâm em, vẫn không quên hôn tạm biệt em trước khi đi làm, vẫn thường nhắc em ăn uống đầy đủ, vì công việc của hắn dạo này rất bận, hắn không thể luôn bên cạnh chăm sóc cho em. Ngọt ngào vậy đấy, ngay cả nói dối cũng thật ngọt ngào.

Em cũng chẳng vội vạch trần, để hắn có đủ thời gian suy nghĩ, nếu hắn còn yêu em, hắn sẽ quay lại sớm thôi.
Jeon Jungkook của em ấy, hắn thương em lắm, nên hắn sẽ không bỏ em đâu.

Hôm nay hắn dậy thật sớm, khi em vẫn chìm trong giấc mộng. Dạo gần đây em của hắn thật gầy, những nụ cười cũng dần thiếu vắng. Hắn thấy trong lòng có chút nhói, hắn thương em, hắn không muốn làm em đau, hắn...thật tệ.

Hắn mê mẩn ngắm nhìn em mơ màng, ngắm vạt nắng dần tràn trên mi mắt, Jimin của hắn khẽ nhíu mày, đưa móng vuốt nhỏ lên dụi mắt cùng đôi môi hồng chu ra như giận dỗi. Hắn đã quá quen với cảnh thức giấc của em, nhưng trái tim hắn vẫn luôn loạn nhịp trước khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc một thiên thần khẽ cựa mình dưới nắng mai. Em sẽ chẳng thể biết em đã gây lên tội ác gì, em sao biết được trái tim khoẻ mạnh của hắn chỉ vì em mà chệch nhịp. Thật giống lần đầu tiên hắn gặp em, hắn đã trở nên ngây ngốc như nào, một kẻ luôn lí trí biến thành tên khờ khạo, vì đơn giản chỉ muốn làm em cười. Đối với hắn nụ cười của em là liều thuốc bổ, ngắm em cười mọi mệt mỏi đều tiêu tán. Những suy nghĩ đó khiến hắn bất giác ngơ ngẩn, hắn đã yêu em quá nhiều.

Thở nhẹ một tiếng, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc bông xù của em, chào đón em với nụ cười ngọt ngào
- Baby, em dậy rồi.
- Hmm~~
Em vẫn nhắm nghiền hai mắt, khẽ cựa mình nhưng ngoan ngoãn để hắn mơn chớn tóc em. Rồi lại buông những tiếng nũng nịu nho nhỏ khiến tim hắn mềm nhũn, ngứa ngáy không thôi. Em của hắn thật đáng yêu.

Chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, còn chút ngái ngủ đọng lại trên mí mắt khiến em không thể mở to chúng ra để nhìn mọi thứ, ngồi khoanh tròn hai chân trên giường, chiếc đầu nhỏ hết gật bên này rồi lại gật bên kia, muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu dễ thương, hắn chỉ ngồi yên nhìn em cưng chiều
-Ngốc ơi là ngốc.
Em nhíu mày ngước về phía hắn, hai mắt nheo lại cùng chiếc môi cong lên khó chịu
-Ngốc gì mà ngốc, anh biết mấy giờ rồi không?
Bộ dạng này của em khiến hắn không nhịn được bật cười hạnh phúc. Vươn ra kéo em đổ vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt lên gò má hồng phúng phính rồi trượt xuống dưới, khẽ nâng cằm em lên, hắn nghiêng đầu cúi dần sát hơn, hắn muốn tặng em nụ hôn ngọt ngào buổi sáng. Nhưng em đã khéo léo cự tuyệt chúng, hai tay áp lên ngực đẩy hắn tạo khoảng cách
-Jeon, anh không định đi làm sao? - Em vội vàng đứng dậy bước ra khỏi giường cũng không quên liếc nhìn hắn, trông hắn bây giờ thật tội nghiệp, cứ như ai đó đã lấy mất món đồ chơi hắn thích, hắn làm em bật cười khúc khích, hắn đang giận dỗi vì em không cho hắn hôn em. Đáng yêu quá! Nghe em cười hắn càng xị mặt thêm, vùng vằng quay đi rồi lầm bầm mấy câu vô nghĩa.
-Jeon, anh là em bé sao? Mau mau thay đồ rồi xuống ăn sáng. - Để lại cho hắn một câu cùng tiếng cười trêu ghẹo  bước nhanh ra ngoài để chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Em vẫn cư xử với hắn như trước đây, vẫn coi trong lòng hắn em là duy nhất, tuy em biết những cử chỉ ân cần của hắn giờ đây không chỉ thuộc về riêng em. Hắn không biết trái tim em đã thắt lại bao lần, đã muốn bật khóc nức nở bao lần, đã nhiều lần muốn hỏi đối với hắn em là gì? Nhưng cuối cùng, sau tất cả đau đớn em vẫn không làm được, em sợ hắn sẽ chọn nàng ta thay em, em sợ, em sợ rất nhiều. Nhìn nụ cười cưng chiều của hắn mà xem, sao em lỡ vứt bỏ chúng, hắn vẫn luôn vậy, khiến em không thể dứt khỏi hắn. Em cho hắn thời gian suy nghĩ cũng là cho em cơ hội cuối cùng được bên cạnh yêu thương hắn.

-Baby...-hắn có vẻ đang rất khó chịu, em đã tránh né nụ hôn của hắn quá nhiều rồi- Em không còn thương anh nữa sao?
Em phải nói gì cho hắn hiểu, thương hắn là không đủ với em, em yêu hắn đến điên cuồng kia, yêu hắn đến nỗi có đau cũng không dám nói, đến mức nhìn thế giới của em dần sụp đổ cũng chẳng than trách hắn một lời. "Vậy còn chưa đủ sao anh?"
-Em còn sợ Jeon sẽ hết thương em trước đấy!- Em đưa ngón tay nhỏ xinh ấn nhẹ lên mũi hắn, dỗ dành hắn để hắn thôi suy nghĩ.
-Em không được hết thương anh nghe chưa? Vì anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.- Em biết, hắn cần cảm giác an toàn, có lẽ hắn sợ một ngày nào đó, thói quen có em bên cạnh đột nhiên biến mất, lúc đấy hắn hẳn suy sụp lắm. Em cũng mong là vậy, vì như thế em mới thấy hắn vẫn có chút cần em.

Hắn vùi sâu mũi vào hõm cổ em, hít thật nhiều hương thơm nơi em, hắn muốn lưu giữ hương thơm này bên hắn suốt đời. Vòng tay ấm áp của hắn xiết em càng chặt hơn, quả là hắn không thể sống thiếu em được mà. Nhưng hỡi ơi người em yêu, hắn đối xử với nàng cũng vậy chứ? Hắn thật ích kỉ khi muốn cả em lẫn nàng, hắn không muốn mất em cũng chẳng chịu buông tay tình nhân của hắn. Nhiều lúc em tự hỏi, nàng đã làm cách nào khiến hắn say mê nàng đến vậy, làm cách nào khiến hắn đã nguyện sống chết vì em mà giờ đành phản bội. Nghĩ đến đây khiến em thật muốn đến gặp nàng, đến vạch trần bộ mặt thật của nàng ta, có lẽ nàng chỉ yêu tiền của hắn, làm sao nàng yêu hắn nhiều như em được.

Em đáp trả cái ôm của hắn, xoay người lại để nhìn rõ người đàn ông mà em yêu, càng được hắn cưng chiều em lại càng muốn hắn chỉ thuộc về riêng em, vậy mà nàng ta lỡ lòng nào đến cướp hắn khỏi cuộc đời em. Em sẽ sống thế nào nếu thiếu hắn, nàng thật đáng trách.

-Jungkook, em muốn đến công ty cùng  anh.
-Hửm....sao vậy? Sao phải hỏi anh. Em luôn được chào đón mà baby- Giọng nói ôn nhu cùng cái vùi sâu vào tóc em, cưng chiều rải những nụ hôn nho nhỏ trên khuôn mặt đáng yêu của em, chúng làm em bật thốt những tiếng rên rỉ thoả mãn, cùng tiếng cười khúc khích làm tim hắn xốn xang. Em yêu hắn thật nhiều, nhiều đến mức có thể dung túng mọi sai lầm của hắn, chỉ lần này thôi, em sẽ chẳng còn cơ hội đó rồi.

Không ngoài dự đoán, nàng là thư kí của hắn, mới bắt gặp lần đầu đã khiến người khác rung động với vẻ ngoài thanh thuần, tinh khiết của nàng. Vẻ đẹp khiến người khác không lỡ vấy bẩn, hắn thật là phong lưu đi. Cách ứng xử cũng thật khôn ngoan và tinh tế, cùng là người có học thức, sau này nàng có thể giúp hắn nhiều cho sự nghiệp. Em đưa mắt không thôi đánh giá nàng, mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng còn phải xem nàng yêu tiền của hắn đến mức nào.

Nhưng có lẽ lần này em sai rồi, nàng ta nào có cần danh hoa phú quý, tên tiểu tử-em họ của em đã thất bại thật thảm hại. Một tháng để dụ dỗ nàng, vì nàng hẳn biết gia thế của Jihyun cũng chẳng thua kém hắn. Cũng cưng chiều, đối xử với nàng như cách hắn đã làm. Tuy nhiên nàng vẫn một mực yêu hắn, không phản bội hắn, không bán đúng hắn. Nàng chấp nhận thiệt thòi vậy sao? Hắn đã cho nàng những gì vậy? Để nàng có chết cũng không rời xa hắn.
Xem này Jeon, em đã giúp hắn thử lòng nàng, đã giúp hắn biết nàng yêu hắn cũng chẳng thua kém em yêu hắn. Coi như bước đầu thành công. Nhưng vẫn chưa xong đâu, nàng có lẽ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Em muốn cho nàng biết, trước khi yêu nàng hay ngay cả bây giờ hắn vẫn không thể sống thiếu em. Có hay chăng nàng sẽ chịu buông bỏ?

Nhưng em lại sai rồi, nàng có thể chịu cùng hắn không cần một danh phận huống hồ chỉ với mấy hành động trẻ con của em mà làm nàng từ bỏ. Nhìn ánh mắt nhu tình của hai người kìa, trông thật hạnh phúc biết bao. Em biết, nàng yêu hắn đến vậy hẳn sẽ buồn lắm khi chứng kiến cảnh thân mật của em và hắn. Hãy thứ lỗi cho em, vì em sắp mất hắn rồi. Đến lúc đó, nàng muốn bao nhiêu chẳng được.

Nàng biết phải không? tình yêu đâu phải nói bỏ là bỏ, em vẫn là chưa chấp nhận được điều này. Ở trước mắt nàng làm mọi trò thân mật, nàng có đau không? Em cũng đau như vậy đấy, thậm chí còn nhiều hơn nữa kìa, chút đây của nàng đã là gì so với em.

Hắn khó xử khi phải đối diện với cả hai người hắn yêu, thân mật với em trước mặt nàng là điều hắn không hề muốn. Nên hắn sẽ bù đáp cho nàng bất cứ khi nào không có em ở đây. Nhân lúc em đi vệ sinh, hắn kéo nàng lại gần, áp sát hai thân thể với nhau, ôm nàng thật chặt rồi nhẹ nhàng an ủi
-Phải làm em khó xử rồi. Anh xin lỗi, sẽ bù đắp thật nhiều cho em, được không?
Vừa nói vừa âu yếm rải thật nhiều nụ hôn lên đôi môi nhỏ hồng của nàng. Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, không dấu nổi yêu thương
-Em xin lỗi, đúng phiền lòng vì em.

Khi nhìn thấy cảnh đấy, em như muốn điên lên, muốn lao vào kéo nàng ra khỏi hắn, có thể không kiềm được mà cho nàng mấy bạt tay, nhưng rồi em chẳng lỡ làm vậy, làm vậy hắn sẽ đau lòng thì sao? rồi kế hoạch tạo điều kiện cho hai người cũng coi như bỏ đi.

Em cảm thấy tủi thân, lặng lẽ đứng một góc nhìn hai người mà rơi nước mắt, nhìn đi, em phải mở mắt thật lớn để nhìn hắn phản bội em, để có lí do mà buông xuôi, nhưng em đau lắm, trái tim em, chúng không muốn nghe lời. Chúng không muốn quên đi mọi kí ức trước đây của em với hắn, có đắng cay, có khổ đau nhưng đều là em cùng hắn trải qua. Tình yêu này cũng từ đó mà lớn dần theo năm tháng, muốn em quên thà mang trái tim vẫn đập trong lồng ngực này mà dầy xéo, ít ra còn dễ chịu hơn phải xa hắn.

Lau sạch nước mắt, chỉnh trang lại trang phục, nở một nụ cười thật tươi bước vào, phớt lờ sự lo sợ như bị phát hiện trên khuôn mặt hai người. Em đến bên ôm chầm lấy hắn, nũng nịu
-Kookie ah~~~Để anh phải đợi lâu rồi, hẳn anh buồn lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin