Những mảnh vụn ký ức
Lê bước chân mệt mỏi về phòng, Hoài An tự nhủ sao ngày hôm nay lại dài đến thế, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế cô cảm giác như mình đã đi qua hết đời người ấy. Thế nhưng chiếc đồng hồ treo tường dường như không hiểu tâm tư của cô, vẫn nặng nề nhích từng giây một để điểm đến con số mười một. Hoài An ngồi xuống sàn nhà, dựa vào thành giường, ngồi bó gối, cô không khóc, không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa.
Gì chứ, cô muốn quay lại với anh ư, không, cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ là cô nghĩ cô chưa đủ can đảm để vứt bỏ thứ tình cảm đó mà thôi. Hơn nữa bây giờ cô nhận ra cả anh và cô đều đã thay đổi rất nhiều, không còn là hai cô cậu học sinh sinh viên của ngày xưa nữa. Con người thay đổi, cách sống thay đổi, có lẽ tình cảm cũng sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây cô cảm thấy rất mệt mỏi liền quyết định leo lên giường, cứ thế mà thiếp đi. Trong cơn mơ, những mảnh vụn kí ức lại ùa về.
Mùa hè năm ấy, khi vừa kết thúc chương trình học của lớp 11, Hoài An cũng như các bạn của mình liền tất tả đến các lớp học thêm để nhồi nhét kiến thức nhằm đẩy nhanh tiến độ ôn thi đại học của mình. Thế nhưng một đứa không siêng học như cô lại cho rằng đây là một kiểu hành xác bị ba mẹ ép buộc.
Buổi đầu tiên đến lớp, Hoài An và các bạn đến muộn, lớp học đông nghịt người, chỉ còn 2 bàn cuối cùng trống được vài chỗ, nhóm bạn của cô có 5 người nhưng 2 bàn này bàn nào cũng có người ngồi rồi cả, không có bàn nào trống hoàn toàn, 4 người bạn của cô đều bị cận nên nhất quyết không chịu ngồi bàn cuối, dù gần hơn thêm được 50 cen-ti-mét họ cũng tranh nhau ngồi bàn kế cuối, thế là hết chỗ. Hoài An đành ngồi ở bàn cuối cùng.
Trước khi mở vở ra ghi chép cô nhìn quanh lớp học một lượt từ phải sang trái, đông kinh khủng, lòng tự hỏi không biết bao nhiêu người trong đây sẽ đậu đại học nữa. Khi cái đầu của cô đã quay gần như 180 độ, Hoài An bỗng mở to mắt kinh ngạc, đây chẳng phải là cậu bạn lớp bên học giỏi nhất khối, đẹp trai nhất khối, a tóm lại là nổi tiếng nhất khối đây sao ? Cậu ta cũng đi học thêm ư ? Người nào đó cảm giác như đang bị nhìn trộm liền bất giác nhìn qua phía Hoài An, rất may, cô đã kịp thời thu lại ánh mắt chữ "o" lúc nãy, động tác mở vở ra ghi chép rất thuần thục.
Ơ, khoan đã, bây giờ cô đang được ngồi cùng bàn với cậu bạn đó ư, chẳng phải hết sức vinh dự sao, thế nhưng hai chữ "cùng bàn" mà cô nói lại là chiếc bàn dài 3 mét, cô ngồi ngoài cùng bên trái còn cậu ấy ngồi ngoài cùng bên phải, như thế này cũng được tính là cùng bàn sao? Không sao, dù sao thì đối với người nổi tiếng như thế là gần lắm rồi.
Bỗng nhiên 5 phút sau, lại có một nhóm bạn đến muộn nữa, lúc này, quả thực chỉ còn đúng bàn của cô là còn chỗ thôi, mà bàn này lại kê sát tường nên người ta không thể vào trong ngồi được, đành bảo cô nhích qua một chút để họ vào ngồi, nhích mãi nhích mãi, cô đang tự hỏi có còn người vào ngồi nữa không thì cảm giác đã đụng trúng một người, cô ngẩng mặt lên nói xin lỗi thì bắt gặp ánh mắt của cậu ấy đang nhìn cô, lời vừa nói xong cô liền cúi mặt xuống tránh cho ánh mắt kia nhìn thấy khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình, bất giác cô đưa tay lên ngực trái của mình, thình thịch, thình thịch. Mười bảy năm qua đây là lần đầu tiên trái tim cô đập mạnh vì ánh nhìn của một người như thế. Có lẽ nào cô đã rung động rồi sao. Bỗng nhiên Hoài An cảm thấy rùng mình, cô đang suy nghĩ cái gì thế không biết.
Sau đó không biết loay hoay mở túi đựng bút ra tìm cây viết đỏ để viết những mục quan trọng thế nào lại làm rơi cả hộp bút xuống sàn nhà, mấy cây viết rơi tung tóe mỗi thứ mỗi nơi, sao cái sự hậu đậu vụng về của cô lại đến lúc này cơ chứ, thực sự xấu hổ muốn chết đi được, bất giác nhìn qua bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của anh cô liền ngồi xuống dưới gầm bàn vừa nhặt bút vừa tìm xem có cái lỗ nào để mình chui xuống không, a mất mặt quá. Mãi một lúc sau cô mới từ từ ngồi lên, im lặng không hé một lời nào, lẳng lặng ngồi chép bài nghe giảng một cách đầy đủ, không dám nhìn trước ngó sau nữa, chỉ đợi đến lúc hết giờ, bước thật nhanh ra về, không hề quay đầu lại.
(Phần này còn nữa, hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com