chương 2_Cô Hương
Chủ nhiệm năm nay của thằng Hoàng là một cô giáo lớn tuổi. Cô tên là Hương, tóc chỉ dài ngang vai, lấp ló vài cọng đã bạc trắng. Những lọn tóc bạc ấy chính là minh chứng cho sự nghiêm túc và dày dặn kinh nghiệm của cô đấy nhé.
Cô nhìn xuống thằng Hoàng ở cuối lớp rồi khẽ bật cười. Nụ cười cô hiền hòa nhưng khiến nó cảm thấy gáy mình ớn lạnh. Cô Hương chỉ lên chỗ trống đối diện bàn giáo viên, hắng giọng.
"Hoàng 8A6 đúng không em, lên đây ngồi đi"
Năm trước cô Hương là giáo viên dạy ngữ văn của nó. Nó học mà cứ lơ mơ, vào tiết chỉ có ngủ, tới khi kiểm tra thì điểm lẹt đẹt, kho tàng văn chương của nó hình như bị đóng bụi mất rồi. Nên cô ghim nó lắm, hành từ đầu năm đến cuối năm, hễ nó ngủ là cô nắm tai nó xách ngược lên khiến nó đau điếng.
Năm nay "may mắn" được cô chủ nhiệm, xác định sẽ bị hành thêm một năm nữa rồi.
_________
Thằng Hoàng được cô cho ngồi bàn đầu, đối diện bàn giáo viên nên nó buồn hiu, nằm gục trên bàn. Bạn cùng bàn của nó là cái Linh. Nhỏ xinh lắm, mặt nhỏ trắng nõn, cái chóp mũi lúc nào cũng ửng hồng.
Thằng Hoàng nhìn nhỏ đang ngồi cầm cái gương soi tới soi lui rồi chán nản liếc nhìn xuống sau lưng. Ngồi sau lưng nó không ai khác là thằng Minh, nó thở hắt một hơi. Đúng là xui xẻo.
Tiết đầu là tiết sinh hoạt, nó ngồi nghe cô nói mà mắt cứ lim dim. Quay qua thấy cái Linh nãy giờ cứ cầm cái gương soi mãi, nó tò mò hỏi.
"Sao mày cứ soi gương hoài vậy"
Nhỏ nghe nó lên tiếng hỏi thì giật bắn mình, quay sang thấy nó đang nhìn chằm chằm mình. Nhỏ có chút không tự nhiên mà cười ngượng, xoa xoa hai bím tóc, đôi má phúng phính ửng sắc hồng.
"Mình xem mặt có dính gì không ấy mà"
Thằng Hoàng nghe nhỏ trả lời vậy thì gật đầu. Gió ngoài cửa sổ luồng qua từng sợi tóc của nó, phớt nhẹ qua lông mi rồi bay vào lớp học. Mùi hương gỗ thoang thoảng, mùi đồng phục mới, tiếng cô nói, tiếng bạn bè cười nói khiến nó buồn ngủ vô cùng.
Nó nhắm mắt, hưởng thụ cái không khí cuối cấp này rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng đang mơ đẹp thì một cơn đau khiến nó bừng tỉnh. Mở mắt ra thấy cô Hương đang nhéo tai nó, nó đau điếng, mắt cũng ứa lệ rồi, nó nghẹn ngào ôm tay cô xin tha.
"Cô...cô cô, em xin lỗi, em xin lỗi mà.... Đau đau"
Cả lớp cười phá lên, tiếng thì thầm, cười cợt lọt vào tai khiến mặt nó nóng bừng. Cô Hương thả tai nó ra, cười cười trêu chọc.
"Vẫn mít ướt quá nhỉ? "
Nó ngồi ôm cái dáy tai đỏ chót của mình, mắt cũng đỏ hoe, bộ dạng trông đáng thương vô cùng. Thằng Minh ngồi sau cũng khẽ bật cười. Nó như con mèo xù lông, quay xuống tức giận quát.
"Cười cái gì mà cười"
Thằng Minh nghe vậy thì trở về cái biểu cảm lạnh lùng như mọi khi, lấy từ cặp ra một bịch khăn giấy nhỏ, đưa cho nó.
"Có sao không, lau đi"
Nó giựt bịch giấy rồi nhìn thằng Minh. Rút vội vài tờ lau nước mũi đang chảy tèm lem. Cái Linh ngồi cạnh thì che miệng khúc khích. Thằng Hoàng nhìn sang nhỏ, muốn chửi nhưng nhìn cái dáng vẻ bé xinh ấy khiến nó không nói được thành lời. Đành tức giận xài hết bịch khăn giấy của ai kia
Thằng Minh nhìn bịch khăn giấy của mình đang dần cạn kiệt, nó chỉ biết thở dài, lẩm bẩm.
"Lần sau rút kinh nghiệm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com