Chương 6: Rung Động Tuổi Hai Mươi
"Nhiệm vụ này không phải chỉ có một mình tôi nhận đúng không? Lãnh đạo chắc chắn sẽ không giáo phó chuyện quan trọng như vậy cho một người chưa có nhiều kinh nghiệm như tôi."
"Đúng là không phải một mình thiếu tá nhận nhiệm vụ này nhưng mà vẫn phải hết sức cẩn trọng. Đảng lãnh đạo của chúng ta chỉ mới thành lập không lâu và còn non trẻ cho nên chỉ có thể tiến từng bước một. Ở miền Nam này thì nhà họ Lê có là gia tộc vững mạnh nhất. Mặc dù bọn họ vừa trải qua đại nạn nhưng không có nghĩa là yếu thế. Các thế lực thù địch bên ngoài vẫn muốn duy trì quyền lực của gia tộc đó để làm bước đệm tiến sâu vào công cuộc thôn tính lãnh thổ. Người dân ở đây họ sẽ nhìn những điều thực tế mà chính quyền của họ đem lại. Chúng ta ở phương Bắc chỉ với lý tưởng đến phương Nam hợp nhất hai miền thì cần rất nhiều nỗ lực để chứng minh. Muốn hợp quốc thì không phải chỉ nói bằng miệng, có khi còn phải đánh đổi xương máu năm năm, mười năm, thậm chí là vài chục năm."
Vấn Vũ không nói gì nhiều mà chỉ lặng lẽ gật đầu như một cách chấp hành mệnh lệnh. Y vẫn có lòng tin tuyệt đối vào đảng lãnh đạo rằng họ sẽ có những quyết định đúng đắn. Y tin tưởng con đường mình đi hiện tại chắc chắn là không sai lầm.
"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu có thể tôi cũng mong những lời này đến được với các cấp lãnh đạo ở phương Bắc."
"Thiếu tá cứ nói, tôi sẽ chuyển lời nếu như có dịp gặp trực tiếp lãnh đạo đảng."
"Nếu những đối tượng mà chúng ta tiếp cận hoàn toàn không phải là phe cánh của thực dân thì tôi hy vọng lãnh đạo hãy xem xét hủy bỏ lệnh trừng phạt với họ. Có những chuyện không phải chỉ nghe bằng tai rồi vội vàng đi tới quyết định. Nếu như không muốn sai lầm xảy ra thì chúng ta phải nhìn bằng mắt và dành thời gian để thương lượng đàm phán. Tất cả những quyết định trừng phạt theo cảm tính đều sẽ dẫn đến hệ lụy không đáng có. Khi không thể tìm được tiếng nói chung thì cho dù họ có là một kẻ lương thiện cũng phải trở nên máu lạnh để bảo vệ chính mình thôi."
Vấn Vũ nói ra những lời này nhưng cũng không nhận ra là bản thân y đang trở thành một người hành động theo cảm tính. Có lẽ y không biết rằng lý do mà y nói ra những lời đó rốt cuộc là muốn bảo vệ cho hậu duệ duy nhất của gia tộc họ Lê ở Sài Gòn. Lê Thế Thành thực sự là một người rất đơn giản, hắn không phải là người mưu mô nhưng hắn buộc phải trở nên cường hãn để bảo vệ chính mình. Cũng từ những điều bất đắc dĩ đó mà người ta mới phải biến mình thành một kẻ không lường được.
"Thiếu tá Vũ có phát ngôn cảm tính quá không?"
"Tôi..."
"Để vực dậy gia tộc và giữ vững quyền lực như vậy thì thiếu tá nghĩ chỉ dựa vào một mình Lê Công Luận thôi sao? Phía sau nó còn cả một bộ máy chính trị đang mưu đồ chống phá các kế hoạch của chúng ta. Thời gian còn dài, thiếu tá cứ từ từ nghiệm lại lời của tôi xem có đúng hay không. Ở Sài Gòn này còn có nhiều đồng đội, nếu thiếu tá cảm thấy mông lung vì con đường mình đang đi thì yên tâm đi, họ sẽ nhắc nhở."
Không quên nhiệm vụ của mình nhưng thời gian qua đã có nhiều thứ xảy ra khiến cảm xúc của Vấn Vũ bị tác động. Cho đến hiện tại thì Lê Thế Thành vẫn chưa làm bất cứ một điều gì đáng để lên án như những gì mà y được nghe. Đôi lúc cũng sợ mình hành động theo cảm tính cho nên y lại lựa chọn im lặng.
"Hôm nay mày đi đâu đấy?"
"Ra ngoài mua một ít đồ.'
"Mày mua cái gì?"
Chính là thế này, chính cái sự đa nghi này của Thế Thành mà có thể khiến cho Vấn Vũ bị bối rối trước những phán đoán đúng sai của mình. Có lúc trông hắn rất ngây thơ nhưng lại có những lúc hắn phòng bị đến mức khiến người ta có cảm giác ở đâu hắn cũng nhìn thấy.
"Tao mua cái gì thì mày hỏi làm gì?"
Đột nhiên sắc mặt của Thế Thành thay đổi. Vấn Vũ có thể nhìn thấy được sự chuyển biến rất gượng gạo trong ánh mắt của hắn nhưng lại chưa thể lý giải được rốt cuộc ánh mắt đó đang biểu đạt cho loại suy nghĩ gì.
"Lúc chiều tao thấy mày nói chuyện với một người đàn ông ở phía trong chợ..."
"Mày đi theo tao à?"
"Ừ, tao đi theo mày đấy. Nói tao nghe xem thằng cha đó là thế nào? Có phải là người của cộng sản không? Mày nữa, mày là người của cộng sản đúng không?"
Vấn Vũ không nghĩ là mình bị bại lộ sớm như thế cho nên y vẫn cố gắng hết sức để che giấu thân phận của mình. Trừ phi là Thế Thành trực tiếp buộc tội và đưa ra được bằng chứng, nếu không thì có chết cũng không nhận.
"Mày nghĩ là mày biết hết tất cả các mối quan hệ bên ngoài của tao sao? Tao với mày vốn dĩ không thân quen, chỉ là tình cờ huấn luyện chung trong quân ngũ. Trước khi tao vào đây tham gia huấn luyện đâu phải chỉ quen biết một mình mày. Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy, mày nghi ngờ tao thì tao cảm thấy không thoải mái đâu."
"Người quen của mày à?"
"Ừ..."
Thế rồi Thế Thành cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là buổi chiều hắn thấy Vấn Vũ tỏ ra thân thiết với người đàn ông kia liền cảm thấy không vui. Bọn họ ở chung cũng đã hơn một năm rồi nhưng chẳng khi nào thấy y vui vẻ và cười với hắn. Đương nhiên khi thấy người khác nhận được những thứ mà mình không có thì hắn cảm thấy có chút ghen tị.
"Thân lắm hay sao mà cười tươi vậy?"
"Không thân lắm nhưng mà tao thích thì tao cười thôi."
"Má...hơn một năm nay tao còn không thấy mày cười một lần cho tử tế. Mày ghét tao nhiều đến vậy hả? Ghét đến nỗi mà cười cũng không nổi à?"
Đôi lúc Vấn Vũ cảm thấy Thế Thành là một người rất dễ đoán nhưng mà cũng có lúc lại khiến y sợ hãi. Y cũng rất để ý những lời cảnh báo của đồng đội khi nói về hắn nhưng cảm xúc mỗi ngày cứ chạy đi về một phía nào đó y cũng chẳng hiểu. Một kẻ còn rất trẻ mà vực dậy và lèo lái cả một gia tộc suýt nữa thì sụp đổ thì cũng không phải dạng tầm thường. Đồng ý là có một thế lực chính trị đứng đằng sau chống lưng cho hắn nhưng nếu hắn không phải là người có bản lĩnh thì cho dù có ông trời chống đỡ cũng không thể làm nên trò trống gì. Huống gì, cơ ngơi nhà họ Lê hiện tại vẫn hoàn toàn nằm trong tay hắn mà không một ai đồng sở hữu.
"Tao chưa có nói xong mà."
"Đi ngủ, mày nói nhiều nghe nhức đầu lắm. Tiền học phí một tuần nay mày còn chưa có đưa cho tao đâu. Nhà tao nghèo cho nên biết điều một chút đi, trả tiền đúng hẹn để tao còn cất đem về cho mẹ tao ở quê nữa."
"Cái mặt của mày mà con nhà nghèo hả? Còn lâu tao mới tin, trông kiểu cách còn hơn là quan triều đình nữa mà."
Thế Thành còn chưa nói xong đã bị Vấn Vũ lao tới nắm lấy cổ áo cảnh cáo.
"Kệ mẹ tao là con nhà nào mày cũng phải trả tiền học phí cho tao, trả thiếu một hào tao băm mày ra đấy."
Thi thoảng bị người ta làm cho thất kinh một trận thì mới cảm thấy tốt. Thế Thành vẫn luôn muốn sự tồn tại của mình trên đời này đối với người khác có ý nghĩa. Hắn không muốn nghe những lời nịnh hót, hắn chỉ muốn người ta ở bên cạnh hắn, toàn tâm toàn ý đối xử với hắn như một người thật bình thường. Có thể không cần ruột thịt, không cần phải đu bám nhau cả đời, chỉ là khi hắn thực sự cần thì người đó sẽ ở bên cạnh. Hoặc là khi hắn cảm thấy cô đơn cùng cực, người đó sẽ không nói gì hoa mỹ mà chỉ đơn giản là nói với hắn rằng Thế Thành đừng khóc.
"Sau này mày đi theo tao đi, mày giỏi giang như thế đi theo tao chắc chắn là không được danh lợi gì nhiều nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Tao sẽ trả lương cho mày cao hơn những người khác để mày gửi về quê nhà."
"Tại sao phải là tao? Ở ngoài kia còn nhiều đứa mà, bọn nó còn có thể nói những lời làm vừa lòng mày."
Ở bên ngoài Thế Thành luôn tỏ ra hắn là một người thích sự dẻo ngọt. Nhiều lúc hắn rất cường bá và hung hãn với người khác nhưng chỉ cần người ta xu nịnh vài câu thì hắn lại cho qua. Ở với hắn lâu như thế Vấn Vũ cũng không dám chác đó có phải là tính cách thật của hắn hay không. Đã không dưới một lần y từng nghĩ, Lê Thế Thành thực sự không phải là một người thích ngọt, hắn chỉ thích sự thực tế.
Vấn Vũ vẫn luôn suy nghĩ những điều vô lý ở trong đầu. Y có một chút tin tưởng nó đúng đắn nhưng mà cũng muốn tìm cơ hội để thử. Và những lúc mà Thế Thành nhẹ giọng xuống nước như vậy cũng là lúc y ra tay tìm sự thật.
"Mày có thực sự là không biết bắn súng không?"
"Sao mày lại hỏi như vậy?"
"Vì tao cảm giác thấy mày không phải là kẻ tầm thường. Bỏ qua chuyện tuổi tác đi vì nó không mấy quan trọng, cái mà tao đang nói đó là mày chưa từng có ý định để người khác thấy thực lực của mình. Có phải mày định đóng vai một thằng tài năng có hạn để sau này cho người ta một cú ngã để đời không?"
Thế Thành nhìn Vấn Vũ sau đó cười một nụ cười không rõ ý tứ. Hắn tùy tiện ngả lưng xuống chiếc giường tự chế của mình rồi đưa tay về phía y ngoắc ngoắc.
"Lại đây."
"Có chuyện gì mà ngoắc?"
"Thì lại đây bảo."
Vấn Vũ cũng không nghi ngờ gì mà từ từ tiến lại chỗ Thế Thành đang nằm. Đã đến giờ đi ngủ rồi mà trông quần áo của y vẫn nghiêm chỉnh như vậy khiến hắn cảm thấy bực bội.
"Ngồi xuống đây tao nói mày nghe đáp án."
"Sao không nói luôn mà phải bày vẽ làm gì?"
"Bảo ngồi xuống thì ngồi đi, sao mày cứ thích đối nghịch tao thế?"
Nhắm thấy cũng không có gì đáng ngờ cho nên Vấn Vũ cũng không đối nghịch với Thế Thành nữa mà ngồi xuống thành giường. Nhìn hắn nằm nghiêng mình trên giường đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mình đột nhiên y cảm thấy bối rối không biết phải nhìn đi hướng nào.
Có một chút hoảng loạn đang xâm chiếm lấy ý thức của Vấn Vũ, tưởng như nếu giây sau nếu Thế Thành có tấn công y cũng không biết đường đỡ.
"Ghé sát vào đây."
"Hả? Sát...sát..."
Vấn Vũ còn đang mơ hồ trong sự hoảng loạn thầm kín của mình thì phía sau đầu truyền đến một lực đẩy về trước rất mạnh. Bàn tay của Thế Thành từ lúc nào đã ở phía sau đầu y đẩy mạnh về trước khiến cả gương mặt của y gần như áp sát vào mặt của hắn đang nghiêng nghiêng nằm trên gối. Toàn thân y như bất động, cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng lại mang đến ba phần khiêu khích, bảy phần thật lòng.
"Chỉ có một mình mày thấy cả hai mặt của tao thôi. Tao tin mày được không? Là tao có thể là chính mình khi ở cùng với mày, những người khác thì không như thế, họ phải xu nịnh tao."
Không đợi Vấn Vũ trả lời, Thế Thành đã tự động đưa tay lên vỗ hai cái vào hai bên má của y mà cười sằng sặc.
"Cái mặt ngu ngốc, y như trẻ con. Sao vậy, bị thất kinh hả mà trông ngu thế? Tao nói thật mà, không có đùa đâu. Đối với người khác tao có thể sống năm mười bộ mặt, họ phải sợ tao, phải đề phòng tao nhưng mà đối với mày thì tao vô hại."
"Nói vớ vẩn gì vậy? Mày bị khùng hả?"
Thế Thành càng nghe Vấn Vũ nói thì càng cảm thấy vui vẻ mà tiếp tục cười đến tay chân cũng quắn quéo theo.
"Khùng? Khùng mà có bao nhiêu cô chạy theo tao đó thôi. Đi ngủ đi, nói cho mày biết vậy thôi đó. Sau này đối xử tử tế với tao một chút vì tao đối với mày đã rất tốt rồi đấy. Còn chưa có ai trên đời khiến tao phải nói đủ thứ trên trời cho mà nghe đâu."
"Chắc là tao cảm ơn quá, cảm ơn nha, tốt quá, tốt muốn khóc luôn."
"Ngủ đi, cuối tuần được nghỉ xả hơi buổi chiều tối tao với mày ra ngã tư Bình Hòa. Tao với mày đi xe ngựa lên Bà Chiểu ăn cơm, cơm ở đó hợp khẩu vị của tao lắm. Ăn xong thì tao sẽ dẫn mày đi nghe hát ở Đức Thành Hưng. Mấy chỗ đó toàn là người sành điệu đến thôi cho nên đừng có lo là nhàm chán."
Vấn Vũ chủ động tắt đèn trong phòng rồi leo lên giường của mình. Trong bóng tối cũng không ngăn được khóe miệng của y câu lên một nụ cười. Nó biểu thị cho điều gì cũng không rõ nhưng mà có lẽ đã có một chút rung động ở trong tim rồi.
Kế hoạch lên chợ Bà Chiểu ăn cơm rồi đi nghe hát ngày cuối tuần bị phá sản vì Vấn Vũ bị một tên trong đoàn huấn luyện chơi xấu làm ngã đến mình mẩy ê ẩm.
"Nó cố tình."
"Bỏ đi, mày đừng có xen vào chuyện của tao."
"Má...một hai lần thì còn gọi là vô tình, đây thì lần nào mà mày hơn tụi nó một chút là có đứa ngứa mắt liền. Sắp tới còn có đợt xét duyệt thăng hàm cho nên mày nghĩ xem, là cố tình hay là vô ý?"
Thế Thành nóng nảy ngồi nói hết những gì mà hắn nghĩ sau đó thì không thèm nghe Vấn Vũ khuyên can nữa. Ngày cuối tuần hắn không đi chơi như đã lên lịch mà trở về nhà. Đây có lẽ là lần hiếm hoi hắn sử dụng quyền lực của mình chi phối chỉ vì một người cùng hắn huấn luyện trong quân đội.
"Thưa ngài Cao ủy, Lê Công Luận đã tìm đến Tòa nhà chính phủ Sài Gòn."
"Nó đến làm gì? Cái thằng khốn kiếp này đùa với nó không được đâu."
"Thưa ngài, tôi nghĩ là nó có chuyện gì đó trong quân ngũ. Nghe bọn lính gác bên ngoài báo thì trông nó tức giận lắm."
"Lũ khốn kiếp kia hết người chọc rồi sao? Tôi đã cho người đánh động trước rồi mà vẫn còn có đứa không sợ chết à? Nhà của nó hiện tại tạo ra cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Mỗi lần nó khó chịu là đã thấy không suôn sẻ rồi."
Phia bên trong căn phòng làm việc rộng lớn, Cao ủy Pháp cũng khó nghĩ khi phải nói chuyện trực tiếp với Lê Thế Thành. Ông ta nghĩ tốt hơn là nên tránh mặt vì mỗi lần hắn bộc phát nóng nảy thì chắc chắn căn phòng này sẽ lại lộn xộn bừa bãi.
"Nó không giống như cha nó đâu, nó còn trẻ và tính hiếu thắng còn nhiều lắm. Nhỡ may nó bốc đồng rồi cắt đứt hoàn toàn giao ước giữa cả hai thì chúng ta khó lòng mà phát triển thuận lợi được. Hay là do tôi quá hiền cho nên thấy tính nó hung như thế tôi phát khiếp nhỉ?"
"Vậy phải làm sao thưa ngài?"
"Lệnh xuống bên dưới, đem những kẻ gây khó dễ cho nó xử lý đi. Một lũ không biết trên dưới như vậy chết cũng không oan. Đừng để nó làm loạn là được, dù sao thì nó cũng là hậu duệ của Tổng Đốc quyền lực một thời. Ông ta cũng đã giúp cho tôi rất nhiều, không thể không biết ơn."
Thế Thành kiên trì đợi ở bên ngoài nhưng kết quả là chỉ có Thư ký ty của tòa chính phủ ra tiếp. Hắn cảm thấy có chút không vui nhưng vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh hết sức mà hỏi.
"Người mà tôi cần gặp đâu?"
"Thưa thiếu gia, ngài Cao ủy đang bận họp nên mong thiếu gia thông cảm. Ngài ấy có chuyển lời là nếu thiếu gia gặp bất lợi gì trong khi huấn luyện thì sẽ xử lý ngay. Ngài ấy tuyệt đối không để cho thiếu gia chịu thiệt thòi cho nên mong thiếu gia hãy bình tĩnh. Bọn kia là không tuân thủ mệnh lệnh chứ không phải là ngài ấy không châm chước."
"Ông ta sợ tôi à? Nhắc cho ông ta nhớ là tôi vẫn chưa có quên công lao to lớn của ông ta trong việc khiến cha tôi bị luận tội đâu. Một chút châm chước này không là gì cả, đừng để tôi biết là ông ta đang gắp lửa bỏ tay người. Ông ta là Cao ủy Đông Dương lẽ nào lời của ông ta nói mà bọn khốn đó dám cãi? Nói chuyện nghe thật nực cười nhưng mà lần này tôi tới là để nhắc nhở thôi. Đợi một thời gian nữa chính phủ Pháp bổ nhiệm Tư lệnh toàn quyền thì tôi sẽ nói chuyện sau."
Thế Thành cũng không tốn thời gian nói chuyện dông dài vì hắn biết chỉ nói bấy nhiêu thôi thì người nào đó tự khắc sẽ hiểu. Chính phủ Pháp đang bầu cử và họ sẽ chọn ra một người có đủ khả năng đến Đông Dương cai quản. Trong giới chính trị không ai là không biết hắn chính là người được Peirre Thomas nâng đỡ. Cũng không ngoại trừ khả năng lần bỏ phiếu này thì ông ta chính là người đủ khả năng tiếp quản, trở thành Tư lệnh toàn quyền Đông Dương tương lai.
"Thiếu gia về thong thả."
Thế Thành rời khỏi tòa nhà chính phủ Sài Gòn thì cũng không vội về doanh trại mà một lần nữa ghé về nhà. Ngôi nhà này ngoại trừ hắn ra thì còn mấy người hầu đã theo gia đình hắn từ lâu lắm rồi. Nói là người hầu nhưng mà hắn cũng rất thương họ. Xem là gia đình thì cũng không hẳn nhưng mà trong tâm lúc nào cũng muốn bảo vệ để họ có thể sống cuộc đời bình an đến cuối.
"Thằng Mọt đâu rồi?"
"Dạ thưa cậu chủ, con ở đây."
"Sáng mai mày chạy ra ngoài chợ Lớn mua cho cậu một ít đồ. Để cậu viết trong giấy rồi đi tìm mua cho cậu trước giờ trưa để cậu trở về doanh trại. Bây giờ tối rồi cũng không còn ai bán."
Thế Thành vừa nói vừa cầm bút trên tay ghi ra một số thứ mà hắn cần mua. Đa số đều là những loại thuốc trị vết thương có tiếng của Pháp và mấy bao thuốc lá. Nhận lấy tờ giấy trên tay hắn mà thằng Mọt hai mắt mở to thiếu điều muốn nhảy vồ vào xem chủ nhân nhà mình bị thương ở chỗ nào.
"Cậu chủ bị thương sao? Cậu bị thương ở đâu sao không nói cho tụi con biết."
"Có bị thương đâu, cái thằng này."
"Cậu không bị thương sao cậu mua toàn thuốc trị thương không vậy? Nhà chỉ còn một mình cậu cho nên cậu có mệnh hệ gì tụi con cũng không biết phải sống với ai."
Thế Thành không có ý định sẽ nói ra nhưng mà thấy thằng Mọt mếu máo như vậy hắn cũng không đành lòng cho nên thở dài một hơi.
"Cậu không có bị thương, là bạn của cậu bị thương. Tụi bay khóc mếu cái gì?"
"Cậu nói thật không? Mà bạn của cậu là người ở đâu vậy cậu?"
Thằng Mọt hỏi đến đây rồi thì Thế Thành mới nhếch miệng cười nó như muốn trêu chọc.
"Là cái thằng Bắc Kỳ mà lần trước mày nói xạo cậu xong bị ăn đập đó. Lần sau là chừa nghe chưa, không phải cậu gọi nó là Bắc Kỳ thì tụi bây cũng được quyền gọi. Gọi như vậy là không tôn trọng người ta, đó là một cách gọi kì thị đó hiểu chưa?"
"Dạ cậu, nhưng mà sao cậu lại gọi như vậy? Cậu nói đó là không tôn trọng mà."
"Tại vì cậu thích chọc nó, mày không biết đâu, lúc mà nó giận trông nó dễ thương lắm. Nó sẽ đứng lì một góc sau đó thở phì phì. Tiếp theo thì nó sẽ lao đến nắm cổ áo của mày, không nói không rằng tẩn cho mày một trận, vừa tẩn vừa chửi nhưng mà phải tẩn trước mới chửi. Cậu mày không ưa bọn phương Bắc nhưng mà cậu thích bạn cậu lắm."
Thằng Mọt cạn nghĩ cho nên chỉ có thể hiểu trên mặt chữ. Dẫu sao thì nó cũng là đứa hầu thân cận với Thế Thành nhất vì vậy đa số câu hỏi của nó đều được hắn trả lời rất tử tế.
"Thế sao cậu lại thích cậu đó?"
"Tại vì nó tốt với cậu, có lẽ nó là người dưng tốt nhất với cậu ở cái đất Sài Gòn này. Sau này nếu gặp nó thì tụi bây phải hết sức tôn trọng, đứa nào mà to nhỏ chỉ trỏ là chết nghe chưa."
"Dạ cậu, cậu nghỉ sớm đi. Con xin phép về phòng ngủ, sáng mai con ra chợ sớm để tìm mua đủ đồ cho cậu. Cậu có ăn thêm bánh gì không để con dặn trước chị bếp làm cho cậu mang vào doanh trại."
"Ừm...bảo chị bếp nấu cho cậu một phần cháo bổ dưỡng, mai bỏ vào trong bi đông lớn cho cậu."
Thằng Mọt gật đầu rồi nhưng nhớ ra cái gì đó lại quay lại hỏi cho bằng được.
"Ủa mà cậu ơi, bi đông đó cậu dùng để đựng nước uống mà, con bỏ cháo vào có sao không?"
"Bảo mày cho vào thì mày cho vào đi, còn cãi là tao đập chết cha tụi bây hết bây giờ. Đi ngủ đi, khuya rồi."
"Dạ, con biết rồi, con chào cậu."
Đêm đó Thế Thành không về doanh trại cho nên Vấn Vũ cũng không ngủ được. Mình mẩy vẫn còn đau nhức nhưng mà vì buồn chán cho nên cũng cố gắng ngồi dậy đi ra ngoài hứng sương đêm.
Cái lành lạnh của buổi đêm pha lẫn với mùi cỏ ẩm ướt càng khiến người ta nhận ra bản thân mình có một chút lưu luyến. Vấn Vũ chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nhưng mà y biết khi thích một người thì bản thân mình sẽ như thế nào. Đại loại là không gặp thì sẽ nhớ nhưng mà ở trước mặt rồi thì lại phải kìm nén sự vui mừng. Y có đủ cả nhưng mà nghĩ hoài cũng không biết tại sao y lại đối với Thế Thành sinh ra những cảm xúc đó. Chí ít thì hắn cũng không phải là phụ nữ, mọi tiêu chuẩn về một người vợ hiền lương thục đức của y đều không thể gán lên người hắn.
Suy nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc là thế nào, sau cùng y cũng nghĩ là y thích cái bản chất của Thế Thành chứ hoàn toàn không thể đem nó đi so sánh với tình yêu nam nữ. Việc so sánh như vậy thực sự rất lệch lạc, và quan trọng nhất đó là trong suy nghĩ của y hai người nam nhân có cảm tình với nhau là điều không thể.
"Chắc là mình sống thực tế nên thích kiểu người thực tế như anh ta. Không thể xem những cái hồi hộp và bối rối của mình dành cho anh ta giống như tình yêu được. Nó không phải là tình yêu, chỉ là mình thích bản chất của anh ta thôi. Ừm...tại vì mình thích cái bản chất, không phải là mình thích như kiểu kia. Sao nhỉ? Chắc là không phải đâu, mình chắc chắn thế...mẹ nó..."
Vấn Vũ của năm hai mươi tuổi hình như biết rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com