Gặp cố nhân
Truyện không có yếu tố chính trị hay công kích bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Độc giả vui lòng giữ tinh thần tốt khi đọc truyện.
_______________________________
Chương Mộ Yến năm nay 26 tuổi, đang đi dạy học tại viện Văn ở Bắc Kinh. Trẻ tuổi tài năng như vậy nhưng với người thời đó, tuổi này đã quá lớn, vốn nên lập gia đình từ lâu. Chương tiên sinh không cho là vậy, anh muốn tập trung cho sự nghiệp trước. Ý định là thế mà cha mẹ vẫn là bậc trưởng bối phía trên lại là bậc sinh thành, khi mẹ gửi thư ngỏ ý muốn anh đi xem mắt, anh vẫn phải đi về xem mắt theo ý cha mẹ.
-Chương tiên sinh, anh định nghỉ 2 tuần sao? -Vị lão sư họ Hàn hỏi.
-Ừm, định nghỉ 2 tuần về quê, lời cha mẹ không thể cãi được.
-Vậy Chương tiên sinh đi đường bảo trọng nhé.
-Cảm tạ lời chúc của Hàn lão sư.
Vị Hàn lão sư này tên là Hàn Trợ Quốc, đã có một vợ và hai con. Tư tưởng của vị này khá hiện đại nên dễ dàng kết thân với Chương Mộ Yến.
_____________________________________
Đường về quê phải đi qua 1 tỉnh lớn mới tới, Chương Mộ Yến đi chuyến tàu sớm nhất về nhà. Chuyến tàu này đi qua nhiều nơi có cảnh đẹp, với người yêu văn chương như anh, đây thật sự là một tràng cảm hứng trôi vào tận tâm can.
Chương Mộ Yến ngồi ở toa số 5, nghe loáng thoáng ở toa số 6 là các quân nhân đang được nghỉ phép cũng đang trên đường về quê, đặc biệt nghe được có một tư lệnh rất đẹp trai. Anh cảm thấy vị tư lệnh này quả thực gần gũi với lính của mình, không giống như các vị khác hay ngồi ô tô riêng.
Buổi chiều, tàu vẫn đang chạy, cảnh đẹp trước mắt vô cùng yên bình, gió mát lùa vào từ ô cửa của tàu hoả. Trời mùa thu thật sự khá dễ chịu. Chương Mộ Yến ngắm cảnh lâu đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cơ thể hơi vô lực. Có lẽ anh bị hạ đường huyết rồi, chuyện này xảy ra nhiều nên anh dễ nhận ra. Anh đứng dậy, định đi đến toa ăn số 10 nhưng vừa bước được qua toa số 6 cơ thể đã không nghe lời mà ngã xuống, tâm trí anh mơ màng. Anh cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình, một lúc liền thấy trong miệng có vị ngọt của kẹo táo đỏ mật ong. Khi anh hồi sức tỉnh dậy đã thấy một gương mặt đẹp trai, sắc sảo mang một nét mạnh mẽ rất đặc trưng. Người này đang nhìn anh có vài phần ý cười lại có chút lo lắng. Anh khẽ gọi trong sự mơ màng và hơi hoài niệm:
-Tiêu Thần...?
-Chương tiên sinh còn nhớ tôi à, trí nhớ thật tốt.
Anh khẽ đưa mắt nhìn cầu vai của người trước mặt, giọng nói bình tĩnh mà có chút ngạc nhiên:
-Mới mấy năm không gặp, đã thành tư lệnh từ khi nào... Đúng là trưởng thành rồi.
Vị tư lệnh khẽ cười, đỡ vị tiên sinh đi tiếp. Hắn nhẹ nhàng đáp lời:
-Tiên sinh Chương nói phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com