Chuyện xém nhảm 2. Canh rong biển
Mặt trời đang ló dạng sau những những lớp mây giông tối qua ở xa xa sau những toà nhà cao tầng. Tại một phòng ngủ của căn hộ áp mái, những hạt nắng sớm xuông qua chiếc cửa rồi đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt bé nhỏ của cậu trai sắp bước sang tuổi 18.
"Cộc cộc"
"BaeJin à, ra ăn sáng thôi em ơi, hôm nay em phải tới trường làm bài kiểm tra cuối kì đấy" - một giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai bên kia chiếc cửa gỗ sậm màu.
"Hyeong!! Dậy đi!! Sắp trể rồi đấy!!" - Tiếng của người em quen thuộc cất lên trong trẻo tựa như tiếng chim lanh lãnh bên kia khung cửa ngập tràn những tia nắng
.
.
.
Phải đợi đến vài phút sau, một tiếng ngái ngủ nhỏ nhẹ phát ra từ trong tấm chăn bồng bềnh màu lông cừu với những đường may mền mại làm nổi bật những đám mây màu lông có khuôn mặt nhỏ và hai cặp chân
- Em ra liền.
Là một cậu bé nhỏ nhắn với khuôn mặt bé xíu, tưởng chừng chỉ nhỏ bằng một cây Lolipop cỡ lớn. Lê tường bước nhỏ ra khỏi nệm giường, lưng vẫn còn níu kéo với tấm mềm. Thở một hơi dài, cậu bật dậy, ôm chiếc gối Ryan uể oải bước xuống giường. Từng bước chân nặng nề rảo trên sàn gỗ không một chút bụi được dọn dẹp kĩ càng từ tối qua, từng bước như một chú mèo nhỏ bị dựng dậy, mắt còn chưa phủi hết những bụi ghèn. Bước ra phòng ăn, chỉ còn lại duy một người, anh Minhyun. Cậu anh trai cao to kia còn bận chăm lo cho nồi canh đang phải khói nghi ngút vào gian bếp, thoang thoảng đâu đó mùi rong biển chín mùa được cắt nhỏ, nấu cẩn thận. Âm thanh muỗng chạm vào nồi như tiếng chuông kéo cậu trở lại từ giấc mộng
- Em vào đánh răng đi rồi ra ăn sáng, Daehwi đi học trước rồi. Hôm nay nó phải trực lớp.
Cậu em vẫn không nói gì cứ thế mà bước thằng vào buồn tắm. Cũng không lâu sau lắm, bàn ăn đã được bày biện một cách chu đáo, một tô cơm nóng hổi chang thêm một ít dầu vừng, ăn kèm với kim chi được mẹ cậu gửi lên tuần trước và một tô canh rong biển nóng hổi thấp thoáng vài miếng thịt bò tái dưới đáy chén. Cậu bước tới, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ sáng màu có đệm màu be sậm rồi ngồi xuống. Người anh sắp một đôi đũa một chiếc muỗng bên cạnh tô cơm, rồi nhấc chiếc muỗng của mình mời cậu. Không nhanh không chậm, cậu cũng dùng bữa sáng đầu tiên của tuổi 18, tuổi mà theo anh cậu là tuổi trăng tròn, độ tuổi đang đầy những ý chí và hoài bão để bước vào cuộc đời.
- Này, tối nay rãnh chứ?? Tối anh không phải tăng ca, ra Myeong-dong cũng không tệ nhỉ?
Cậu chỉ khẻ gật đầu rồi lại chăm chú vào mâm cơm trên bàn. Cậu không ít nói, thậm chí nói rất nhiều, nhưng trước mặt Minhyun, cậu là một người hoàn toàn khác. Phải chăng đứng trước Minhyun, cậu không cần phải cảnh giác, cậu muốn được anh bảo vệ, che chở khi ở cạnh. Với cậu, Minhyun không còn là người anh ở chung căn hộ, mà tự bao giờ đã trở thành mối tình đầu đẹp nhất của cậu ở tuổi trăng tròn này.
Bonusss mấy mẹ cái hình muốn đẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com