Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Anh không phải là người." - Lâm tựa vào thành thang máy, rồi tuột dần xuống.

"Em biết." - Tôi đỡ anh trượt xuống sau khi dìu anh một đoạn từ cửa bốt đến thang máy.

"Em biết từ bao giờ?"

"Vừa mới biết."

Hai chúng tôi ngồi bệt dưới đất như thế, tựa vai vào nhau, gối đầu lên nhau. Dù anh cứng nhưng không hiểu vì sao tóc anh mượt thế. Tôi nhìn ra xung quanh: Bốn cái xác với khuôn đầu vỡ nát, nằm tản mát trong không gian rộng lớn trống rỗng; Nguồn nhiệt duy nhất là từ cơ thể này. Anh thôi không tựa đầu vào tôi nữa, quay sang nhìn tôi - đôi mắt ấy vẫn sâu, và lấp loáng ánh phản chiếu của kim loại cùng những dây nhợ lẫn mạch điện sâu bên trong.

"Anh sẽ chết."

Tôi lắc đầu, bảo anh im đi.

"Anh sẽ chết. Đó là sự thật."

Đôi mắt tôi khô kiệt, không chảy nổi bất kì giọt nước mắt nào cả.

"Những viên đạn này đã găm trúng bộ phận năng lượng. Anh đang dùng nguồn dự phòng. Và nó sẽ hết. Lúc nó hết, trừ phi em sửa được bộ phận năng lượng của anh, thì anh chỉ là một khối kim loại vô hồn mà thôi."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, môi tóe máu, vuốt tóc, nắm chặt đôi tay lạnh, lòi lõm mà thân thương của anh, lắc lắc.

"Nghe anh này, mục đích của anh là đưa cho em biết sự thật và bảo vệ em. Anh nghĩ anh đã làm sai hết cả hai mục đích." Anh dừng lại một giây, cười, con mắt còn lành long lanh nhìn tôi. "Nhưng suốt thời gian qua, anh có được một mục đích mới, là làm cho em vui và hạnh phúc. Có lẽ là do lỗi xảy ra, nên sau khi phân tích tình huống, việc ưu tiên giúp em vui và hạnh phúc quan trọng hơn việc cho em biết sự thật. Anh xin lỗi. Nếu anh," Anh lại cười tiếp ", ừ thì nếu không có lỗi kia có lẽ anh sẽ cho em xem cái DVD kia rồi, và không cho bọn kia xuống đây, đồng thời giam lỏng em để đảm bảo an toàn cho em."

Anh không sai, anh luôn đúng. Xin anh đừng nói thế. Xin anh hãy dừng lại.

"Anh không thể, vì vào lúc này em đang buồn, em đang an toàn, và anh phân tích thấy rằng nếu không cho em biết sự thật để em có thể vui hơn thì anh sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa."

Không sao đâu mà. Không sao đâu mà. Em đang vui mà! Nói đi, làm cách nào để anh sống, để anh tiếp tục hoạt động, để sửa chữa anh?

"Với tình trạng hiện giờ là không thể. Anh xin lỗi. Em chưa bao giờ vào buồng lái của Phi Thuyền phải không? Đó chính là nơi trú ngụ của anh trong lúc chờ đợi em cùng cái thẻ thông hành kia. Nó là nơi chứa những linh kiện thanh thế, và sau vụ tai nạn bởi lỗ nước phun, không có thứ gì trong hệ mặt trời này thay thế được cho anh."

Anh dừng lại, chớp chớp mắt. Không hiểu vì sao con mắt phải của anh tối sầm lại.

"Anh phải tắt khả năng thu nhận hình ảnh, tốn nhiều năng lượng quá. Không sao đâu. Nghe anh này. Nghe anh này! Em. Phải. Xem. Cái. Đĩa. Kia! Hứa với anh nhé? Hứa nhé?"

Em hứa. Từ tận đáy lòng.

"Ổn rồi. Anh nghĩ anh có thể dừng lại."

Đừng. Xin anh đừng!

"Không sao đâu. Với anh, với người máy như anh, đã hoàn thành được mục đích thì phải dừng. Trừ hợp hết năng lượng mà hư nguồn như thế này anh cũng bất khả kháng dừng chứ anh đâu muốn dừng. Chừng nào còn có thể và chừng nào còn em, là chừng đấy anh sẽ tìm cách tồn tại và hoạt động. Vì em."

Không. Không. Không. Xin anh đừng. Em tin anh sẽ có cách mà, phải không? Anh đã đưa em ra khỏi cơn trầm cảm, lúc nào xuất hiện trong lúc nguy cấp nhất, cứu mạng em, làm ơn hãy nói cho "có", nói rằng anh có cách để mà tiếp tục ở cạnh em đi.

Anh lắc đầu.

Một tia điện xoẹt qua bên trong hốc mắt trái.

Tôi gào tên anh không thành lời, và cứ ngồi ôm cái thân thể kim loại cứng đờ ấy. Một phút? Năm phút? Nửa tiếng? Mười tiếng? Ngày, tuần, tháng, năm? Có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa cũng không đủ cho tất cả niềm đau này! Một mình. Cô đơn. Thật sự...

Sự Thật.

Tâm niệm cuối cùng của anh là tôi phải xem cái thứ "DVD" ấy.

Đỡ anh nằm xuống, sát cửa thang máy, chỉnh quần áo anh phẳng phiu, khép con mắt phải và nhét con mắt trái vào trong hốc mắt lại, tôi bước vào lại trong bốt, cẩn thận không dẫm lên xác của bọn "cứu hộ". Cái xác của tên "cứu hộ" ở cửa bốt, nhìn kĩ, thì chỗ gương mặt ấy, toàn kim loại. Người máy.

Mà thôi đó là chuyện phụ. Khép cửa bốt lại, tôi nhìn cái thứ tròn tròn trên mặt bàn máy tính. Sự thật. Sự thật nằm trong thứ nhỏ bé này ư? Tôi dùng giọng để hỏi hệ thống có cách này xem được nó. Một khay mỏng bật ra, tôi đặt DVD vào. Khay thu vào. Tất cả những màn hình quan sát trong bốt đều hiển thị hình ảnh một người đàn ông, già, nhiều râu, và trong rất quen, với nền phía sau là phòng Đầu Máy. Bố, dùng một tay chỉnh máy quay cho đến khi ưng ý, rồi ông ngồi chắp tay, đăm chiêu tự hồ tìm lời lẽ. Rồi ông ngẩn lên, nhìn trực diện vào máy quay, nhìn vào tôi, rồi nói:

"Chào em, và cả con gái nhỏ của bố, nếu hai người có thể xem đoạn ghi hình này.

"Khi mà em và con xem cái này, tức nghĩa anh không còn là người nữa. Anh đã trở thành cái gì đó khác, không hẳn là người, cũng không phải là máy. Một sự lai tạp. Một sự tiến hóa đáng lí phải bị chặn lại từ trong trứng nước: Anh chuẩn bị chuyển ý thức của mình vào một cỗ máy.

"Anh biết điều đó có vẻ điên rồ, nhưng hãy nghe anh nói. Anh ra đi không chỉ vì anh, mà là vì cả em và con. Bọn chúng sẽ tìm anh, lẫn em. Tấm thẻ kia mã hóa cùng DNA của em lẫn con, tức hai lớp khóa, và HR-000 sẽ không được khởi động cùng chuỗi tác vụ của nó nếu không phải một trong hai người kích hoạt thẻ. Phi thuyền sẽ tự hủy, và phe của anh đảm bảo cho tính mạng cho hai mẹ con em. Nếu anh còn ở Trái Đất, anh sẽ không thể chịu nổi mà gây nguy hiểm cho cả gia đình ta. Xin hãy hiểu cho anh vì chỉ có tự giam mình theo đuổi việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, theo anh phân tích, mới có thể thỏa mãn mọi thứ. Đây là sự bắt buộc. Mãi yêu em và con."

Ông hôn nhẹ vào màn hình rồi tắt nó đi.

Chỉ vậy thôi ư? Toàn bộ hai mươi năm cuộc đời của mẹ, của tôi, ông rũ bỏ như thế ư? Để trở thành một cái Đầu Máy thôi ư? Không đúng, không đúng chút nào. Chắc chắn có gì đó không đúng. Nhưng là gì mới được? Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ chắc một điều rằng hiện tại, chỉ còn mỗi tôi lo cho tôi mà thôi. Thẫn thờ trong cái không gian đóng kín của bốt, tôi vuốt mặt, sửa lại tóc. Đầu bưng bưng tưởng như đang bị bổ ra làm đôi. Làm sao đây? Cuộc đời tôi sẽ về đâu đây? Mới vài ngày trước thôi, mọi thứ sẽ kéo dài đến mãi mãi, còn giờ thì...

Có cuộc gọi đến, ngắt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi yêu cầu hệ thống kết nối. Là một cuộc gọi thoại, tính hiệu đầu dây bên kia hơi rè:

"Xin chào, tôi là Trưởng ban nghiên cứu Trí Tuệ Nhân Tạo của C-137."

"Ngươi gọi có mục đích gì?"

"Giải thích."

"Cớ gì phải giải thích? Các người đến "giải cứu", thế nhưng lại cử những người máy vũ trang? Có ý gì?"

"Đấy chỉ là quy chuẩn..."

"Và các người đã GIẾT anh ấy!"

Bên kia dừng lại.

"Tôi không thể hiểu mấy người. Nói là "giải cứu" nhưng không thân thiện. Và hệ thống tự tìm đến tôi để mà đưa thông tin? Ý đồ của mấy người là gì?"

"Vậy cô có biết ý đồ của HR-000?"

"Tôi... Thì anh ấy nói tôi rằng anh ấy là cỗ máy ở sẵn trong Phi Thuyền. Rằng bố tạo ra anh ấy, cho anh ấy sứ mạng để mà đưa tôi đến sự thật! Rằng anh ấy có mục đích để mà bảo vệ tôi, mưu cầu hạnh phúc cho tôi!"

"Và thứ đấy nói dối cô rất nhiều lần. Tại sao nó không thông báo cho cô mục đích của nó ngay từ đầu? Tại sao nó lại ưu tiên cho cô hạnh phúc và vui vẻ chứ không phải an toàn? Ai là người đủ khả năng làm điều đó?"

Tôi á khẩu.

"Hãy để chúng tôi thu hồi HR-000 cùng các công trình nghiên cứu của bố cô. Đó là cách tốt nhất cho tình thế hiện tại."

"Nhưng tôi vẫn không hiểu..."

"Cô có chắc cái thứ đã bảo vệ cô và lo lắng cho cô có phải là HR-000 hay là một thứ gì đó không? Bao nhiêu thời gian cô mê man bất tỉnh, cô có chắc là không có chuyện gì xảy ra không? Cô có thấy cách cư xử của HR-000 thay đổi theo thời gian không? Chúng tôi biết, vì chúng tôi đã đầu tư cho bố cô, nhưng ông ta bỏ trốn. Một thiên tài thật sự. Có điều điểm yếu của ông chính là hai mẹ con cô. Chúng tôi theo dõi nhất cử nhất động của hai người suốt hai mươi năm. Chính Quyền Loài Người biết, những người có liên quan biết. Đến nước này tôi nói thẳng luôn, thật ra bố cô không nghiên cứu trí tuệ nhân tạo gì cả."

Đầu dây bên kia ngừng lại một khắc, dài bằng hai mươi năm cuộc đời tôi:

"Ông ta nghiên cứu cách bất tử. Cô chết, tức là cô dừng hoạt động. Một cỗ máy có thể bật tắt bao nhiêu lần tùy ý, nhưng thứ bên trong vẫn còn hoạt động. Con người thì không: Chết là hết. Và theo cách hiểu trên, bố cô là người đầu tiên thành công trong việc chuyển ý thức, nói theo cách dễ hiểu, là linh hồn, thành phần mềm, rồi nạp vào một cỗ máy. HR-000 cực kì giống người là bởi thế.

"Cho nên hãy để chúng tôi xuống dưới đấy, sửa lại HR-000. Bật nó lên. Và cô biết sự thật."

Nếu như không đang ngồi, hẳn tôi đã nằm bệt ra đất, như bốn người máy vũ trang, như anh. Nằm và thở, và thẫn thờ, và suy nghĩ. Mọi thứ chợt rõ ràng dần trong tâm trí. Nếu đấy là một câu chuyện bịa, hẳn họ tìm hiểu rất kĩ. Còn nếu đấy là sự thật thật sự? Tôi không dám nghĩ nữa.

Nhưng tôi biết tôi sẽ trả lời ra sao cho lời đề nghị trên:

"Tôi đồng ý.

"Không phải vì những lí do cao cả của các ông, cho việc thõa mãn mong muốn của các ông, hay vì khoa học kĩ thuật gì hết.

"Mà bởi vì Lâm là người."

Hết.

Sài Gòn,

14/09/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com