Chap 8: Ngoài biển
Kyouka: Em xây xong lâu đài rồi!
Elise : Đẹp quá, Elise cũng muốn một cái :3
Atsushi: Kyouka-chan, em khéo tay đấy!
Akutagawa: E hèm...
Kyouka: Anh nhìn xem em trang trí có đẹp không?
Atsushi: Đẹp tuyệt!!! Em quả thật khéo tay đấy!
Kyouka: Cảm ơn anh :>
Akutagawa: E hèm...
Atsushi: *lặng lẽ bước ra chỗ Akutagawa* ANH BỊ LÀM SAO VẬY HẢ RYUU-KUN, NÃY GIỜ ANH TẰNG HẮNG NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ ?????
Akutagawa: *giật mình* Làm gì lớn tiếng thế? Anh làm thế có gì sai? Anh ghét em khen người khác giới lắm! Vì em là của mình anh!
Atsushi: Nhưng mà đang đi chơi mà phải không, anh đừng khó tính khó nết như vậy chứ !
Akutagawa: *quát* Nhưng anh ghét như thế!!!!!! *nhẹ giọng lại* Chết cha, Jinko...
Atsushi: *mắt rưng rưng* Ryuu-kun.... TÔI GHÉT ANHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Tiếng hét như làm thời gian ngưng đọng, như mang lại bầu không khí ảm đạm giữa hai người, tiếng hét lay động một miền rừng núi biển cả, tiếng hét làm lũ chim bay mất vì hoảng, tiếng hét... -
Aki: Dẹp mẹ đi, lôi thôi, phiền phức!
Kuro: Ahihi!!!
Akutagawa: *hoá đá*
-Ngoài khơi-
Kunikida: Tôi có nghe tiếng hét của Atsushi...
Yukichi: Không lý nào lại vang xa đến thế !
Kunikida: Có lẽ tôi nghe nhầm
Yukichi: Này Kunikida, cá cắn câu rồi, giật dây đi!!!
Kunikida: Rõ *giật mạnh*
Yukichi: Một con cá to, tốt quá, nhiêu đây là vừa đủ cho bữa trưa rồi!
Kunikida: *mắt giật giật - nhìn một đám cá lớn giãy đành đạch* Không, tôi nghĩ là sẽ mất một tháng để ăn hết...
Yukichi: Cá kìa Kunikida!!!
Kunikida: *giật mạnh - cần câu gãy làm đôi* Chết, con cá này khỏe thật *cầm luôn sợi dây câu giựt lại* Lên là lên là LÊN!!!!!!!
Yukichi: Đó là....
Kunikida: *tức giận* DAZAI!!!!! Lại làm cái trò gì nữa đấy!!!!
Dazai: Yo Kunikida-kun, tôi đang tự tử đây, dưới biển mát mẻ thật là phê quá mà ~~~
Kunikida: Trước khi tôi biến cậu thành mồi cho cá thì ra chỗ khác chơi!!!
Dazai: Cậu khó tính quá hà Kunikida-kun, cơ mà tôi không thể ra chỗ khác được...
Kunikida: Cậu lại tính phá tôi nữa hả tên điên này!!!!!
Dazai: Cậu đang cầm tôi thế này thì tôi đi kiểu gì....
Kunikida: Ờ ha *quẳng luôn Dazai xuống biển* Thống Đốc, tôi đi lấy cần câu và lưỡi mới!
Yukichi: Ừ, đi đi
-Trên bờ -
Atsushi: Hức hức...
Kyouka: Nín đi Atsushi-san...
Elise: Tại anh đó, Aku-nii cây chết cháy!
Kuro: Dù sao anh cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng phải trái tí chứ, đâu cần hét lên thế bla bla bla...
Akutagawa : *nghĩ thầm* Nãy giờ nó chửi mà nghe cứ như tiếng vịt kêu bên tai....
Kuro: Anh đang nghĩ rằng tiếng em chửi như vịt kêu hả!!!
Akutagawa: Anh không có... *nghĩ thầm* Đụ, sao noá biết...
Kuro: Anh xạo đúng không?
Akutagawa: Không.... Nếu phải so sánh thì....
Kuro: Thì....
Akutagawa: Em kêu nghe giống ngỗng kêu hơn
Aki: Há há há há há
Kuro: *mặt đen như cái tên :v*
Atsushi: Ryuu-kun quá đáng, đáng ghét, đồ tồi tệ bla bla bla
Akutagawa: Anh xin lỗi, tha cho anh đi Jinko...
Atsushi: Méo! (--〆)
Aki: Giận thật rồi, tội nghiệp anh, Akutagawa..
Kuro: Em xin gửi anh lời chia vui ấy nhầm chia buồn sâu sắc nhất *chấm nước mắt*
Kyouka: *rưng rưng* Tội nghiệp Atsushi-san!
Chuuya: *đi ngang qua* Cái gì thế, sao mà khóc lóc thảm thương dữ vậy, mặt Akutagawa sao buồn thế?
Kuro: Anh ấy... Hức hức buồn thay ~~
Chuuya: Không lẽ...
Aki: Sao anh?
Chuuya: Akutagawa, chú mày mất tiền à???
Kuro:*pocker face*
Aki: Anh ấy bị Atsushi-san giận...
Chuuya: Oh thế à, thế thì lo làm lành đi nhá, dự là cậu nhóc giận lâu đấy, chia buồn với chú nhá!
Akutagawa: Sao lại thế, Jinko hiền thế mà???
Kuro: Hiền quá lúc giận ghê lắm anh ạ!
Aki: Đúng đó =))
Chuuya: Thế đó, cậu lo đi làm lành sớm trước khi quá muộn đi =)))
Akutagawa: Ừ.. Ừm....
Chuuya: Thế nhé, ta đi lướt sóng với Boss!
Elise:*bĩu môi* Thế nào Rintarou cũng té sấp mặt cho mà coi!
Kuro: Haha thế cơ á! :v
Akutagawa: Jinko, anh xin lỗi!
Atsushi: Tôi không nghe gì hết!
Akutagawa: Anh xin lỗi mà Jinko!
Atsushi:*nhìn* Thôi được rồi, tôi tha anh đấy, nhưng với điều kiện...
Akutagawa: Điều kiện chi?
Atsushi:*mặt lạnh băng* Đốt hết đống đồ anh mang theo trên xe ngay và luôn!
Akutagawa: Jinko, nhưng... Sao em biết được...
Atsushi: Kuro và Aki bảo em, giờ thì anh muốn đốt hay muốn em giận luôn đây *sát khí nổi lên * Giờ muốn SAO???
Akutagawa: Anh... Anh đi đốt ngay *nghĩ thầm* Jinko đáng ew của ngày hôm qua đâu rồi? TvT Tau thù hai đứa tụi bây đm!
Kuro: Ya ya mọi việc đã được giải quyết !
Aki: Giờ làm gì đây mẹ?
Kuro: Đm tui còn trẻ choán!
Aki: Tui thấy trẻ cái qq, ăn nói thì kỳ lạ :vvv
Kuro: Bà đang chọc tui đấy phỏng!
Aki: Đâu, ai thèm :>
Kuro: Xí!
Ranpo: Này hai đứa!
Kuro: Dạ anh có điều chi cần bảo?
Aki: Đó, không phải ăn nói kỳ lạ là gì :vvv
Kuro: Douma dẹp mẹ đi!
Ranpo: Rồi có nghe tui nói gì không???
Aki: Dạ nghe đây!
Ranpo: Nhờ hai đứa đi ra chỗ này mua bánh cho anh nhá!
Aki + Kuro: No problem!
Ranpo: Tốt *đưa tiền * Tiền đây!
Aki: Nhưng tiệm đó ở đâu ấy nhỉ?
Ranpo: *ngồi bật dậy* Không xa lắm, cực dễ, em chỉ cần đi thẳng, quẹo trái, rồi quẹo phải, sau đó tới ngã tư rồi quẹo ngang quẹo dọc, xong đi thẳng rồi lại quẹo trái ở căn nhà màu nâu, sau đó qua căn nhà màu tím các em quẹo tiếp sang bên phải bla bla bla... *tay Ranpo đang chỉ tứ phía một cách vi cmn dẹo*
Aki: Troy má, chỉ có anh nhớ chứ méo đứa nào trong tụi em nhớ đâu!!!
Ranpo: Oh thế à, hai đứa kém nhỉ?
Kuro: Em biết em não cá dzàng mà anh!
Ranpo: Vậy thôi *đưa tờ giấy* Đây là bản đồ, cứ theo đó mà mò!
-n phút sau-
Ranpo: Làm cái gì mà te tua thế???
Aki: *đưa đống bánh* Chuyện dài lắm anh à, đầu tiên là tụi em bị lạc đường...
Ranpo: Ờ hớ!
Aki: Sau đó Kuro bị cờ hó dí chạy muốn sml nhưng đáng tiếc...
Ranpo: Anh hiểu...
Aki: Và tốn thời gian để đưa bả vô bệnh viện chích ngừa :vv
Ranpo: Thật là ba chấm...
~~~End chap 8~~~
-La Vy (Kuro )-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com