Phần 4: Giải Quyết Xong 30 Và Bắt Đầu 31,32.
Vâng là tôi sau khi trở lại với kì thi giữa kỳ 1 mệt mỏi vừa rồi!
Do thời gian này khá bận nên có thể tôi nghĩ khá lâu nhưng nếu mọi người ủng hộ nhiều thì tôi sẽ cố gắng ra truyện nhanh hơn bình thường.
Thôi vào truyện thôi!
______________________________________
Trong 1 góc nhỏ của vũ trụ Tensura có 1 cái cây đặc biệt và vô cùng đẹp. Bổng từ hư không xuất hiện 1 cô gái ngồi trước cái cây ấy.
Góc nhìn của Shiraori.
<<Tuy mình đã dự tính được chuyện này nhưng không ngờ, không ngờ!>> Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
<Shiraori em đâu rồi?> 1 tiếng gọi lớn vang lên toàn bộ vũ trụ.
<<Không thể để anh ấy phát hiện được!>> Tôi bắt đầu đồng bộ khí tức của mình vào cái cây phía sau lưng.
<Em đâu rồi? Em mau ra đây đi!> Tiếng nói đó vẫn luôn gọi.
<Thật tình nếu em mà không ra thì đừng trách anh đó nha!> Người đó phồng má khoanh tay nói.
<<Nếu anh ấy mà muốn tìm mình thì mình không thể trốn được nhưng mình lại không thể đối mặt với họ!>> Tôi buồn tuổi ngồi trong gốc cây.
Góc nhìn của Rimuru.
<Haiz! Em ấy thật sự không chịu ra à? Phải làm sao đây! Mình có thể triệu hồi em ấy nhưng nếu làm vậy em ấy chắc chắn giận mình hơn nữa mất!> Tôi tự đọc nội tâm.
<Haiz! Hừm!> Tôi thở dài nhìn qua cái cây trên vũ trụ của mình.
<Nó xuất hiện rồi à? Nhưng mình nhớ ít nhất thì cũng phải có 3 năm Lịch Thần Tổ mới có thể mọc trên vũ trụ của Thần Tổ chứ!> Tôi với đầy nghi hoặc bước tới chổ cái cây đó.
<Tuy mới mọc nhưng nó cũng khá mạnh! Bằng 50% sức mạnh của mình rồi!> Tôi sờ nhẹ cái cây đó.
<Nhưng cảm giác cái cây này có 1 sự quen thuộc trên cái cây này? Nếu vậy đồng nghĩa là, Shiraori em đang ở đây đúng không?> Tôi suy nghĩ 1 lúc thì hỏi.
Không gian yên lặng.
<Anh biết em có thể sẽ giận anh nhưng trải qua hơn 10 năm trời ở cùng nhau mà em vẫn chưa hiểu tính anh sao?> Tôi thuyết phục Shiraori.
Không gian yên lặng.
<Anh biết em tị ti với những người họ! Nhưng anh đã quen với họ cả triệu năm mới có được tình cảm như vậy! Nhưng anh đối với em là thật lòng!> Tôi lại nói.
<Đối với những Thần Tổ bọn anh mà nói việc động lòng với 1 cô gái nào đó phải nói là rất khó! Vì vậy 1 khi đã bước vào tình yêu thì họ sẽ không bao giờ phụ lòng người con gái mình yêu! Đối với anh cũng chẳng ngoại lệ. Em có thể ghét, hận, giận hay chửi anh là 1 thằng Tra Nam cũng được. Nhưng tình cảm của anh đối với các em đều như nhau! Vẫn hết mực yêu thương các em!> Tôi lại nói 1 hồi.
<<Điều anh nói là thật?>> Shiraori bước ra khỏi cái cây và lên tiếng hỏi với gương mặt đỏ cùng với đôi mắt ướt lệ.
<Từ khi tiến hoá lên Thần Tổ tới giờ thì anh chưa nói dối những người mà anh yêu cả!> Tôi trưng ra gương mặt hiền diệu nói với Shiraori.
<<Em có thể tin anh 1 lần nữa không?>> Shiraori lại hỏi.
<Anh thề trên danh dự của vị vua toàn vũ trụ này! Với danh xưng Hỗn Độn Thần Tổ Rimuru Tempest sẽ không bao giờ lừa em 1 lần nào nữa!> Tôi bước tới ôm Shiraori vào lòng mình an ủi.
<<Em tin anh!>> Shiraori ngại ngùng áp mặt vào ngực tôi nói.
<Để anh đưa em về rồi giải thích với bọn họ nha!> Tôi đưa ra đề nghị.
<<Em cũng nghĩ vậy nhưng em vừa phát hiện cái cây này có 1 điều thú vị!>> Shiraori đồng ý rồi lại nói với tôi.
<Điều thú vị?> Tôi ngờ vực.
<<Đi vào đây em chỉ cho!>> Shiraori kéo tôi vào trong cái cây.
Sau 1 thời gian ngắn ở bên ngoài cái cây.
<Chúng ta về được chưa? Hay em muốn ngủ thêm xíu nữa?> Tôi đang nằm trên giường hỏi Shiraori đang nằm bên cạnh tôi.
<<Cũng nên về thôi! Em cũng muốn gặp thử những người vợ khác của anh!>> Shiraori ngồi dậy và bắt đầu biến ra bộ đồ mặt lên người.
<Vậy thì đi thôi! Cũng đã mất chục năm trong cây rồi nhưng chắc ngoài đó mới có vài phút nhỉ!> Tôi nói rồi cũng mặt đồ vào xong dịch chuyển cũng với Shiraori.
Trở về Tempest.
<Anh với cô ấy quay lại rồi đây!> Tôi dịch chuyển đến phòng của tôi trong khi cầm tay Shiraori nói.
<<Cuối cùng anh cũng về rồi!>> Ciel là người lên tiếng đầu tiên.
<Sao có mình em thế? Anh tưởng bọn họ sẽ chờ anh về rồi cho anh 1 trận chứ!> Tôi cười nói.
<<Họ giao việc hỏi người anh mang về này cho em còn họ thì chuẩn bị ít quà tặng cho anh rồi!>> Ciel ngồi xuống ghế sofa đáp lại.
<Quà ư! Haiz chắc các em ấy lại nhờ anh giải quyết đống giấy tờ tồn kho ở chổ các em ấy quản lý nữa đây!> Tôi thở dài với đống quà mà những cô vợ tặng cho tôi.
<Bình thường thì anh sẽ giải quyết giúp mấy em ấy giấy tờ giúp các em ấy mà thôi. Nhưng lần này có lẽ là anh sẽ giúp các em ấy vậy!> Tôi mệt mỏi với mấy cô vợ này.
<<Coi như là việc phạt anh đi!>> Ciel cười tươi như hoa.
<<Được rồi vào việc chính nào!>> Ciel nghiêm túc lên.
<Anh sẽ trả lời hết em cứ hỏi đi!> Tôi ngồi xuống ghế nói.
<Em cũng ngồi xuống đi Shiro!> Tôi gọi Shiraori.
<<Vâng ạ!>> Shiraori đáp lời rồi ngồi xuống.
<<Đầu tiên cô gái này tên gì, đến từ đâu, thân thế, chủng tộc, vì sao lại trở thành vợ chồng. Anh phải nói hết ra!>> Ciel với anh mắt nghiêm túc nói.
<Em ấy tên Shiraori cũng có thể gọi là Shiro hay Wakaba Hiro đều được, em ấy là 1 chú nhện nhỏ bị chuyển sinh qua thế giới khác và cũng là nhện luôn. Thân thế lúc đầu là 1 con nhện nhỏ nhưng có được kí ức của con nhóc D người mà gần triệu năm trước anh với em du hành đi giết đám Ác Thần. Nó là đứa cuối cùng còn sống vì em nói nó không có uy hiếp đối với anh> Tôi bắt đầu giới thiệu về Shiraori.
<Em ấy là nhện giờ đã tiến hoá thành người rồi. Chuyện trở thành vợ chồng của nhau thì cũng là quá trình trong vòng 15 năm mới có kết quả. Trong quá trình du hành thì cũng có vài lần nhậu say rồi ngủ cùng nhau, sau vài năm trao đổi tình cảm thì đã trở thành vợ chồng> Tôi tiếp tục giải thích.
<Lúc đầu thì anh cũng đã đưa ra dự tính thông báo cho các em biết nhưng với cấp độ của các em thì chuyện này nó sẽ được thông báo! Nên anh đành bỏ qua!> Tôi nói.
<<Em hiểu rồi! Tra nam!>> Ciel chấp nhận lời giải thích của tôi rồi mắng nhẹ.
<<Chị là Ciel đúng không ạ?>> Shiraori lên tiếng hỏi Ciel.
<<Có gì sao?>> Ciel ngờ vực hỏi.
<<Việc này cũng có 1 phần là lỗi của em, nếu đêm đó em uống quá nhiều rượu thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra>> Shiraori cúi mặt nói.
<<Thật ra từ lúc anh ấy cứu em trong mê cung thì em đã đem lòng yêu anh ấy nhưng em lại không đủ dũng cảm để nói ra! Việc em mượn rượu tuy hơi không được hay cho lắm nhưng nó giúp em có thêm dũng khí để em nói ra tình cảm của mình!>> Shiraori liên tục nói.
<<Em thật sự thật sự rất yêu anh ấy!>> Shiraori với ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Ciel nói.
<<Haiz, tuy em biết anh sát gái nhưng thế này thì cũng quá rồi đó!>> Ciel thở dài nói với tôi.
<Thực lực không cho phép hihi> Tôi nghĩ thầm trong lòng.
<<Anh ấy là vậy đó! Mặt dù chị cũng đã biết được chuyện này sẽ xảy ra nên cũng không bất ngờ gì cả! Nhưng việc em lúc này cần làm là chỉ cần trả lời 1 câu hỏi là được!>> Ciel nói.
<<Em thật sự yêu Rimuru và chấp nhận mọi thứ mà Rimuru đã làm và sẽ làm chứ?>> Ciel với ánh mắt đầy hi vọng nói.
<<Vâng! Em sẽ chấp nhận mọi thứ của anh ấy! Dù là bất kì tình huống nào đi chăng nữa!>> Shiraori với ánh mắt quyết tâm bất chấp mọi thứ trả lời.
<<Nếu em nói vậy rồi thì chị cũng không còn gì để nói nữa rồi!>> Ciel nhận được câu trả lời vừa ý nên cười nhẹ.
[Ting! Với sự nhân từ của mình Ciel Tempest đã hoàn thành được thử thách đặc biệt đã được ẩn đi! Quá trình tiến hóa Thánh Cấp Thần Tối Cao có bắt đầu hay không?] Bảng thông báo của vũ trụ.
<Hiện tại thì chờ chút đi! Giải quyết xong chuyện này rồi nói với em ấy sau!> Tôi thấy được bảng thông báo suy nghĩ.
<<Được rồi chị sẽ dẫn em đi gặp những người còn lại để hiểu thêm về nhau hơn!>> Ciel lên tiếng nói với Shiraori.
<<Vâng! Em cũng muốn biết thế giới của anh Rimuru như thế nào nữa ạ!>> Shiraori vui vẻ nhận lời.
<<Còn anh thì phải giải quyết công việc của tất cả các cô vợ của anh trong 1000 năm rồi mới được đi chơi lại!>> Ciel ra lệnh.
<Được thôi!> Tôi chấp nhận.
<1000 năm làm việc đổi lại được 1 cô vợ dễ thương rồi lại được đi chơi! Không thiệt!> Tôi cười thầm trong lòng.
Sau khi Ciel dẫn Shiraori đi tham quan Tempest thì cũng đã chiều tối, tất cả 30 cô vợ và vài con gái của Rimuru đã vào phòng tắm suối nước nóng dành riêng cho Rimuru và các cô vợ để giới thiệu với nhau. Còn những đứa con trai và những đứa con gái còn lại thì chúng đã có thế giới riêng cùng vợ, chồng của tụi nói rồi nên không có ở đây.
Rimuru hiện tại.
<Sao nhiều quá vậy trời!> Tôi đang than phiền với đống giấy tờ đang nhét đầy kho không gian của mình.
Tuy than phiền nhưng Rimuru vẫn cố hoàn thành hết đống giấy tờ đó vào 30 năm sau.
<Đã 30 năm trôi qua rồi! Cuối cùng cũng xong rồi!> Tôi với đôi mắt gấu trúc cộng với thân thể héo úa nói.
<<Anh xong việc rồi à?>> Ciel bước vào nói.
<Mới xong luôn! Có gì ăn không Ciel?> Tôi trả lời rồi hỏi lại Ciel.
<<Biết anh sẽ đói nên em và bọn họ đã chuẩn bị 1 ít đồ ăn nhẹ nè!>> Ciel nói rồi lôi từ kho không gian của mình vô số đồ ăn.
<Tuyệt vời!> Tôi nói rồi lao vào ăn hết đống đó.
Sau khi ăn xong.
<Thoải mái! Giờ thì anh phải đi chơi đây> Tôi thoả mãn với chiếc bụng đói rồi nói.
<<Anh đi vui vẻ! Nhưng nhớ là không đem cô nào về nữa đó nha!>> Ciel hiền dịu nói.
<Anh hiểu...> Tôi định trả lời thì.
"Rimuru ơi!" 1 gọi của ai đó.
<Có gì vậy Raito?> Tôi ngờ vực hỏi Raito.
"À thì tui mới được Giọng Nói Vũ Trụ thông báo là có 2 Thần Tối Cao tương lai đang sắp gặp nguy hiểm nên báo cho cậu!" Raito trả lời tôi.
<Vậy thì có liên quan gì đến tui?> Tôi lại ngờ vực hỏi.
"Cậu đoán xem 2 Thần Tối Cao đó liên quan đến ai?" Raito nói với tôi.
<Nếu là Thần Tối Cao thì sẽ liên quan đến Thần Tổ nhưng cậu lại thông báo cho tôi. Lẽ nào?> Tôi suy luận rồi nhận ra điều gì đó.
"Đúng như cậu nghĩ đó! 2 người đó có liên quan đến cậu!" Raito cười đùa nói.
<What's!> Tôi bị hoá đá bởi thông tin này.
"Chào nhé! Nhớ đi đó!" Raito nói rồi cúp máy.
<<Sao thế Rimuru? Anh hứa với em nhá?>> Ciel với ánh mắt kì vọng nói.
<Yên tâm! Anh sẽ không đem 1 cô nào về cả!> Tôi nhanh trí nói.
<<Em tin anh!>> Ciel nói.
<<Anh đi vui vẻ!>> Ciel lại nói.
<Ừ anh đi đây!> Tôi nói rồi dịch chuyển đi mất.
Ở ngoài vũ trụ.
<Chỉ là không đem 1 cô nào về chứ đâu có nói là 2 cô đâu nhỉ!> Tôi cười gian nói.
<Nhân lúc này tiến hoá cho em ấy vậy! > Tôi đưa ra quyết định tiến hoá cho Ciel.
<Với danh hiệu Hỗn Độn Thần Tổ Rimuru Tempest ta ra lệnh cho toàn bộ vũ trụ, bắt đầu quá trình tiến hoá cho Ciel Tempest lên Thánh Cấp Thần Tối Cao!> Tôi bắt đầu ra lệnh cho toàn bộ vũ trụ.
Ở chổ Ciel.
[Ting! Ciel Tempest-sama quá trình tiến hóa Thánh Cấp Thần Tối Cao của ngài sắp bắt đầu mong ngài hãy tìm chổ nghỉ ngơi] Giọng Nói Vũ Trụ thông báo cho Ciel.
<<Hể! Nhanh vậy á! Gửi tin cho họ vậy! Không Gian 12 Chiều!>> Ciel bất ngờ 1 chút rồi cũng lấy lại bình tĩnh gửi tin cho những người khác rồi vào không gian của mình bắt đầu quá trình tiến hóa.
Trở lại chổ Rimuru.
<Vậy là được rồi nhỉ! Chờ em ấy tiến hoá xong thì mình cũng đã đưa 2 người kia về vài năm rồi nhỉ?> Tôi tự hỏi chính mình.
<Haiz! Như vậy chắc không tính lừa em ấy đâu nhỉ! Thôi kệ, toạ độ mà Raito gửi cho mình là E5F2 nhỉ. Đi thôi!> Tôi với mặt không nỡ nói rồi dịch chuyển tới nơi chỉ vũ trụ E5F2.
______________________________________
Mọi tình tiết trên đây đều là ý tưởng của mình tự nghĩ ra, nếu có sai sót thì thông cảm!
Cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện! Nhớ ủng hộ mình bằng vote để mình có động lực làm tiếp nha!
Cảm ơn mọi người nhiêu!:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com