Chương 11: tiêu diệt Goblin
Trong một quán rượu nhỏ nằm ở góc thành phố, ánh đèn dầu le lói, soi rọi những khuôn mặt của các mạo hiểm giả đang tụ tập. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng cụng ly và tiếng kim loại chạm nhau khi vũ khí được đặt xuống bàn.
Một tấm bảng lớn treo trên tường, dán đầy những tờ nhiệm vụ đủ loại, từ săn quái vật đến dọn đẹp hang ổ rồng.
"Dọn đẹp hang ổ goblin?"
Một cô gái tóc ngắn màu nâu nhướn mày khi nhìn vào tờ nhiệm vụ mà đồng đội vừa giơ ra.
"Chẳng phải đó là loại nhiệm vụ cấp thấp sao?"
"Ừ, nhưng lần này có gì đó hơi kỳ lạ."
Gã chiến binh to lớn ngồi đối diện gật đầu.
"Một nhóm khác nhận nhiệm vụ này tuần trước và họ không quay về."
Không khí trong nhóm lập tức chùng xuống.
Một cậu thiếu niên trẻ tuổi, có vẻ là người mới, nuốt nước bọt.
"Có thể họ gặp phải bầy goblin quá đông chăng?"
"Tụi goblin bình thường đâu có nguy hiểm đến mức đấy."
Một người khác lên tiếng, là một cung thủ với mái tóc màu bạch kim.
Cả nhóm im lặng trong giây lát. Một mạo hiểm giả có kinh nghiệm sẽ không bao giờ coi thường goblin, chúng không mạnh, nhưng cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn. Nếu đánh giá thấp chúng, cái chết sẽ đến nhanh hơn bất cứ thứ gì.
"Vậy... có nhận không?"
Cô gái tóc nâu hỏi.
Người chiến binh gật đầu.
"Nhận chứ, nhưng chúng ta phải chuẩn bị kỹ."
Bình minh ló dạng khi nhóm mạo hiểm giả rời khỏi thành phố, tiến về phía khu rừng nơi hầm ngục goblin được cho là nằm ở đó.
Nhóm mạo hiểm giả này bao gồm.
Gared, chiến binh cầm trọng kiếm, thủ lĩnh nhóm.
Elise, pháp sư, chuyên sử dụng phép lửa.
Dain, cung thủ, nhanh nhẹn và giỏi theo dõi dấu vết.
Leo, tân binh, cầm kiếm và khiên.
Dọc đường, Dain phát hiện ra những dấu chân nhỏ lún trên nền đất ẩm.
"Chúng ta sắp đến rồi. Nhìn xem, dấu vết này còn mới."
Cả nhóm tiến thẳng đến miệng hang động, nơi được mô tả trong nhiệm vụ. Một mùi hôi thối bốc lên từ trong, hỗn hợp giữa máu khô, rác rưởi và thịt thối rữa.
"Cẩn thận. Nếu có con goblin pháp sư hoặc thủ lĩnh, chúng có thể có bẫy."
Gared thì thầm, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị vũ khí.
Khi cả nhóm tiến sâu vào, ánh sáng từ mặt trời dần biến mất, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc. Elise tạo ra một quả cầu lửa nhỏ để soi đường, phản chiếu những bức tường đá gồ ghề xung quanh.
Không khí yên tĩnh một cách bất thường.
"Chúng đang ẩn nấp." Dain thì thầm.
Đúng như dự đoán, ngay khi cả nhóm đi đến một khu vực rộng lớn hơn bên trong hang, những tiếng gào rú chói tai vang lên từ bốn phía.
"Lũ Goblin đang tới đó!"
Chúng lao ra từ bóng tối, những sinh vật nhỏ bé với làn da xanh lá, ánh mắt đỏ rực. Chúng vung vẩy những vũ khí rỉ sét, dao găm, chùy gỗ, và cả xương động vật.
"Chiến đấu!"
Gared hét lên, giương thanh trọng kiếm của mình lên.
Một con goblin vung chùy về phía Elise, nhưng cô kịp thời niệm phép. "Hỏa cầu!"
Ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy nó ngay lập tức.
Dain lùi lại, rút tên và bắn liên tục, mỗi mũi tên ghim vào đầu hoặc cổ của goblin, khiến chúng gục xuống từng tên một.
Leo, dù là tân binh, cũng gồng mình chống đỡ. Cậu giơ khiên lên đỡ cú chém của một con goblin, rồi phản đòn bằng một nhát kiếm chém thẳng vào bụng nó.
Nhưng rồi, một âm thanh vang lên, một tiếng gầm lớn hơn cả một con gấu đen Bắc Tạng.
Từ trong bóng tối, một con goblin to lớn xuất hiện, trên người khoác áo choàng làm từ da người. Nó cầm theo một chùy gỗ, những ký tự ma thuật kỳ lạ khắc trên đó.
"Nó là vua Goblin!" Elise kêu lên.
Gared nghiến răng. "Chết tiệt, không ngờ lại có một con như thế này!"
Con goblin chúa giơ chùy lên, niệm phép rồi đập thật mạnh xuống, toàn bộ nhóm mạo hiểm giả bị đánh bay ra xa.
"Khốn kiếp!" Gared đứng dậy lao lên, vung trọng kiếm vào con goblin vua. Nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào nó, một con goblin khác, có vẻ là kiếm sĩ nhảy ra cản lại bằng một cây chùy sắt.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên.
"Leo, bảo vệ Elise! Dain, hỗ trợ từ xa!" Gared ra lệnh, vừa đấu với con thủ lĩnh goblin.
Nhưng tình hình không ổn chút nào. Chúng không chỉ đông mà còn có tổ chức, khác hẳn những bầy goblin thông thường.
Nhóm mạo hiểm giả cố gắng chống trả, nhưng sự chênh lệch về số lượng và chiến thuật quá rõ ràng. Lũ goblin bao vây từ mọi phía, những con sử dụng cung bắn từ xa, trong khi bọn cận chiến dồn ép từng thành viên của nhóm vào thế khó.
Gared hét lên, vung kiếm chém xuống con goblin kiếm sĩ cản đường. Thanh trọng kiếm cắt qua thịt và xương, khiến nó gục xuống, nhưng ngay khi đó, một con goblin khác nhảy lên từ phía sau, đâm một lưỡi dao gỉ sét vào sườn anh.
"Khốn kiếp...!" Anh nghiến răng, quỵ xuống một bên gối. Máu trào ra từ vết thương.
Elise cố niệm phép, nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu chú, một con goblin pháp sư vung tay, bắn ra một tia sét màu tím nhạt. Cơ thể Elise co giật dữ dội, rồi ngã xuống, miệng sùi bọt mép.
Dain hoảng loạn, cố gắng bắn từng mũi tên vào bầy goblin, nhưng khi số lượng của chúng quá đông, khoảng cách giữa anh và lũ quái vật dần bị thu hẹp. Một con goblin tóm lấy cổ tay anh, kéo mạnh khiến anh ngã xuống. Những con khác lập tức lao vào, xé toạc da thịt bằng răng và móng vuốt. Tiếng hét của anh bị nuốt chửng giữa những tiếng cười khúc khích đầy man rợ.
Leo, tân binh của nhóm, run rẩy lùi lại, khiên giơ lên che chắn. Cậu nhìn quanh, từng người đồng đội của mình lần lượt gục ngã. Đôi mắt cậu mở to, tràn đầy nỗi sợ hãi tuyệt vọng.
Goblin chúa bước lên phía trước, giơ cao cây chùy của nó lên.
"Không... đừng mà..." Leo lẩm bẩm, lùi lại từng bước.
Nhưng không có cơ hội để chạy.
Cây chùy vung xuống.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên, máu bắn tung tóe lên vách đá.
Khi bầy goblin tản ra, chỉ còn lại xác của nhóm mạo hiểm giả, bị xé thành từng mảnh. Một vài con bắt đầu lục lọi xác chết, lấy vũ khí, áo giáp, thậm chí cả những phần thịt còn nguyên vẹn.
Goblin chúa cười khinh bỉ, gõ chùy xuống đất.
Nó từ từ bước sâu vào hang nhưng đó là cho đến khi...nó nghe thấy một tiếng bước chân.
Cộp...Cộp...Cộp...
Nó và bọn Goblin chú ý đến một người đang đứng ở đó.
Anh là một chàng trai cao 1m80, có mái tóc màu đỏ và anh mang một miếng bịt mắt để che đi đôi mắt của anh, anh mặc một cái áo khoác có màu đen và đỏ, thừa anh đã mua không lâu trước đó đẻ thay thế bộ đồ bị rách của mình, anh vác sau lưng túi đồ của mình.
Đó chính là anh, Akazuha Shashiki. Và trên tay anh là đầu của một con Goblin.
Anh im lặng và nhìn lũ quái vật trước mặt của anh, anh bóp nát đầu của con Goblin đó rồi bước đến bọn Goblin kia với vẻ đe dọa.
Không khí trong hang động đột ngột trở nên ngộp thở. Lũ goblin, vốn đang hò reo trong cơn cuồng loạn chiến thắng, giờ đây im bặt. Ánh lửa từ những ngọn đuốc hắt bóng Akazuha lên bức tường đá lởm chởm, tạo ra một hình ảnh mơ hồ nhưng đầy áp lực.
Goblin chúa nheo mắt, đôi tai nhọn giật giật như để lắng nghe những dao động nhỏ nhất trong không khí. Nó không biết chàng trai kia là ai, nhưng bản năng mách bảo nó rằng đây không phải là một kẻ nên động đến.
Akazuha dừng lại, khoảng cách giữa anh và bầy goblin chỉ còn vài mét. Anh từ từ đưa tay lên, phủi đi vết máu bám trên áo, rồi khẽ thở dài.
"Thật tội nghiệp những người ở đây."
"Họ đã quá coi thường lũ khỉ này rồi."
Ngay khi câu nói của Akazuha vang lên, toàn bộ hang động như chìm vào một thứ áp lực vô hình.
Bọn goblin không có thời gian để suy nghĩ.
"GIẾT HẮN!"
Goblin chúa gầm lên ra lệnh, và lũ goblin đồng loạt lao vào Akazuha như một đàn thú hoang.
Nhưng chúng đã phạm một sai lầm chết người.
Một tiếng bụp vang lên một con goblin vừa lao tới đầu tiên bị bóp nát mặt ngay lập tức. Máu và dịch não phụt ra khỏi hốc mắt và mũi nó như một thứ chất lỏng nhớp nháp.
Không chần chừ, anh túm lấy một con goblin khác đang giơ kiếm, rồi ~xoẹt!~ anh dùng móng tay đâm xuyên qua cổ họng nó, xé toạc phần khí quản. Con goblin khục khặc, hai tay bấu lấy cổ họng đang tuôn máu, rồi ngã quỵ.
Một con goblin kiếm sĩ khác lao đến từ phía sau, vung kiếm chém xuống. Nhưng Akazuha chỉ cần nghiêng đầu để né nhát chém, rồi ngay lập tức giật lấy cánh tay nó bóp chặt.
"RẮC!"
Xương tay gãy vụn như một nhánh củi khô. Goblin rú lên đau đớn, nhưng tiếng thét của nó bị cắt ngang khi Akazuha giật mạnh cánh tay bị gãy, xé toạc nó khỏi cơ thể. Máu bắn tung tóe.
Một con goblin pháp sư lùi lại, nhanh chóng niệm phép. Nhưng chưa kịp tung ra hỏa cầu, Akazuha đã xuất hiện ngay trước mặt nó, anh tóm lấy hàm dưới và hàm trên của nó, rồi ~xoạc!~ xé toạc cái miệng của nó làm đôi. Lưỡi và răng của con goblin văng ra, nội tạng lộ hẳn ra ngoài, máu đổ xuống nền đá.
Lũ goblin còn lại sững sờ. Anh không phải là con người nữa. Anh là một con quái vật.
Nhưng anh vẫn chưa dừng lại.
Một con goblin kiếm sĩ khác vung kiếm chém ngang. Akazuha không né, anh đưa tay lên, để thanh kiếm chém thẳng vào cánh tay mình.
"Keng!"
Thanh kiếm... vỡ nát.
Con goblin chưa kịp hoảng sợ thì Akazuha đã đấm thẳng vào lồng ngực nó.
"BÙM!"
Chỉ với một cú đấm mà nó đã đủ mạnh để xé nát da thịt và nghiền nát toàn bộ khung xương bên trong. Tim và phổi của nó văng ra ngoài sau lưng.
Goblin chúa giận dữ gầm lên, lao đến, vung chùy với toàn bộ sức mạnh. Nhưng Akazuha chỉ đứng yên, để chờ nó tới gần hơn.
Cây chùy vung xuống Akazuha và khi va chạm thì nó liền gãy nát.
Goblin Chúa bất ngờ mà lùi lại rồi tức giận mà đấm Akazuha, nhưng khi cú đấm đó va vào đầu Akazuha thì nó liền nát bét.
"Vô dụng thôi."
Sau đó thì anh đấm bay con Goblin chúa, nó bị bay ra xa và va thẳng vào ngai vàng của nó.
Akazuha bước lại gần. Goblin chúa sợ hãi liền dùng cánh tay còn lại của nó nắm lấy một thanh đại kiếm mà lao vào Akazuha.
"Ngươi nghĩ là lấy một thanh kiếm to là có thể giết được ta à?"
Goblin Chúa, dù chỉ còn một cánh tay, vẫn cố gắng vung thanh đại kiếm xuống với toàn bộ sức mạnh còn sót lại.
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào người Akazuha thì.
"RẮC!"
Anh chỉ đơn giản đưa đầu ra chặn lưỡi kiếm, và ngay lập tức, nó vỡ vụn thành từng mảnh kim loại sắc nhọn. Những mảnh vỡ ấy văng ngược lại, đâm vào mặt và cơ thể của Goblin Chúa. Máu tuôn ra từ hàng chục vết thương.
Nó lùi lại, thở dốc.
Sợ hãi.
Tuyệt vọng.
Nó đã từng thống trị nơi này, là kẻ mạnh nhất trong đàn, kẻ chưa bao giờ biết đến thất bại. Nhưng bây giờ, trước mặt nó... là một con quái vật thật sự.
Akazuha không chờ đợi.
Anh bước đến, nhanh như một tia chớp.
"BỐP!"
Chỉ một cú đấm vào bụng, và toàn bộ khung xương của Goblin Chúa sụp đổ. Nội tạng bị ép nát ngay trong khoảnh khắc đó. Máu phun ra từ miệng nó như một cơn sóng đỏ.
Nhưng Akazuha vẫn chưa dừng lại.
Anh túm lấy đầu nó, nhấc bổng lên.
Goblin Chúa yếu ớt vùng vẫy, cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt đầu nó, nhưng vô ích.
Akazuha siết chặt hơn.
Móng tay anh cắm sâu vào hộp sọ của nó. Máu rỉ ra qua những khe nứt trên da thịt.
Nó giãy giụa, tuyệt vọng cố gắng nói điều gì đó. Cầu xin tha mạng? Nguyền rủa? Không quan trọng.
Akazuha lạnh lùng nhìn xuống, rồi thì thầm:
"Hãy nhớ một điều."
"Đây là cái giá phải trả, cho những gì mà ngươi đã làm."
Và ngay lập tức.
"RẮC!"
Anh nghiền nát đầu của Goblin Chúa ngay trong tay mình.
Máu, não, và xương sọ vỡ vụn văng tung tóe. Cơ thể không đầu của nó co giật vài giây, trước khi đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Sự im lặng bao trùm hang động.
Không còn tiếng bước chân bỏ chạy. Không còn tiếng gào thét. Chỉ còn lại xác chết.
Akazuha nhìn quanh, thấy không còn kẻ nào sống sót.
Anh thở dài, nhìn những cái xác của những người đã bị lũ Goblin này giết.
Anh đã đào những cái hố để làm mộ cho họ. Sao khi làm xong thì anh liền cầu nguyện.
"Xin hãy yên nghĩ."
Nói xong rồi thì anh liền đứng dậy rồi rời khỏi nơi đó.
Kết thúc chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com