Ex: Mình là một gia đình mà
Sau khi trở về lại hình dạng ban đầu, Choi Wooje đã nhanh chóng lao đầu vào tập luyện cùng các anh, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bước vào trận đấu với đối thủ là các anh nhà T1. Kể từ lần thua đau đớn ở Road To MSI, phong độ của đội đã tuột xuống mức đáng báo động. Em biết tất cả người hâm mộ đều mong chờ vào màn trở lại này của đội, nên em không muốn làm mọi người thất vọng.
Một ngày của em bắt đầu bằng việc luyện tập, ăn uống rồi lại luyện tập, có hôm em đã lén bỏ cả bữa trưa và tối chỉ để luyện một con tướng nào nó để mang vào giải. Dì Baek phát hiện phần ăn còn thừa nên biết ngay là em bỏ bữa liền gọi mắng em một trận. Nhưng cuối cùng dì vẫn làm thêm một phần ăn khác, mang đến tận phòng stream cho em, còn dặn dò các anh phải trông em ăn hết nữa. Các anh của em cũng không dám lãng phí bất kì khoảng thời gian nào, họ lao đầu vào luyện tập mong rằng phong độ của cả đội sẽ tốt hơn.
Nhưng đáp lại sự nỗ lực ấy là một thất bại 2-0 nữa trước T1. Chuỗi thất bại liên tiếp trước hai đại diện lớn mạnh là một nỗi áp lực khổng lồ mà cả đội phải gồng gánh. Ban pick đã được cải thiện phần nào nhưng lỗ hổng trong từng đợt giao tranh thì vẫn còn đó, họ vẫn chưa thể cải thiện được.
Sự thất vọng ngày một dâng trào khi trước mắt em là hình ảnh trụ nhà chính đang nổ tung, em chỉ biết thở dài, nhanh chóng cụng tay cùng các anh rồi thu dọn đồ đạc của mình. Em cúi chào khán giả rồi đi thật nhanh vào trong, mong sao không ai thấy đôi mắt mệt mỏi tràn đầy thất vọng của mình.
Trong phòng chờ của HLE, em cũng không còn tâm trạng ăn uống, chỉ ngồi thất thần xem lại trận đấu vừa rồi, xem lại từng tình huống giao tranh tệ hại của đội, xem lại từng pha mở giao tranh vội vàng để rồi bị dẫn trước. Em dùng hai tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, ngã đầu ra sau ghế, nhìn lên khoảng không trên trần nhà.
Han Wangho nhận thấy tâm trạng của em đang không ổn chút nào, liền đi đến, xoa đôi vai đã gầy đi nhiều vì bỏ bữa của em, liên tục nói câu an ủi dù bản thân anh cũng đang chịu áp lực đến không thở nổi.
"Liệu chúng ta sẽ thế này mãi sao ạ?"
Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã có quần thâm đen của anh chứng tỏ cho bao đêm trằn trọc không thể ngủ được vì lo lắng của anh đội trưởng. Anh nghe em hỏi, sự chần chừ thoáng qua trong hành động, môi mấp máy không biết nên nói gì. Chính anh cũng chẳng thể nào biết được câu trả lời. Nếu như lúc này là thời điểm năm năm về trước, anh sẽ tự tin nói rằng rồi tất cả sẽ ổn thôi, anh sẽ đưa mấy đứa vào chung kết, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng thì giờ đây Wangho lại chẳng thể nói thành lời trước câu hỏi của em.
Chiến thắng với Han Wangho của mười năm trước chỉ là vấn đề thời gian nhưng chiến thắng với Han Wangho bây giờ, thời gian chính là vấn đề.
"Chúng ta rồi sẽ làm được thôi, thất vọng hay suy sụp cũng chẳng giúp được gì, chúng ta về nhà thôi"
Chẳng biết từ lúc nào, Park Dohyeon đã đi đến đứng cạnh em và lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Hơn bất kì ai, Dohyeon là người hiểu tình hình hiện tại của đội đang tệ hại đến mức nào, nhưng suy sụp, thất vọng và đổ lỗi không phải là cách để giải quyết vấn đề. Cái mà đội nên làm hiện tại là giữ vững tâm lí và sức khoẻ, cùng nhau tập luyện nhiều hơn nữa, có thể là gấp năm, gấp sáu lần hiện tại để đứng vững trên bảng xếp hạng.
Không phải tự dưng mà người hâm mộ gọi Park Dohyeon là lí trí cuối cùng của Hanwha Life Esport. Chính vì tâm lí vững vàng và cách feedback thẳng thắn, luôn tìm ra con đường để đội đi lên mà anh mới nhận được sự tin tưởng vô điều kiện từ những người hâm mộ.
Kim Geonwoo và Yoo Hwangjoong đang trầm mặc, cúi đầu vò tóc trên chiếc sofa khi nghe Park Dohyeon nói cũng ngẩn đầu lên nhìn về phía anh. Nếu hỏi họ có thấy thất vọng không, tất nhiên là có, có tiếc nuối không, tất nhiên là có nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Từ Rox Tiger cũ đến Hanwha Life hiện tại chưa từng tồn tại hai chữ bỏ cuộc, họ sẽ tìm cách tái sinh từ đống tro tàn rồi trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ cần nơi đó có một trái tim đang đập và sự tin tưởng còn tồn đọng trên người năm chàng trai trẻ. Chú hổ trắng năm nào đã tìm trở về nhà, nuôi dưỡng thêm bốn chú hổ con để tìm lại vinh quang năm đó đã từng bỏ lỡ.
"Rồi sẽ ổn thôi, anh hứa"
Han Wangho nắm chặt lấy vai Choi Wooje, anh đã hứa với em rồi và chẳng có điều gì khiến em không thể tin tưởng anh hết. Hai mắt em đỏ hoe, nhào đến ôm chầm lấy anh, những uất ức đã kìm nén bấy lâu cứ thế bùng phát thành những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo anh. Wangho một tay vuốt lưng em, tay kia ngoắc ba đứa em còn lại đến, họ ôm lấy nhau sau những ngày tháng gồng gánh quá nhiều nỗi đau.
Tách
Một anh staff đi vào thấy khung cảnh ngập tràn hạnh phúc ấy thì nhanh chóng lấy máy ảnh để chụp lại. Định bụng sẽ đăng tấm hình này lên nếu sau này cả đội đạt được thành công rực rỡ.
Một nhà năm người cứ thế đứng ôm cứng lấy nhau một lúc lâu, đến khi Han Wangho thấy mình sắp bị tách vỏ đến nơi thì mới la lên. Cả đám vội vàng tách ra để anh thở.
Và họ đã kết thúc một ngày mệt mỏi bằng một chầu lẩu ở cửa hàng quen thuộc do Park Dohyeon tự nguyện bao.
Đó là do Han Wangho nói thế chứ thật ra là do Park Dohyeon chơi oẳn tù xì thua nên mới phải trả tiền đó, hihi.

Vì chúng ta là một gia đình mà, nên mình tin sẽ không có gì mà chúng ta không làm được
Ngay từ đầu vì tin nên mình mới đến và cũng vì tin nên mình mới đồng hành, cho nên sau tất cả, mình vẫn chọn cách tin tưởng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com