Chap 17: Không chia xa nữa
Đêm khuya. Tiệm hoa vẫn sáng đèn. Wangho mệt nhoài sau một ngày dài lo đơn hàng cho tiệc cưới. Cậu đứng dậy định dọn dẹp, nhưng đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại.
"Khụ..." – chưa kịp gọi ai, thân thể cậu đã đổ xuống.
Khi Sanghyeok bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là Wangho nằm bất tỉnh giữa sàn, xung quanh là cánh hoa rơi tả tơi. Tim anh như ngừng đập.
"Wangho!" – anh lao đến, vội kiểm tra mạch và hơi thở. Vẫn ổn định, chỉ là kiệt sức.
Anh bế bổng cậu lên, đặt xuống ghế sofa, tay run rẩy rút khăn lau mồ hôi trên trán cậu. Gương mặt nhợt nhạt khiến lồng ngực anh đau nhói.
"Em lúc nào cũng cố gắng đến mức quên cả bản thân..." – anh khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.
Một lúc sau, Wangho khẽ mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt quen thuộc, đôi mắt loé lên vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.
"Anh..." – giọng cậu khàn khàn. – "Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến để gặp em, may mà kịp." – Sanghyeok nắm chặt tay cậu. – "Đừng làm anh sợ như thế nữa."
Ánh mắt anh run rẩy, chẳng giấu nổi sự yếu đuối. Wangho lặng nhìn, mọi uất ức và tổn thương mười lăm năm bỗng chốc tan thành nước mắt.
"Anh biết không... Bao năm qua em đã cố quên. Nhưng chỉ cần gặp lại, mọi thứ đều quay về như cũ. Em sợ lắm, sợ lại mất anh thêm lần nữa."
Sanghyeok siết tay cậu, giọng dứt khoát:
"Không. Lần này anh sẽ không đi đâu nữa. Cho dù có khó khăn thế nào, anh cũng muốn ở bên em. Wangho, cho anh thêm một cơ hội... được không?"
Giọt lệ lăn dài trên má, Wangho khẽ gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cúi xuống, đặt nụ hôn thật dịu dàng lên môi cậu. Nụ hôn của mười lăm năm chờ đợi, của những yêu thương chưa từng vơi cạn.
Cánh hoa rơi quanh họ, như chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim cuối cùng cũng trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com