Chap 18: Lãng mạn
Những ngày gần đây, nhân viên trong tiệm hoa đều nhận ra một sự thay đổi rõ rệt ở ông chủ. Wangho lúc nào cũng tươi cười, vừa cắm hoa vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ.
"Anh Wangho, dạo này anh có chuyện vui gì đúng không?" – cô nhân viên cười trêu, đưa mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
"Chuyện vui gì đâu." – Wangho giả vờ nghiêm, nhưng khoé môi không giấu nổi cong lên.
"Thế thì sao mỗi ngày đều hát hò? Trước đây chỉ thấy anh cắm hoa chăm chú, chẳng nói chẳng rằng cơ mà."
Tiếng cười vang lên rộn rã trong tiệm. Wangho lắc đầu, giả vờ gõ nhẹ vào trán cô nhóc:
"Làm việc đi, kẻo đơn hàng trễ thì anh trừ lương đấy."
Chiều muộn, khi dọn dẹp xong, Wangho xách túi bước ra cửa. Ngoài kia, con phố chiều vàng óng ánh. Trên vỉa hè đối diện, một chiếc Mercedes đen bóng đỗ sẵn. Bên cạnh xe, Sanghyeok đứng thẳng người trong chiếc áo sơ mi giản dị, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cậu.
Anh mỉm cười, giơ tay vẫy gọi:
"Wangho, qua đây."
Nhân viên trong tiệm ùa ra sau lưng cậu, đồng loạt trêu ghẹo:
"Ôi trời, anh Wangho, ai kia vậy? Đẹp trai thế, lại lái xe sang chờ anh tan làm à?"
"Bạn trai à? Hay... người yêu bí mật?"
Má Wangho đỏ lên, nhưng lần này cậu không lảng tránh. Cậu quay lại, nhìn các cô bé đang che miệng cười khúc khích, rồi mỉm cười đáp gọn gàng:
"Chồng anh."
Không gian im bặt vài giây, sau đó bùng nổ tiếng reo hò, la hét.
"Trời ơi! Anh Wangho, thật không đó?"
"Không ngờ ông chủ kín tiếng lại lãng mạn vậy nha!"
Wangho vừa cười vừa xua tay, bước nhanh qua đường. Sanghyeok đã mở sẵn cửa xe, chờ cậu ngồi vào, ánh mắt đầy tự hào như muốn tuyên bố với cả thế giới: Người này là của tôi.
Khi xe lăn bánh, Wangho dựa đầu vào vai anh, khẽ cười thì thầm:
"Anh nghe thấy chưa? Em vừa gọi anh là chồng đấy."
Sanghyeok nắm chặt tay cậu, môi khẽ chạm vào tóc anh, giọng ấm áp:
"Anh đã chờ hai chữ ấy... mười lăm năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com