Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn nhầm

Usopp cầm chiếc vòng kim loại trong tay, mồ hôi lấm tấm chảy xuống trán.

"Được rồi... được rồi... mình sẽ ném nó đi. Nhẹ nhàng thôi, không đụng vào nút nào..."

Cậu nhón chân, tay run run như đang gỡ một quả bom. Franky đứng cạnh, mắt căng ra đầy cảnh giác.

"Chậm thôi, chậm thôi... nếu là thiết bị của Germa thật, nó có thể tự kích hoạt đấy!"

Nhưng hỡi ôi, định mệnh chẳng buông tha đúng lúc Usopp chuẩn bị buông tay, một tiếng "tích!" vang lên khẽ khàng mà ám ảnh.

Mắt cậu trợn tròn.
Miệng há hốc.
Ngón tay... đã lỡ ấn trúng nút cảm ứng trên chiếc vòng.

"...ÔI KHÔÔÔÔÔÔÔNGGGGGGGG!!!" Usopp hét toáng lên như thể linh hồn vừa bay khỏi xác.

"TÔI NHỠ ẤN NÚT RỒI!!"

"HẢAAAAAAAA?!!" cả boong tàu Sunny nổ tung trong tiếng hét hãi hùng.

BÙMMMM!!!

Tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian. Một làn khói trắng dày đặc phụt lên, bao trùm lấy toàn bộ boong tàu như sương mù từ địa ngục. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Đồ đạc bay tứ tung, cốc chén văng khắp nơi, cá khô từ khoang bếp bị thổi bay lên trời như pháo hoa. Chopper hoảng loạn cuộn tròn như quả bóng lăn lòng vòng. Robin thì vẫn bình thản... chỉ có điều tóc cô dựng đứng lên vì sóng gió vừa rồi.

"T...trời ơi... nó phát nổ rồi..." Usopp run cầm cập.

"...Chúng ta... đã lên thiên đàng rồi sao...?"

Luffy đang dang tay giữa đám khói, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con thấy đồ chơi.

"LÊN THIÊN ĐÀNG À? TUYỆT QUÁ!!!"

BỐP!

Usopp đập mạnh vào đầu Luffy, vẻ mặt vừa tức vừa tuyệt vọng.

"Đồ ngốc! Nếu chết rồi thì cậu còn thực hiện được ước mơ làm Vua Hải Tặc kiểu gì?!"

"Hả...?" Luffy cứng họng. "Ờ ha..."

Một tích tắc sau, cậu quay phắt sang.
"Nami! Cậu mau làm gì đi!"

Franky lúc này đang loay hoay kiểm tra đống khói mù mịt.

"Cái vòng đó phát nổ rồi... nhưng không gây cháy... Cứ như kiểu bom khói ấy. Nhưng có lẽ không phải loại bình thường đâu!"

Nami ho nhẹ vài tiếng, che mũi lại vì khói rồi cúi xuống nhìn vào log pose trên cổ tay.

Cô khựng lại.

Kim chỉ đang xoay vòng tròn loạn xạ không điểm dừng.

Mặt cô tái đi trong khoảnh khắc.

"...Không ổn rồi."

"Gì vậy, Nami?" Chopper ngước lên, giọng đầy lo lắng.

"Log pose bị nhiễu từ trường... Nam châm tự ghi xoay vòng như điên... Nó loạn hết rồi!"

Mọi người lặng người. Ngay cả Luffy cũng thôi nhảy nhót. Không ai dám nói thêm lời nào như thể bầu không khí xung quanh cũng vừa chao đảo theo kim chỉ nam

Giữa làn khói mịt mù còn chưa tan hẳn, cả nhóm đang gồng mình căng thẳng ai cũng tưởng rằng sẽ có thêm một vụ nổ nữa hoặc một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.

Thế rồi...

"Hửm?" Luffy nghiêng đầu, chớp mắt. Mũi cậu giật giật.

Cậu ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu... rồi một hơi nữa... rồi nữa...

"HẢ?! Trời ơi!" Luffy bất ngờ hét lớn, mặt sáng rỡ như đèn pha.

"Tớ ngửi thấy mùi gì đó... RẤT THƠM!! Các cậu có ngửi thấy không?! Trong không khí này... có mùi món ăn!!"

Cậu dấn bước về phía mũi tàu, mũi vươn dài ra như ống khói đang tìm đường.

"Cá nướng... mì hải sản..... bánh nhân thịt... THƠM QUÁ!!!"

Usopp vừa phủi tro bụi trên vai, vừa cau mày.

"Giữa đại dương, giữa đám khói, mà ngửi thấy được mùi thức ăn? Luffy, cậu mất trí rồi à?"

"Không đâu!" Luffy hét lớn, chân bắt đầu chạy. "Tớ thề! Có mùi thật! Có một nhà hàng quanh đây! Tớ biết mùi thức ăn khi nào là thật mà!"

Franky dựng ngược tóc, mắt mở tròn.
"Khoan... nhà hàng giữa đại dương?!"

Robin nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh chợt chùng xuống một chút, như thể vừa nghe thấy điều gì đó lạ lùng. "Một nhà hàng... tên là..."

Một làn gió thổi nhẹ qua lớp khói dày.

Và rồi, như một ảo ảnh hiện ra giữa màn sương trắng xóa một kiến trúc kỳ lạ nổi lên trên mặt biển, không quá xa tàu Sunny.

Một tòa nhà hình mái vòm, sơn màu trắng bạc, với lá cờ in hình con cá xanh lướt sóng.

Dưới tên nhà hàng viết bằng chữ lớn.

"ALL BLUE"

Cả nhóm lặng người.

Franky nuốt khan "Không thể nào... sao lại có nhà hàng nổi ở giữa biển chứ"

Nami cau mày. Cô lùi một bước, nhìn quanh với ánh mắt sắc lạnh. Không gió. Không sóng. Không tiếng chim. Không tiếng sóng vỗ vào thân tàu.

"Có gì đó sai sai thì phải..." cô khẽ thì thầm.

Cô đưa tay nhìn Log Pose.

Kim chỉ vẫn quay vòng loạn xạ, không ổn định nhưng kỳ lạ hơn, màu sắc của nó đã đổi sang ánh xanh nhạt, như bị nhiễm ánh sáng từ chính nhà hàng kia.

Robin bước đến bên Nami, mắt nhíu lại.

"Hình như không phải chúng ta đang di chuyển... mà là không gian đã dịch chuyển."

Luffy thì hoàn toàn không quan tâm. Cậu đã trèo lên lan can tàu, tay chỉ về phía nhà hàng.

"Dù là gì đi nữa, TỚ ĐÓI RỒI!!! CHÚNG TA ĐẾN ĐÓ MAU LÊN!!!"

"Luffy! Đợi đã!!" Usopp kéo áo cậu lại. "Không thấy kỳ lạ à?! Tại sao lại có nhà hàng All Blue lại ở ngay giữa biển, và đúng lúc cái vòng đó phát nổ?!"

"Có thể... chúng ta không còn ở đại dương ban nãy nữa." Nami lẩm bẩm. Gió lặng. Biển không chuyển động.

Cô nhìn quanh không còn thấy đảo cũ đâu cả.

Mắt cô mở to.

"Trời ơi... Sanji...anh ấy vẫn trên đảo cũ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com