Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ si tình

Ở một góc tầng hai của nhà hàng All Blue, ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, đổ dài lên chiếc sofa bọc vải màu kem. Không gian mang mùi thơm dịu của thảo mộc, gỗ ấm và... bánh ngọt nướng xong chưa kịp mang ra.

Sanji đang quỳ một chân dưới sàn, hai tay xoa bóp chân cho vợ cô vừa trở về sau một chuyến đi thăm nhà dài ngày. Trên gối bên cạnh là chiếc khăn nhỏ và lọ tinh dầu cam quế mà anh chuẩn bị sẵn.

"Vợ yêu của anh..." giọng anh kéo dài, trầm thấp, từng lời nói của anh khiến bất cứ trái tim nào cũng có thể tan chảy.

"Anh thật sự... rất nhớ em đấy."

Anh hôn nhẹ lên mu bàn chân cô rồi lại cúi đầu tiếp tục massage, bàn tay di chuyển đầy kinh nghiệm và dịu dàng như thể đang chạm vào món trứng lòng đào anh tự tay làm.

Vợ anh người phụ nữ tóc cam, ánh mắt bình thản nhưng đầy hạnh phúc ngước mắt nhìn xuống, nửa cười, nửa trêu.

"Ồ? Vậy à? Em tưởng anh chỉ nhớ công chúa nhỏ của mình thôi chứ?"

Sanji ngẩng lên, nháy mắt.

"Đương nhiên rồi. Anh chỉ thương con bé thôi."

Rồi anh làm bộ thở dài, uể oải.

"Còn em á... thì anh đâu để tâm đâu."

"Anh không nhớ. Không lo. Không buồn. Không gì hết."

"Em mà ở lâu hơn nữa chắc anh sẽ chết vì nhớ em mất thôi"

Cô cười, khẽ đá chân vào vai anh.

"Đừng có đùa kiểu đó, Sanji."

Anh bật cười, rồi nắm lấy tay cô, đặt vào lồng ngực mình, nụ cười lúc này trở nên thật dịu dàng.

"Em là người vợ... anh yêu nhất trên đời."

"Và cũng là người duy nhất khiến anh phát điên mỗi lần vắng mặt."

"Nàng tiên cá ở đảo Nữ Nhi cũng không đủ xinh để khiến anh ngó thêm một giây."

Từ xa, sau quầy pha chế, các nhân viên phục vụ chỉ biết thở dài.

Một người bưng khay bánh thì thầm.

"Lại nữa rồi..."

Người kia lau cốc cà phê, mắt lơ đãng nhìn lên tầng.

"Tôi đã thuộc lòng mấy câu sến sẩm đó rồi."

Người thứ ba dựa vào tường, cười khổ.

"Cả nhà hàng này, chỉ có bếp trưởng là không biết tiết chế tình cảm với vợ thôi..."

Nhưng rồi ai cũng mỉm cười. Bởi vì cảnh tượng ấy quen thuộc, ồn ào, hơi... lố một chút nhưng chính là điều khiến nhà hàng All Blue không chỉ là nơi để ăn ngon, mà còn là nơi mà ai bước vào cũng thấy ấm lòng.

Sanji vẫn đang quỳ dưới chân vợ, đôi tay vẫn chăm chỉ xoa bóp, gương mặt phơi phới như thể đang được làm nhiệm vụ thiêng liêng nhất đời người.

Cô dựa nhẹ lưng vào ghế sofa, tay vuốt tóc gọn sau tai, ánh mắt nheo lại đầy tinh quái.

"Anh đã từng nói những câu đó với bao nhiêu cô rồi hả, Sanji?"

Sanji khựng tay lại đúng một nhịp.

"Ừm..."

Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh kiểu ánh nhìn mà bất kỳ người đàn ông nào cũng biết không phải để đùa.

Sanji nuốt khan, cười gượng.

"C-chắc... một trăm cô?"

Một giây im lặng.

Chỉ một giây.

Rồi...

"Anh. Muốn. Chết. Phải. Không?"

Giọng cô vang lên, từng chữ đều rành mạch và nguy hiểm.

Sanji lập tức ngã quỵ xuống sàn, giơ cả hai tay lên như đầu hàng.

"Anh đùa mà!!! Anh đùa thôi mà, vợ yêu của anh ơi!!!"

"Anh thề là ngoài em ra, anh chẳng nhớ nổi tên bất kỳ cô nào hết!!"

"Em là duy nhất, là số một, là ánh dương, là bầu trời, là biển cả, là gia vị của cuộc đời anh!!"

Cô chống cằm, cong môi.

"Anh diễn hay lắm."

"Để lần sau em hỏi lại xem câu trả lời có giống thế không."

Sanji lồm cồm bò lại, nắm lấy tay cô như kẻ tội đồ mong được ân xá.

"Anh xin em đấy. Nếu có kiếp sau, anh cũng chỉ muốn bị em mắng thôi."

"Vì ít ra... đó là của người vợ anh yêu nhất trên đời."

Cô bật cười, đạp nhẹ vào vai anh.

"Anh biết sợ là tốt."

Sanji vừa nhẹ nhàng xoa bóp chân cho vợ, vừa ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy ấm áp.

"Em biết không... Hôm nay anh đã gặp em, Nami của năm năm trước."

Nami chững lại. Ký ức cũ bất chợt ùa về như cơn gió.

Cô nhớ rõ cái ngày ấy cái ngày cô lặng người khi nghe tin anh có thể sẽ kết hôn với Pudding. Một nỗi buồn mơ hồ, không tên, nhưng cứ day dứt mãi trong tim.

Sanji tiếp tục, giọng anh trầm lặng.

"Lúc đó anh đã muốn lại gần em, muốn nói gì đó... nhưng rồi lại thôi. Anh sợ sẽ làm xáo trộn dòng thời gian. Nhưng em biết không, em ở bất kỳ thời điểm nào cũng thật xinh đẹp..."

Anh khẽ siết chân cô một chút.

"Nhưng tại sao em của năm năm trước lại buồn đến vậy? Anh muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ không kiềm được lời, nên đành im lặng."

Nami cúi đầu, mỉm cười nhẹ. Cô thì thầm.

"Anh không cần biết đâu... Người anh yêu dù là em của lúc nào cô ấy hiểu tất cả rồi mà."

Sanji khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô.

"Vậy hả dù là hiện tại hay quá khứ anh không muốn người phụ nữ của anh phải tổn thương chút nào ."

Nami nhìn anh, tim khẽ rung lên. Dù không nói gì, ánh mắt cô lúc này đã nói thay tất cả.

Nami khẽ nắm lấy tay anh, ánh mắt lấp lánh như có nước. Cô mỉm cười một nụ cười dịu dàng, hạnh phúc.

"Cảm ơn anh... Sanji."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng chứa đựng bao điều không thể diễn tả bằng lời. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại chỉ còn hai người, và tình yêu này chưa bao giờ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com