Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Vào một buổi sáng đẹp trời, Namjoon đang vui vẻ đến trường. Hôm nay là ngày rất đặc biệt a, cậu được các anh chở đi học còn được các anh nấu bữa sáng cho nữa...không hiểu sao từ cái ngày ấy mà họ cưng Namjoon như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Cái gì trong nhà cũng không cho cậu làm, hễ đụng vào việc gì là y như rằng ngày ấy không xuống giường nổi...Thật đáng thương mà...
- Vợ đi học vui vẻ nha~- Jimin hôn cái chốc lên môi cậu.
- Chút ra chơi, tụi anh sẽ xuống lớp em nên đừng có đi đâu đấy!- Yoongi ôn nhu xoa đầu cậu.
-...Ưm...nếu như em mắc vệ sinh quá thì cũng phải đợi anh nữa sao?- Namjoon ngây thơ nhìn các anh.
- Bộ em nhìn mặt anh toàn ra cái toilet hay sao mà mỗi lần nói chuyện với anh đều lôi cái nhà vệ sinh ra vậy?- Yoongi bất lực nhéo má cậu một cái.
- Hihi...không có a~ Thôi! Em đi học đây!
Cậu hôn mỗi người một cái rồi vui vẻ đi lên lớp và đương nhiên khung cảnh lãng mạn ấy đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt của tụi học sinh trong trường. Nhưng thật sự có một tin sốc hơn là: KIM NAMJOON CÒN SỐNG!!!
Trái với tâm trạng hứng khởi của cậu, cả lớp ai nấy đều im bặt trố mắt nhìn Namjoon, có người còn té ghế nữa. Người bất ngờ hơn cả là Minhee, cô không thể tin vào mắt mình...người cô yêu thương đang hiện hồn về a!!!
- Minhee ơi! Cho mình mượn tập chép được không?- Namjoon vui vẻ chạy tới chỗ cô.
- A... Namjoon à! Đừng có lại đây! Tớ biết rằng cậu nhớ tớ nhưng đừng làm ơn hiện hồn về ám tớ được không?- Minhee lén lén chạy ra chỗ khác mặc dù bây giờ cô rất muốn đến ôm cậu ấy...
- Ơ...Cậu đang nói gì vậy? Tớ chưa chết mà...huhu...
Thế là cả ngày hôm đó các giáo viên với bạn bè trong lớp đều xem cậu là ma hiện về ám họ chỉ có Hosuji  với các anh mới coi cậu là người thôi...Sau một tuần thì cả trường mới trở lại bình thường được...nhưng họ không còn bắt nạt cậu nữa còn tận tình giúp đỡ cậu, tôn cậu lên là đại nhất phu nhân của trường nữa cơ...Hóa ra cuộc sống chết đi sống lại hạnh phúc đến vậy!
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Namjoon à! Tụi anh quyết định sẽ tổ chức đám cưới khi em đủ 18 tuổi đấy!- Taehyung đang ngồi đúc kem cho cậu nói.
Hiện giờ hai người đang hẹn hò với nhau. Vì Taehyung thắng trong trò chơi oẳn tù xì nên anh được đi chơi riêng với cậu còn mấy người kia phải nén cục tức trong người đi làm nhiệm vụ mà cha giao cho ở công ty, đương nhiên họ phải làm luôn phần của anh.
- Sao...sao lại vội đến vậy ạ?- Namjoon nghe đến đây mém nữa phun hết những thứ trong miệng vào mặt anh rồi...
- Vì biết đâu chuyện này lại xảy ra lần nữa thì sao? Tụi anh không muốn mất em, Namjoon...Nếu em mà có làm ma thì em phải là ma mang họ của nhà tụi anh.
Taehyung nói như chắc nịt khiến cậu không dám nói gì thêm. Sau đó hai người đi xem phim cùng nhau, anh chọn một bộ phim kinh dị, nghe nói là phim bom tấn thì phải...nhưng nó có tấn tới đâu thì Namjoon cũng không muốn coi a...
- Mình coi cái khác đi anh!- Namjoon nũng nịu nắm tay anh nói.
- Không được đâu! Hôm nay là suất cuối rồi...bộ em không thương anh sao?- Taehyung trưng đôi mắt đáng thương nhìn cậu...thật ra chỉ toàn là lừa gạt thôi!
- Joonie thương anh mà! Coi thì coi...
Sau khi dụ được con cún nhỏ vào lồng, Taehyung mua bắp ngô với nước còn mua thêm một mô hình nhỏ cho cậu nữa, khỏi phải nói Namjoon vui như thế nào và cứ như thế bị anh lừa vào rạp hồi nào không hay...
Một lát sau...
-...hic...Đáng sợ quá!...Joon Joon không muốn coi nữa!
Namjoon sợ hãi, chui rúc vào người Taehyung còn anh thì thỏa mãn với kế hoạch của mình. Taehyung đã thuê một cái giường đôi để xem phim, tiện thể mỗi lần sợ Namjoon sẽ ôm anh chặt như thế này...
- Đừng sợ, Namjoon à! Anh sẽ luôn bên cạnh em mà!- Taehyung dịu dàng hôn lên trán cậu.
- Thật...thật không? Anh hứa đi! Hứa rằng sẽ không rời xa em!- Namjoon mắt ngấn nước nhìn anh khiến Taehyung bỗng thấy mình sao có lỗi quá...
- Ừm...anh hứa!

Anh hôn vào đôi môi ngọt ngào của cậu còn Namjoon cũng rụt rè đáp trả lại anh. Thế là hai người cứ quấn quýt với nhau cho đến khi phim kết thúc. Rốt cuộc hai người đi xem phim mà không biết nội dung phim là gì...
- Taehyung ơi! Đằng kia có kí tặng gì kìa!- Namjoon đột nhiên thấy gì đó mà vui hết sức.
- À là nhân vật chính trong bộ phim chúng ta coi ấy mà. Hình như hôm nay có một buổi giao lưu thì phải?
- Thế anh xin chữ kí dùm em đi!
- Hừm...Sao em lại mê chữ kí thằng đó! Anh còn nổi tiếng hơn để về nhà anh kí cho nha~- Taehyung giở giọng trêu chọc cậu khiến cục bông nào đó giận xù lông luôn...
- Không giỡn với anh đâu! Mau xin cho em đi mà...- Namjoon trưng đôi mắt cún con của mình khiến anh không khỏi xiêu lòng...
- Vậy em chờ ở đây đi!- Anh ôn nhu xoa đầu cậu.
Taehyung vừa bước đến buổi giao lưu là thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh...cũng phải anh vừa giàu mà còn đẹp trai, tài giỏi nữa cơ mà...Thế là rút cuộc buổi giao lưu ấy biến thành của anh từ lúc nào, chỉ tội cho anh chàng diễn viên kia...
Nhưng cái khung cảnh trước mắt khiến Namjoon không thích chút nào! Tại sao mấy chị gái cứ quấn quýt bên anh như vậy? Tại sao lại dám quyến rũ chồng cậu như vậy? Còn cái người kia nữa sao dám cười với người khác hả???...Thật ra Taehyung biết cục bông của mình ghen rồi, hiện rõ trên khuôn mặt như vậy mà nhưng anh vẫn giả bộ cười nói với người khác để chọc cậu thôi chứ mấy đứa con gái như thế này không phải mẫu người mà anh thích...
Một lát sau, Namjoon cảm thấy đầu mình giống như đang xì khói luôn rồi. Cậu tức giận, dậm chân rõ mạnh cho ai đó chú ý rồi bỏ đi luôn...Taehyung phải hối hả đuổi theo vừa chạy vừa rối rít xin lỗi người yêu...
- Đừng giận anh nữa mà, Namjoonie~
-...- Cậu vẫn tức giận bước thật nhanh về phía trước.
- Joonie~ Em sao vậy a?
Nghe đến đây, cậu càng phát hỏa hơn, quay phắt qua anh nói:
-Bởi vì em ghen ghen ghen ghen mà!
- Namjoonie của anh đang ghen à! Cưng quá thôi!- Taehyung nhéo má cậu nói.
- Hứ! Bỏ ra! Không quan tâm anh nữa!
Taehyung thấy người kia giận đến vậy bỗng nghĩ ra một kế...Bỗng anh đứng lại, ôm bụng nói:
- A...Namjoon à! Tự nhiên bụng anh đau quá a~
- Ơ?...Anh sao vậy?- Namjoon lo sợ chạy tới chỗ anh.
Với cái đầu ngốc của Namjoon sao có thể đấu với IQ cao ngất ngưỡng của Taehyung cơ chứ...Anh cười đắc thắng nhưng vẫn giả bộ nói:
- Em không giận anh nữa anh mới hết đau a~
- Vì em yêu anh thôi mà!...- Namjoon lí nhí nói.
- Hửm?
- Ừ! Không giận nữa!
Namjoon ngại ngùng chạy đi thật nhanh còn Namjoon vui vẻ chạy theo sau...Bỗng cậu do không nhìn đường nên lỡ đụng vào ai đó...Namjoon rối rít xin lỗi người đó và khi cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ông ta dưới lớp nón dày kia thì không khỏi kinh sợ...
- Ông...ông là kẻ sát nhân đã giết cha mẹ tôi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmon