💥Chap 7💦
Từ lúc hai người xác định tình cảm và tiến tới với nhau, cũng đã được vài tháng. Những ngày tháng này, phải nói Dịch Dương Thiên Tỉ cậu luôn sống trong một giấc mộng trải toàn màu hồng, ngọt ngào đến khó tưởng.
Ngày nào cũng thức dậy trong nỗi niềm hạnh phúc chưa từng có, cậu đôi khi hiểu nhầm rằng, đây là mộng mị.
Người yêu của cậu, quả thật là một mô típ điển hình trên phim. Vừa giỏi kinh doanh, vừa giỏi nấu nướng. Lại biết cách quan tâm chăm sóc cậu, và quan trọng là ... luôn luôn đọc được suy nghĩ của cậu. Chỉ cần một cái nhíu mi, một nụ cười, hoặc một cử chỉ lạ mắt nào đó, người kia đều có thể hiểu, cậu muốn cái gì. Đôi lúc lại dùng những lời nói ngọt ngào chọc ghẹo khiến cậu bật cười đến sảng khoái. Và điều thiết yếu trên hết là ...
... anh vô cùng yêu cậu.
Tất cả tất cả, đều chỉ là vì cậu mà thôi.
Nhưng, anh hiểu cậu, lo lắng cho cậu, không đồng nghĩa với việc, anh biết tự chiếu cố bản thân. Người kia khi nào cũng đắm mình trong mớ công việc, như quên hết tất cả những sự việc xung quanh, quả là khiến người ta lo lắng.
Còn nhớ, anh đã cực kì ngu ngốc khi tự mình làm ổ trong phòng riêng với đống báo cáo chất như núi. Cuối cùng cũng chỉ để rảnh rang hai ngày cuối tuần cùng cậu hẹn hò.
Lúc ấy cậu nào hay anh làm biết bao nhiêu việc khó nhọc để có thể dành ra thời gian kề cạnh bên cậu !! Cậu ngầm tưởng rằng, anh quên đi mình, anh cố tránh né mình, khiến quan hệ của cả hai lâm vào cục diện bé tắc. Tất yếu, là do lỗi của cậu cả thôi !!! Cho đến cuối cùng, vào ngày cuối tuần ấy, khi cậu bước chân vào cổng công ty, nghe tiếng xì xào bàn tán của cấp dưới, lòng nhận ra, không phải vì anh bỏ quên cậu, mà là vì anh muốn ở cạnh cậu !!
" Này này, nghe nói dạo này chủ tịch tăng ca, họp gấp liên tục, cũng chỉ để chuẩn bị cho ngày nghỉ phép thôi đấy ! " - Cô gái trưởng phòng marketing lên tiếng, bắt đầu xoay vòng bát quái.
" Cũng đúng, chắc là chủ tịch có người yêu rồi !! Đây là muốn dành thời gian cho người ta đó mà !! " - Quản lý nhà máy sản xuất bắt đầu góp vui, gương mặt mơ màng xa xăm như mường tượng về người con gái xinh đẹp của chủ tịch.
" Chưa hết đâu, chủ tịch thậm chí còn bỏ bữa sáng và tối chủ yếu cũng để tập trung công việc, thậm chí còn tự mình nhận thêm việc cho tháng sau nữa kia !! Lúc tôi hỏi tới, chủ tịch còn lơ đãng mỉm cười ngơ ngác, chắc chắn là đang nghĩ về người yêu rồi !! "
Cô gái khác bắt đầu xen vào, giọng nói thập phần ngưỡng mộ.
" Đúng đúng, ai là người yêu của chủ tịch chắc chắn rất có phước ! "
Thêm một tiếng nói khác xen vào, nhận định lại nguyên do Vương tổng tăng ca.
Cậu nghe mà chết đứng cả người, trong đầu nhớ lại lần trước mình đã to tiếng mắng mỏ anh, nói rằng cái gì mà công việc, cái gì mà không quan tâm cậu, tim cậu như lặng đi, còn anh chỉ biết im im nghe cậu tức giận nói, mà chính anh không phản bác dù chỉ là nửa lời. Giờ đã hiểu được rằng anh vì cậu mà làm quần quật như thế, cậu thực cảm thấy có lỗi ... và trong đầu nảy ra tâm kế ...
Vào ngày thứ bảy trong tuần, anh quả thật vui vẻ nắm tay cậu đi hẹn hò. Anh bảo công việc đã hoàn thành xong nên có thể cùng cậu hai ngày cuối tuần, điều đó làm cậu cảm động suýt bật khóc.
Anh cùng cậu đi dạo ở trung tâm thương mại, hứng chí lựa cho cậu vài ba bộ đồ, còn cùng cậu chụp một đống ảnh lưu trong máy. Và cũng không ngờ cuộc hẹn ấy, anh nhận ra cùng cậu một chỗ thật tuyệt vời biết bao. Cậu không giống những tình nhân anh bao dưỡng khi trước, không đòi hỏi anh điều gì, cũng không làm khó dễ anh điều gì, chỉ mỉm cười nhu hòa đi theo anh, tựa như cuộc cãi vã lần trước không hề tồn tại.
Cho đến cuối ngày, anh dẫn cậu vào nhà hàng phương Tây, tranh thủ lúc cậu gọi món liền lén ra ngoài. Cậu nhíu mày nhìn theo hướng anh rời đi, lòng bắt đầu dậy sóng. Anh ấy lại bỏ đi đâu nữa rồi ? Chán ghét mình tới mức đó hay sao ? Nếu vậy thì nên ... nói lời chia tay đi chứ ? Cậu ngô nghê ngồi tự trách, vân vê mấy đầu ngón tay đến đỏ hỏn, nhìn chăm chăm vào thực đơn, lần đầu tiên trong đời, cậu thoát được sự cám dỗ của đồ ăn !!!
Suy nghĩ của cậu, ắt sẽ kéo dài nữa, nếu không phải bị ánh đèn tắt làm cho hoảng hồn. Trong đời cậu, đáng sợ nhất chính là bóng tối. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, co người lại trên ghế, cậu vùi đầu vào hai chân, sợ hãi lấn át lí trí, cậu chẳng thể nhận ra có người thừa nước đục thả câu, len lỏi tới trước mắt cậu ...
" Tách, tách ! "
Bỗng, ánh đèn bật mở, người đàn ông mà cậu mang tất cả tình yêu trao cho quỳ xuống, trên nền gạch lót thảm, hướng ánh mắt có chút ướt át của cậu, mỉm cười thật dịu dàng ...
" Tặng em. "
Cậu khẽ nhúc nhích, có gắng xua tan nỗi sợ, ngẩn đầu nhìn đến bó hoa bất chợt đập vào mắt mình kia, tim bang bang đập mạnh ...
" Này là ... cho em ? "
Cậu đưa tay, nhận lấy bó hoa, lòng tràn cào cỗ ấm áp tràn trề, nhìn đến loài hoa kia, cậu biết, là hoa hồng viền trắng. Loài hoa thanh tao, loài hoa quý phái, mà đến cả cậu lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt.
Nhìn đến cậu ôm ấp bó hoa yếu ớt, anh ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai ... khẽ thì thầm :
" Em có biết ý nghĩa của nó hay không ? "
" Vâng ? Ý nghĩa sao ? Em ... thực không biết ... "
Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn chìm vào bó hoa xinh đẹp mê người kia.
Anh ôm cậu càng thêm chặt, nụ cười xuất phát từ tận sâu trong lòng hiển hiện trên môi :
" Nó thể hiện ... một tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mà họ yêu thương. Và em ... không ai khác chính là người đó, người nằm mãi trong trái tim anh. Anh yêu em. "
Cậu che miệng, nước mắt vì hạnh phúc đến quá bất ngờ mà tuôn rơi.
Không thể tin người đàn ông này lại cho cậu một tình yêu to lớn như thế.
Cậu không phải phụ nữ, nhưng tất yếu, những lời nói lãng mạn như thế này, lần đầu tiên cậu được nghe.
Cậu ôm chầm lấy anh, mặc cho chính bản thân đang nằm trong lòng người nọ, cậu dụi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy, nghẹn ngào :
" Em cũng yêu anh !! "
Buổi tối của họ, đã kết thúc một cách êm đềm mà hạnh phúc như vậy, mặc kệ những cái nhìn của nhân gian, anh nắm tay cậu, cùng trở về ngôi nhà thân thương ... Mà bàn tay của ai kia lại cầm chắc bó hoa hồng viền trắng, như tình yêu to lớn họ dành cho nhau.
_________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng, ánh nắm ban mai từ từ mà chậm rãi hắt lên hàng mi cong đều của cậu, khiến cậu nhăn mày, mở đôi mắt nhập nhèm giấc ngủ ...
Cậu hé mi, mọi chuyện xảy ra từ hôm qua tràn vào đại não của cậu, làm suýt chút nữa cậu đứng tim ná thở. Những cảnh tượng ngọt ngào, bó hồng thơm phức hương hoa, quả thật làm cho người mê đắm. Mặt cậu dần ửng hồng, tóc mái lòa xòa làm cho vệt hồng ấy thoát ẩn thoát hiện, thực rất mê người !!
Nhưng, có lẽ số trời không đợi người trốn đi, anh mở cửa bước vào, bắt gặp cảnh tượng hút hồn kia, liền chạy tới, ôm cậu vào lòng, hôn sâu. Lưỡi anh luồn lách, quấn lấy lưỡi người yêu, hung hăng chà đạp, cho đến khi bản thân hụt hơi, mới thỏa mãn buông người ra.
Nhìn đến người thương kiệt sức nằm gục trong lòng mình thở dốc, anh bế bổng cậu lên, đưa vào nhà vệ sinh, cho ai kia tự cung tự cấp. Đợi cho cậu xong xuôi bước ra, cũng đã là quá giờ cho bữa sáng. Anh liền mỉm cười, giọng đầy ôn nhu :
" Hôm nay là ngày nghỉ, em cứ từ từ, mặc dù hơi trễ một chút nhưng là, đi ăn sáng chứ ? "
Cậu ngốc lăng nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ, mà bụng vẫn chưa có gì bỏ vào, liền không phản đối, gật đầu, ánh mắt trở nên phi thường sáng chói, lấp lánh ánh hào quang nhìn ai kia :
" Vậy anh chở em đi nhé ? "
Anh bật cười trước vẻ mặt háu ăn của cậu, nhéo nhéo má :
" Anh không chở em thì ai sẽ chở em đây ? Nhóc tham ăn ! "
Nói rồi, ôm người vào phòng thay đồ. Nói là thay đồ chung nhưng thực chất, chủ yếu là để anh ngắm cơ thể mảnh mai quyến rũ của cậu chàng, đến độ sặc nước miếng !!!
" Khụ, khụ !! "
Anh che miệng liên tục ho sặc sụa !! Cậu hoảng hốt chạy tới vỗ vỗ lưng anh :
" Anh có sao không ? Khi không lại ho như thế, có khi nào đã cảm rồi ? "
Nhận thấy ánh mắt tò mò tọc mạch của cậu, anh vội quay mặt đi, trong đầu thầm la hét tên người yêu. Trời ơi ! Không thể để em ấy biết được vì ham mê sắc đẹp mà mình sặc nước miếng, thực xấu hổ mà !!! Con sắc lang vẫn muốn giữ thể diện kia làm màu quay đi, nhưng gò má đã đỏ ửng bất thường tố cáo tội trạng của anh !!
Nhưng nai vàng vẫn là nai vàng, không hề hay biết người ho sù sụ trước mặt mình đang ngượng ngùng, máu bác sĩ bắt đầu dâng lên, sờ soạng lung lung, miệng lải nhải :
" Mặt đỏ thế này, chắc là sốt rồi, thôi hai ta đừng đi nữa, ở nhà thôi ! "
Nhưng con sắc lang vẫn ngoan cố, lắc đầu, nhanh nhanh thay đồ cho cậu chàng, chính mình cũng vội bận áo mà quên cài cúc cổ, khiến phần cơ ngực lộ ra, nhìn thực choáng ngợp !!
Men lì quá !!! Mèo nhỏ nhà chúng ta liếc mắt trộm tán thưởng ! Rồi đến khi lướt mắt qua gương bỗng chốc liếc thấy hình ảnh trên đó, mèo nhỏ bắt đầu ngờ ngợ, hoa văn trên quần áo, ... có điểm giống nhau ...
Đồ đôi ... ?
Mắt kính đen, áo sơ - mi tay ngắn, quần bò trắng, giày da nâu ... đúng thật là đồ đôi !!! Aaaaaa, chết mình rồi !!! Ngượng quá đi mất !!
Nhác thấy cậu phát hiện ra điểm mấu chốt, anh tủm tỉm cười cười, ôm cậu từ phía sau, khe khẽ thổi hơi vào tai, thì thầm :
" Thích không ? "
Thế là mèo nhỏ nào đó liền lấy hết sức có thể gật đầu chắc nịch !! Quá hợp là đằng khác !!! Ha ha ha !! Thật quá sức sung sướng !!
Thấy mèo nhỏ thích chí cười mỉm chi, anh càng nghịch ngợm, liền kéo người vào lòng chơi đùa gò trán cao cao :
" Em thích là được, cứ tưởng em sợ bị kì thị chứ ? "
Cậu liền nhích nhích hông, lắc đầu :
" Không có !! Em không có sợ mà !!! Rất thích, cũng rất vui !! "
Thấy kế hoạch cua trai thành công, con sắc lang ha ha hô hô cười thầm trong bụng, gương mặt hiện lên nét nham nhở.
Kì kèo ôm ôm ấp ấp một lúc lâu, hai người mới đồng ý buông tha cho đối phương, liền cầm tay nhau đi xuống lầu. Theo ý định ban đầu là cùng nhau ra bãi đỗ xe, nhưng anh là ai ? Là kẻ thương vợ không biết để đâu cho hết, nâng niu nuôi nấng cậu trên tay, làm sao có thể để Vương phu nhân tương lai đi bộ mỏi chân ? Anh đành xốc cậu lên, bắt cậu đứng chờ trước cửa chính của căn hộ. Còn bản thân thì vội vàng lấy xe chở người đi.
Cậu không miễn cưỡng chi anh, ngoan ngoãn nghe lời chờ ở cửa, lâu lâu lại xoa xoa cái bụng đói mốc meo, thậm chí chỉnh chang lại quần áo, xoay qua xoay lại nơi đang đứng, ngắm nghía mình qua gương cầm tay, khúc khích cười cười. Nhìn vào muốn bao nhiêu đáng yêu, liền có bấy nhiêu đáng yêu, khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn chàng trai độ thiếu niên mà vẫn vui tươi này.
Nhưng, trên thế giới này, không có ai sẽ đắm mình vào hạnh phúc mãi, đâu đó vẫn sẽ có lũ sâu bọ thối tha đến phá đám mảnh ngọt ngào của đôi uyên ương đang yêu nhau này ...
Do ngắm nghía bản thân, cậu quên mất lời dặn của anh, đi bộ lòng vòng trước cổng, không để ý đến việc có người đang đi ngược chiều với mình, liền vô thức quẹt qua tay xách đồ của người ta, làm cho kẻ đó quay lại, giở vài câu mắng mỏ :
" Này, đi đứng không lo nhìn đường, mắt để trên đầu à ? "
Cậu rất nhanh liền biết mình sai, thành thành thật thật quay người lại, ý định xin lỗi vừa dâng lên lại kẹt ngay ở cổ họng. Cậu chỉ có thể nói lấp vấp, như gọi tên của người quen :
" An- anh ? Thiên ... ca ? "
Người kia bất chợt khựng lại, nhìn đến con người trước mặt đang lắp bắp gọi tên mình, nụ cười mỉa mai hiện lên môi, cợt nhả như bắt gặp món đồ chơi thú vị :
" Ha, xem tao vừa gặp ai này ? Thằng gay chết bầm năm nào đây mà ? Không ngờ đi, mày và tao cũng có duyên đấy chứ ? Sao, bây giờ đã yêu phải thứ hạng nào rồi ? Chắc cũng chỉ là một tên gay khác thôi nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com