Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thời điểm Đức Duy được Quang Anh thả xuống, cậu đã yên vị ngồi một chổ trên xe của hắn rồi.

- "Cái kia... Đại Đội Trưởng anh đang làm cái quái gì thế?!"

Quang Anh ngồi vào xe, chốt luôn cửa phía ngoài.

- "Là cậu nói tôi được mang người yêu ra ngoài."

Đức Duy nhìn Quang Anh thản nhiên mở miệng, cậu trừng mắt.

- "Người yêu anh thì liên quan cái chó má gì đến tôi? Vậy sao lại mang tôi ra? Có phải anh nhầm lẫn?"

- "Không nhầm, tôi chính là đưa cậu ra đây, bác sĩ Hoàng"

- "Thế còn người yêu anh?"

Hắn liếc nhìn cậu, người này cũng thật nhiều thắc mắc đi. Hắn di chuyển thân người 1 chút, sau đó cúi xuống sát mặt cậu. Thật ra là học cách diễn của nam chính Hậu Duệ Mặt Trời thôi, hẳn là người xem rất thích kiểu này đi.

- "Người yêu? Người yêu tôi là đang ở đây cạnh tôi."

- ???

Đức Duy trừng mắt, miệng còn chưa kịp nói gì, Quang Anh đã bồi thêm:

- "Bác sĩ như cậu chắc là bận rộn lắm nhỉ? Sẽ không có thời gian tìm người yêu đâu đúng không? Vừa hay tôi cũng thế, chúng ta cùng một chỗ đi."

Cậu càng ngày mắt cành mở to hơn, mơ hồ cảm thấy câu trên quen quen, nhưng vì đang hồi hợp muốn chết, dẫu sau cũng là lần đầu được tỏ tình, ai mà bình tĩnh nổi.

- "Tôi... cái đó... anh... là đang đùa hay giỡn?"

Hắn nghiêm mặt:

- "Quân nhân chưa từng nói dối."

Hừ! Đức Duy trong lòng âm thầm chửi.
Đại Đội Trưởng à! Bớt bóc phét đi!

- "Tôi có thể không đồng ý không?"

Quang Anh lại càng cúi sát hơn, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cậu.

- "Có thể không đồng ý."

- ...

- "Nhưng phải chấp nhận "

- !!!

Mẹ nó! Đức Duy rủa trời rủa đất, nói thế chi bằng không nói cho rồi.
__________________
Bác sĩ Hoàng từ hôm đó cư nhiên trở thành người yêu của Đại Đội Trưởng Nguyễn Quang Anh. Tin này nhanh chóng lan rộng khắp cả cái quân trại này.

Thượng Long cười vật vã nằm trên sofa.

- "Quân nhân, bác sĩ, haha. Thật giống quá rồi."

- "Giống cái gì?" - Đăng Dương cùng vài quân binh bên cạnh hỏi.

Hắn vổ đùi nói lớn:

- "Giống Hậu Duệ Mặt Trời. Mấy người không xem sao? Thật là ngu xuẩn."

Nghe xong cả bọn đen mặt. Cái gì? Dám nói họ ngu xuẩn? Lê Thượng Long không muốn sống trên đời này nữa mà. Sau đó họ cùng nhau sắn tay áo tiến về phía hắn.

Thượng Long cảm giác được nguy hiểm, vội nhìn ra sau rồi làm khẩu hiệu:

- "Nghiêm. Chào buổi chiều Đại Đội Trưởng."

Tức thì những người còn lại đều hốt hoảng quay ra sau. Nhân cơ hội đó, hắn âm thầm đào tẩu ra ngoài. Đúng thật, nói họ là ngu xuẩn quả không sai. That's cú lừa!

- "Bảo Khang đừng dập máy. Anh nói em nghe chuyện đại sự."

Hắn bấm số gọi Bảo Khang, sợ cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước nên nhanh chóng nói trước.

Bảo Khang bên này tức giận trả lời:

- "Chuyện gì? Nếu anh còn dám chửi Song Joong Ki, tôi thề sẽ tuyệt giao với anh. Hừ!"

Thượng Long khẻ nhíu mày. Như thế nào, vừa sáng nay còn vật lộn vài trận trên giường với mình, bây giờ lại trở mặt giận dỗi nhanh vậy.

- "Đừng nháo, coi chừng anh cho em liệt giường. Nói cho em biết, đội trưởng đáng kính của chúng ta cùng bác sĩ Hoàng Đức Duy chính thức thành một đôi rồi."

Bảo Khang thản nhiên:

- "Thì nàm sao?"

- "Đồ ngốc, không thấy quen à? Quân nhân - bác sĩ, cẩu huyết quá còn gì?!"

Cậu lúc này mới hiểu ra, hai mắt sáng như đèn pha xe tải, lập tức hai tay bấu chặt điện thoại má hét lớn:

- "Đúng là cẩu huyết, quá cẩu huyết. Hậu duệ mặt trời đời thực đây rồi. Hahahahaha..."

Thượng Long lắc đầu, có thuốc gì chữa được niềm đam mê phim của Phạm Bảo Khang không nhỉ? Làm ơn bán cho hắn đi! Ở cùng cậu lúc nào cũng Hậu Duệ Mặt Trời, thật muốn lên mặt trời sống luôn à!!!
_____________________
Đức Duy hôm nay tan ca sớm, cậu vừa bước chân ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy xe Quang Anh đổ ngay ngắn trước cổng.

Khỉ gió! Đang muốn tránh mặt đây! Sau lần trước vẫn là ngại ngùng chết đi được, sao dám đối mặt với hắn chứ!

Quang Anh thật ra nhìn thấy cậu từ lâu rồi nhưng hắn vẫn ngồi yên đợi cậu bước lại. Ấy vậy mà cậu lại quay đầu bỏ chạy làm hắn có chút hụt hẩn và tức giận, liền lập tức mở cửa ra, chạy theo kéo cổ áo cậu lại rồi vác vào xe.

Đức Duy âm thầm đau khổ nhìn mọi người xung quanh. Lần sau nhất định không nên chạy khỏi hắn, nếu không người chịu thiệt chắc chắn là cậu. Bởi vì... Quang Anh, mặt anh ta rất dày, thật sự rất dày đó!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com