Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

ẦMMMM.....ẦMMMM....ĐÙNGGGGG.....

Tiếng sấm ngoài trời đen kia cứ vang lên liên tục, gào thét như muốn xé nát bầu trời đêm yên tĩnh. Nhưng dù vậy, vẫn không thể lay động được chàng trai đang ngồi trong căn phòng tối tăm kia.

Hansol vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, vẫn nhìn không rời mắt cuốn sổ màu đỏ kia. Dù đã kết thúc hồi tưởng hai tháng trước, anh vẫn không thể nào thoát được khi biết được sự thật.

Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má có phần hốc hác hơn của anh. Khi nhìn đủ, Hansol ôm cuốn sổ vào như một bảo vật không thể tách rời.

Anh đau đớn ôm quyển sổ kia khóc đến không thở nổi, mọi tuyệt vọng đều như đang đổ dồn hết vào người. Mọi chuyện quá sức tưởng tượng, đến mức Hansol đã hy vọng bản thân bị hoang tưởng.

Khi những cảm xúc tiêu cực ấy dẫn lặng lại, Hansol mới lại mở quyển sổ đã phai màu theo năm tháng kia. Và nét chữ trên quyển sổ không ai khác chính là của Seungkwan.

Ngày....tháng.....năm....

....... Chúng ta đã gặp nhau vào một ngày rất bình thường. Cậu trong bộ đồng phục học sinh trong thật rực rỡ, đến mức mình không thể kìm được lòng. Dù cho giao diện có hơi khó chịu và không được thân thiện lắm, nhưng mà....cậu ấy rất đẹp trai.

Ngày....tháng....năm....

....Cậu bạn cùng bàn đẹp trai đó thật lạ, cư snhuw buổi tối đi ăn trộm không được ngủ ấy. Cứ đến lớp là thấy cậu ta ngủ, sao đẹp trai mà ham ngủ dữ vậy?......

Ngày...tháng...năm....

....Hôm trước làm anh hùng cứu mỹ nhân chi để rồi hôm nay què chân rồi. Không biết cậu ấy có cảm động không chứ mình tự thấy bản thân thật chính nghĩa rồi.....

Ngày....tháng....năm.....

..............

Ngày.....tháng....năm......

...............

Ngày....tháng....năm.......

...............

Ngày.....tháng.....năm......

....Hansol à, tớ xin lỗi cậu nhiều nhé, đừng buồn tớ nhé được không? Lời cậu dặn dò muốn tớ thực hiện, tớ đã làm được kha khá rồi. Nhưng mà....nhưng mà tớ thật sự không chịu nỗi nữa Hansol à. Tớ.....tớ đã rất cố gắng rồi, nhưng mọi thứ.....mọi thứ thật khó để hoàn thành nếu không có cậu. Nên là cho tớ nợ nhé, nợ đến khi chúng ta gặp nhau lại vào một ngày nắng trong, vào ngày hai ta sẽ được tự do. Được không?.....

Hansol lại không kìm được mà rơi nước mắt lên trang giấy còn nét chữ của Seungkwan. Anh giật mình vội nhẹ nhàng lau đi giọt nước ấy. Vì Hansol sợ....sợ những nét chữ kia bị nước mắt làm mờ đi mất.

Vì sao Hansol có quyển sổ này, và vì sao anh lại sống trong đau đớn những ngày qua. Mọi chuyện đều liên quan đến hôm anh cùng ba mình gây nhau.

Khi nghe người đàn ông kia đe doạ sẽ đụng đến gia đình Seungkwan, mọi sự hung hãn và vùng vẫy đều không quan trọng nữa. Vì Hansol biết, Seungkwan rất yêu thương gia đình của mình.

Có một lần, vì mưa lớn nên anh đưa cậu về mà bị ướt người nên được ba mẹ Seungkwan giữ lại dùng cơm. Và chính hôm đó Hansol mới hiểu được cảm giác một gia đình là như thế nào.

Thứ cảm giác có phần xa lạ và xa xỉ kia, đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được nữa. Nên khi ông ta đe doạ, anh đã nghĩ đến việc thôi vùng vẫy để bảo vệ được hạnh phúc của gia đình Seungkwan.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, khi anh vô tình nhớ đến "bản thân" khác đã từng nói sự thật ở ngăn tủ bàn học. Khi đó cứ nghĩ bản thân nghĩ nhiều nên mơ bậy bạ, nhưng đến khi anh xác nhận mới biết mọi thứ đều là thật không phải mơ.

Và đó cũng là lý do cả tuần nay Hansol không đến lớp, cũng không liên lạc với Seungkwan.

Trong ngăn tủ khi anh tìm thì quả thật có sự tồn tại của những vật lạ được cho là "sự thật" mà người kia nói. Đó chính là quyền sổ đỏ đã bạc màu, và những lá thư đến từ tương lai.

Lúc đó, Hansol vẫn rất bình tĩnh vì chỉ nghĩ đây là những lá thư cũ do bản thân để quên. Nhưng khi đọc được hết nội dung bên trong, anh lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

Nói chính xác, đây là bức thư của Hansol hay đúng hơn là Vernon năm ba mươi lăm tuổi, gửi cho Hansol năm mười lăm tuổi. Nhưng cho đến năm mười tám, Hansol mới biết sự tồn tại của nó.

Và câu chuyện của Vernon năm ba mươi lăm tuổi, cũng có sự bắt đầu giống như anh và Seungkwan hiện nay. Chỉ khác là ở kiếp sống đó, "Vernon" đã gặp "Seungkwan" trước cả ngày nhập học ở SVT.

- Bà Park ơi, lấy cho con một bịch muối với lại hai chai coca nha bà.

- Ui trời, thằng nhỏ này đừng có uống nước ngọt nhiều quá đấy. Uống nhiều không tốt đâu.

- Con biết rồi ạ.

- Đây, của con hết 10000 won nhé.

Sau khi trả tiền xong cậu xách túi đồ để trở về nhà. Seungkwan quê ở Jeju, nhưng lại sống ở Seoul này từ khi còn rất nhỏ vì thế cậu rất yêu nơi này.

Hiện nay, ai ai cũng kéo nhau đi cửa hàng tiện lợi mua đồ, rất ít người đến những cửa hàng tạp hoá truyền thống. Nhưng Seungkwan ít khi mua ở cửa hàng tiện lợi, vì với cậu cửa hàng tạp hoá còn bán cả tuổi thơ, điều cửa hàng tiện lợi không thể có được.

Seungkwan tung tăng, nhảy chân sáo về nhà. Trong lúc đi, vô ý sao mà lại va phải một người đang đi hướng ngược lại khiến cho đồ trong tay rơi hết.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi anh nhiều lắm.

- Không sao.

Người bị cậu va phải cũng không khó chịu, người đó không lớn tiếng hay quát mắng. Chỉ im lặng nhặt từng món đồ đang rơi trên đất, như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu lại không dễ chịu, dù sao cũng do bản thân mình bất cẩn đi đứng không cẩn thận mới ảnh hưởng người khác. Nên Seungkwan lấy từ trong túi mình ra chai coca, cậu dúi vào tay anh rồi nói:

- Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn nên khiến cho anh rơi đồ như thế. Nên là chai nước này coi như quà xin lỗi được không? Tôi biết nó cũng không ổn lắm, nhưng mà....

- Được rồi, tôi thấy ổn.

Nói xong, anh ta cũng không nói thêm gì mà xoay người rời đi. Khi Seungkwan định hình lại, thì người đã đi cách cậu một đoạn rồi.

Không hiểu sao, Seungkwan thấy người đó rất lạ. Không tức giận, không nói gì, chỉ im lặng nhận chai nước rồi đi thẳng một mạch. Sao anh ta vừa đẹp trai, vừa tốt bụng thế nhỉ?

Seungkwan đứng nhìn bóng người đó rời đi đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, lúc ấy cậu mới vui vẻ trở về nhà.

Đó chính là khởi đầu cho chuyện tình của Seungkwan và Vernon ở thời không đó. Hai con người tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng duyên số lại đưa cả hai giao nhau tại một đường thẳng.

Mà chính Vernon năm ba mươi lăm tuổi đã ước rằng bản thân và Seungkwan sẽ không gặp nhau. Và cũng sẽ không giao nhau, chỉ có như vậy mọi bi kịch sẽ không xảy ra.

Sau đó tuyến thời gian từ lúc gặp lại nhau ở SVT cho đến lúc bên nhau vẫn diễn ra đúng như những gì Hansol đã trải qua. Ở kiếp sống đó Seungkwan cũng từng cùng Vernon hứa hẹn sẽ vào trường SNU.

Hai đứa trẻ khi đó, một người ôm mộng tưởng bay cao bay xa cùng người mình yêu. Còn một người mơ ước thoát khỏi sự xiềng xích của chính nơi gọi là nhà.

Cả hai cứ như thế mà cùng nhau trải qua thời thanh xuân ở cấp ba vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày đều cùng nhau học tập, cùng nhau tan học rồi cùng nhau đi học thêm để hiện thực hóa giấc mơ đại học cao cả.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ cho bạn một cuộc sống dễ dàng, chỉ đến khi bạn trải qua những cay đắng trong cuộc đời. Vernon và Seungkwan đã nếm đủ sự chua chát của cuộc đời này, ở kiếp sống đó.

Khi vào một ngày đẹp trời của năm học cuối cấp, người đàn ông Vernon gọi là ba đó đã biết mối quan hệ của anh và cậu.

- Mày đúng thật là đứa con ngoan đó thằng chó. Những chuyện mày làm, mày có bao giờ cảm thấy tội lỗi với người mẹ đã nằm xuống của mày không?

- Ông đừng nhắc đến mẹ tôi, ông không có quyền chỉ trích tôi hay là bà ấy.

- Mày thật nực cười, con đàn bà đó tại sao tao lại không được nhắc đến? Mày đừng quên đó cũng là vợ tao.

- Ông mở miệng nói bà ấy là vợ ông? Nhưng lúc bà ấy cần ông nhất thì ông ở đâu hả? Dang díu, tằng tịu với loại đàn không ra gì mà còn dám nói bà ấy là vợ ông? Ông không tự cảm thấy tởm à?

Ông Chwe tức giận đến mức giơ tay lấy chiếc gạt tàn gần đó mà quăng thẳng vào đầu của anh. Máu chảy dài từ trên trán xuống đến cằm, nhưng như thế cũng không khiến anh trở nên yếu thế trước ông ta.

- Thằng chó, bản thân đã không tốt thì cũng phải biết điều mà sống cho đàng hoàng. Mày nghĩ mày đang làm gì hả? Riết rồi cũng trở thành người không phép tắc như những thứ không sạch sẽ mày giao du à?

Vernon càng nghe càng không nhịn được cười, anh đã bao giờ là con trai của nhà này? Việc từ Mỹ trở về chỉ để tưởng nhớ người mẹ đã khuất mình, cũng chưa một ngày nào ở lại căn nhà này. Vậy mà đến chuyện yêu đương của anh như thế nào, ông ta cũng muốn quản?

- Chwe Sunghoon, ông nghe cho kĩ đây. Tôi Hansol Vernon Chwe, chưa từng và chưa một ngày nào là con của ông kể từ mười năm trước. Tôi trở về đây cũng chưa một ngày nào cần ông lo ăn lo mặc, chưa từng tiêu xài của ông bất cứ thứ gì. Vì vậy đừng ở đây mà lo lắng cuộc đời dùm tôi.

- Mày nói hay lắm, nếu như mày không muốn tao quản thì mày đừng về đây. Đừng tưởng thế lực nhà ngoại mày có thể vươn được tới đất nước đại Hàn này.

Sau đó, ông ta từ trên bàn làm việc lấy một túi hồ sơ. Không cảm xúc gì mà quăng thẳng túi hồ sơ đó cho anh, khi mở ra nội dung bên trong đã khiến cho Vernon giảm dần khí thế.

- Sao hả? Không phải khi nãy khi thế, hùng hổ với tao lắm sao?

Vernon cầm từng tờ giấy đọc mà bàn tay run lên từng nhịp, bởi vì trong tập hồ sơ này đều là thông tin gia đình của Seungkwan. Anh tức đỏ cả mắt nhưng vẫn cố kìm nén để nói chuyện với ông ta.

- Ông muốn làm gì cậu ấy?

Ông ta nhìn anh cố kìm nén mà cười đến hả hê, như thể đây là một chuyện vô cùng vui vẻ.

- Muốn làm gì hả? Muốn tụi bây tách nhau ra, muốn này tránh xa cái thằng bệnh hoạn này.

- Tại sao? Không phải bản thân ông cũng có gia đình mới rồi sao? Quan tâm tôi như thế này nữa để làm gì?

- Nếu mày ở bên cái đất Mỹ kia, tao sẽ không quan tâm. Nhưng giờ ai cũng biết thứ nghiệt chủng như mày là con tao, tao sẽ không để chuyện dơ bẩn của mày ảnh hưởng. Một là mày chấm dứt với nó, hai là cả nhà nó cùng chết. Mày chọn đi.

Bàn tay cầm xấp giấy tờ liên quan đến gia đình Seungkwan siết chặt đến mức gân tay nổi đầy, nhưng anh cũng không thể làm gì được.

Nếu người bị đe dọa là Vernon, anh sẽ chẳng ngần ngại đối mặt trực tiếp với ông ta. Nhưng lúc này, người gặp nguy hiểm là Seungkwan và gia đình cậu ấy.

Ông ta thấy được sự do dự và kìm nén của Vernon thì vô cùng hài lòng. Ngựa non háu đá, cũng chỉ có thế thôi. Ông không tin thằng chó này lại để người thương nó gặp nguy hiểm.

Mọi chuyện đến nước này, anh chỉ đành thỏa hiệp để thu xếp mọi thứ sau. Nếu vẫn đôi co với kẻ điên như ông ta, người chịu thiệt chỉ có bản thân.

Sau đó, Vernon trở về căn hộ của mình, trong đầu là hàng nghìn câu hỏi phải làm sao cho đúng. Anh không muốn mất cậu, nhưng cũng không muốn gia đình cậu vì mình mà rơi vào nguy hiểm.

Đưa tay vò loạn mái tóc đến mất trực tự cũng không khiến cảm xúc của Vernon khá hơn. Bây giờ phải làm sao mới ổn đây?

Trong lúc đắn đo không biết giải quyết như thế nào, Vernon chợt nảy ra một ý định. Đó chính là nói thẳng sự việc với Seungkwan và cả hai giả vờ đã chia tay.

Trong lúc đó anh sẽ liên hệ về nhà ngoại ở Mỹ, nhờ họ mở rộng thị trường ở Hàn Quốc để kìm lại thế lực của nhà học Chwe. Khi đó, anh đã tưởng kế hoạch này thật hoàn mỹ.

Nhưng tất cả chỉ là trò ảo tưởng của những đứa trẻ con, vì khi chưa đợi được sự trợ giúp từ nhà ngoại Vernon thì mọi chuyện đã đi quá xa.

Ngày hôm đó cũng trời mưa, tại nhà tang lễ vô cùng quạnh hiu. Không gian yên ắng, chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc than thương tâm từ mẹ Seungkwan.

- Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Sức khỏe mẹ không chịu nổi đâu, mẹ à.

- Ông à....hức....sao ông bỏ tôi với thằng Boo thế hả?....Hức....tại sao vậy?

Seungkwan với khuôn mặt tái nhợt, dù rất muốn nhưng cậu cũng không dám bật khóc. Vì cậu sợ, nếu bản thân cũng mất bình tĩnh thì ai sẽ lo cho mẹ đây.

Những giọt nước mắt bị nuốt ngược vào trong, được truyền thẳng đến trái tim. Nước mắt mặn như xát muối vào tim, đau nhưng chỉ có thể chịu đựng mà chẳng dám nói lời nào.

Họ hàng cũng chẳng ai đến viếng, không khí lạnh lẽo trong nhà tang lễ nay lại càng lạnh hơn. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau nhìn di ảnh mà hy vọng mọi thứ đều là giả.

Khung cảnh ấy, Vernon đã thấy hết. Từ nỗi đau của mẹ Seungkwan đến sự kìm nén của cậu, anh đều thấy hết. Nhưng bản thân chỉ dám đứng ngoài nhìn vào, anh sợ phải đối mặt với sự thật.

Đôi mắt Vernon cũng đỏ ửng và long lanh ánh nước, bàn tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh. Anh giận bản thân yếu đuối, giận bản thân tự mãn, giận bản thân cho mình là đúng. Để rồi mọi chuyện xảy ra, anh mới biết bản thân cũng chỉ là trò đùa của số phận.

Mặc dù trên người anh không chỗ nào còn lành lặn, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nỗi mất mát của cậu ấy. Có phải là anh đã sai khi bản thân quá tự tin sẽ mang được hạnh phúc đến cho Seungkwan?

Những ngày sau đó, Vernon chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hai mẹ con Seungkwan. Chỉ chờ đến đêm, khi cậu đã yên giấc anh mới dám đến.

Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ đoán như thế. Sau một tháng ngày ba Seungkwan mất vì tai nạn lao động ở xưởng kỹ thuật, thì mẹ Seungkwan cũng qua đời vì tai nạn giao thông.

- Seungkwan, Seungkwan à....cậu làm sao thế? Tại sao cậu khóc vậy?

- Vernon....Vernon à, mẹ tớ....hức....mẹ tớ gặp tai nạn rồi...hức....

Khi nhận được cuộc điện thoại đó từ cậu, anh đã sững người hồi lâu mới hiểu được hết ý nghĩa những câu Seungkwan nói trong điện thoại.

Lúc ấy, không nghĩ thêm được gì, Vernon đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Trong lúc đó, anh chợt hối hận. Hối hận vì đã không liên lạc gì với Seungkwan hơn một tháng nay, hối hận vì bản thân quá hèn nhát khi chẳng thể bảo vệ được bất kỳ ai.

Mười năm trước cũng như vậy và bay giờ cũng vẫn như thế, anh không thể bảo vệ được bất kỳ người nào bản thân yêu thương.

Vernon vừa chạy vừa khóc trên đường như một thằng điên, nhưng chẳng ai hiểu thằng điên này đã phải trải qua những gì.

Cả thế giới này sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau anh đang trải qua, nó có hình hài như thế nào. Chẳng ai biết được những cơn điên không tự nhiên mà bọc phát.

Mọi thứ đều có nguyên do và sự kiện khủng khiếp, mới khiến một con người rơi vào điên loạn. Và tình trạng hiện nay của Vernon chính là như thế.

Anh như một thằng điên chạy thật nhanh để đến bên thiên thần của mình. Nhưng hình như, bản thân luôn chậm chạp. Khi anh đến, mẹ của Seungkwan đã được đắp vải trắng.

Cậu quỳ gối khóc đến đau lòng bên thi thể mẹ mình, từng tiếng nấc lên từ cậu như dao găm cứa vào tim Vernon. Chân đã đến cửa, nhưng bản thân anh chẳng có dũng khí bước vào.

Vì hình như thằng điên này lại khiến cho một thiên thần hoàn thành sứ mệnh, và rời khỏi trần gian.

Nước mắt anh lại rơi, lại một lần nữa không thắng được lòng dạ con người. Khi đó, Vernon mới hiểu rằng bản thân đã sai lầm như thế nào khi chơi với lửa.

Nỗi đau không chỉ nằm ở thể xác, mà còn ở tinh thần một thằng con trai mười tuổi, tự cho bản thân mạnh mẽ. Để rồi vì tự cho mình thông minh mà khiến tình yêu của mình chịu đau khổ.

Giá mà, nỗi đau này sẽ do anh hứng chịu. Như vậy....như vậy sẽ tốt hơn hiện nay rất nhiều. Người anh thương cũng sẽ không đau đớn, khóc thét đến xé lòng thế kia.

Vernon không dám bước đến bên Seungkwan đang quỳ, anh chỉ dám đưa đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com