Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Tháng bảy mưa Ngâu




Nguyên Phong năm thứ nhất (1251).

Trong cung Quan Triều.

Trần Tranh cẩn thận cầm lên thanh Phù Vân kiếm mà Quan gia tặng nàng vào lễ thành niên. Trường kiếm loáng ánh sáng bạc, chuôi chạm khắc vân mây phiêu diêu dưới vầng mặt trời. Ánh mắt thiếu niên vừa tròn mười lăm cũng rạng rỡ như nắng ban mai.

"Phụ hoàng, thanh kiếm này quốc sư Phù Vân đã cất giữ bao lâu nơi đỉnh núi Yên Tử rồi, người tặng con bảo vật quý giá vậy sao?"

Quan gia nói: "Đứa trẻ này, kiếm sắc không đem ra trận mà giữ như châu báu thì có nghĩa lý gì. Cứ nhận lấy, ta còn mấy thanh nữa cơ."

Lúc này lão thái giám vào báo Trần Quốc Tuấn đã đến, Quan gia bảo Tranh đi luyện thử kiếm đi.

Trần Tranh vâng lời.

Dọc hành lang tới chính điện, nàng trông thấy chàng thiếu niên kia đang bước tới. Gió thu thổi qua nghe tiếng lá cây xao động, khí lực từ bước chân người vững vàng, đường nét khuôn mặt anh tuấn trong cương có nhu, thâm trầm tựa nét mực trên trang sách sử.

Khoảnh khắc thân ảnh kia rời khỏi đáy mắt nàng, Tranh mỉm cười dừng bước.

Trần Tranh dựa vào cột gỗ đỏ nơi hành lang dài, ngoảnh lại nhìn bóng lưng cô độc kiêu ngạo của người tiến vào chính điện. Trần Quốc Tuấn đã mười bảy tuổi rồi, thiếu niên xuất chúng ấy, sau này nàng có còn được thoải mái gặp bao nhiêu lần nữa? Tranh thấy mình chỉ là qua lễ thành niên thôi mà suy nghĩ lo xa như người già, sao mà lẩn thẩn thế. Trần Quốc Tuấn chẳng ở đây thì có thể đi đâu.

Trần Tranh đứng lặng ngắm nhìn ánh nắng mùa thu. Gió vẫn thổi căng phồng tay áo, nàng cảm giác đắm chìm trong làn gió thu phả hương ổi chín từ đâu bay về, khoan khoái yên bình đến lạ. Mây chùng chình giữa trời xanh, là cố ý đợi một người.

[...]

Tranh đọc hết gần nửa quyển sách mới thấy người quay lại. Trần Quốc Tuấn dừng bước, thoáng ngạc nhiên: "Nãy giờ người vẫn luôn ở đây à?"

Tranh gật đầu, lại hỏi Trần Quốc Tuấn: "Anh biết sắp đến ngày gì không?"

"Hhm... Rằm tháng bảy?"

"Không, trước đó cơ."

"Ngày sinh thần công chúa, nhưng trong tháng bảy?"

"..."

Tranh giải thích: "Mấy năm trước Hương quán của ta không để tâm đến ngày lễ Thù Du, năm nay ta thành niên rồi, không thể bỏ phí dịp làm ăn này được. Hôm ấy anh có đến không?"

"À... Ra là ngày ông Ngâu bà Ngâu. Nhưng người biết ta không thích tiệc tùng náo nhiệt mà."

"Thì phá lệ đi!"

Không khí lặng yên, chỉ nghe tiếng gió thu nhè nhẹ thổi khiến những trang sách bị lật liên tục tạo lên âm thanh xoàn xoạt. Tranh cảm nhận sức nóng nơi vành tai, có điều trông anh vẫn ngơ ngác không hiểu thì phải.

Tranh thở dài: "Thôi vậy."

"..."

Một hồi sau, Trần Quốc Tuấn bảo: "Việc quân xong sớm thì ta đến."

---

Này 7/7, trong cung Quan gia thiết yến Thù Du ban quả bánh cho các quan viên. Ở dân gian, quán ăn của Trần Tranh trang hoàng đèn lồng sáng rực rỡ, lụa đỏ giăng kín lối, nam nữ nô nức đến nơi đây ngắm pháo hoa. Trên dãy bàn gỗ ở hai bên sát vách bày những bình cắm hoa và quả thù du đỏ mọng, thiết đãi Ngọc tô bính (玉酥餅_ bánh ngọt nhân đậu đỏ) với rượu hoa sen không giới hạn, chỉ cần nam nữ bỏ tiền mua thẻ vào cửa và ghi lại tên.

Tại căn phòng chính giữa trên tầng cao, có ba quý nhân lá ngọc cành vàng trông xuống những đôi giai nhân bên dưới mà cảm thán.

Trần Tranh bước tới gần, thấy Thiều đang nâng chén rượu sen lên thưởng hương và nói với Quang Khải:

"Đúng là tháng bảy có ngày lễ tình duyên, con gái tuổi cập kê cũng cầu vọng nguyệt rất đông, nhưng chẳng ai lại thích thành hôn vào tháng bảy cả, vì người ta đâu muốn chuyện tình cách trở như ông Ngâu bà Ngâu."

Quang Khải thấy nhàm chán nói: "Cầu thì cầu vậy thôi, chứ hôn sự tất cả đều do cha mẹ sắp xếp mà."

Thái tử trầm tĩnh nói: "Ta sẽ tự làm chủ nhân duyên của ta."

Trần Tranh lững lờ bước tới, vỗ lưng hai đứa, hắng giọng: "Mấy đứa trẻ con mà cứ bàn chuyện hôn nhân đại sự như thật."

Khải phản kháng: "Tranh cũng chỉ hơn em có năm tuổi thôi."

Tranh chỉ vào trán nó: "Ta thành niên rồi. Mấy đứa biết lễ Thù Du là ngày gì không mà một đám trẻ con kéo nhau đến đây. Nhỡ đâu có cơ sự gì thì sao."

Thái tử bên cạnh điềm tĩnh nói: "Tranh đã xin quân của An phủ sứ canh gác rồi mà. Vả lại Tranh cũng cho ghi chép hết những người ra vào đây, em thấy rất ổn."

Tranh lặng lẽ ngồi xuống. "Không nói chuyện đó nữa..."

Nàng quay sang nắm tay Thiều, tươi cười: "Rượu sen Thiều đã ủ bán đắt hàng lắm. Nhưng ta muốn rượu sen phổ biến trong dân gian, ai ai cũng uống. Ta cần Thiều ủ ra một loại rượu đặc biệt hơn để dành cho các vương hầu quý tộc có dư tiền, như vậy chúng ta có thể khiến họ mua không chỉ vì rượu ngon mà còn vì cái danh phù hoa vương giả nữa."

Thiều suy tư: "Kiên nhẫn chờ thêm thời gian nữa đi..."

Trước giờ Tranh không muốn rơi vào bất an, mà việc chờ đợi lại đồng nghĩa rằng nàng chưa nắm chắc được điều mình muốn trong tay. Có lẽ nàng cần học cách điềm tĩnh giữ thần trí thanh tỉnh như thái tử.

Chung nhật nhàn đàn bất điệu cầm,
Nhàn môn võ sự khả quan tâm.
Cá trung khúc phá vô nhân hội,
Duy hữu tùng phong họa thử âm.

_Trần Thánh Tông/ Trần Hoảng _

(Trọn ngày thảnh thơi gảy cây đàn không điệu,
Trong cánh cửa nhàn, không có việc gì đáng để tâm.
Khúc nhạc trong lòng ta đã hình thành mà không ai biết,
Chỉ có gió trên cây tùng là họa được âm thanh ấy.)

Đã đến lúc mọi người chuẩn bị ra trước Hương quán xem đốt pháo hoa. Nam thanh nữ tú dưới lầu đều tản ra chờ đón Tranh.

Bốn vị quý nhân đi qua tất thảy khách trong Hương quán, bước đến gần cửa chính. Bỗng đèn lồng khắp nơi đồng loạt tắt, không gian phút chốc tối sầm khiến Hương quán rơi vào hoảng loạn. Ngay tức khắc có tiếng xé gió hướng thẳng tới phía này, Quang Khải kêu lên một tiếng rồi mất thăng bằng gục vào người Tranh. Pháo hoa từ bên ngoài sáng lên một chùm, trong giây lát có thể thấy mũi tên găm vào lưng Khải, cùng một bóng đen lướt qua ngoài cửa tầng hai.

Tranh, Thái tử đều phản ứng rút kiếm ra bảo vệ Khải, Thiều.

Mọi thứ xảy ra gần như cùng lúc, quá chóng vánh, Trần Tranh đồng tử co lại, lệnh cho lính của An phủ sứ đang ở Hương quán lập tức vây quanh không cho ai thoát ra. Nàng sai A Dược nhanh chạy đi gọi Lê Tần tới, còn người phục dịch trong Hương quán thắp đèn sáng lên.

"Thái y! Mau cứu Khải đi."

Thái y lật đật chạy tới, Tranh đốt lửa lên soi cho lão ấy. Ít ai biết ngoài lính canh thì lần nào mở tiệc Tranh cũng mời một thái y dự đề phòng bất trắc.

Một lúc thì Hương quán sáng đèn lại. Thái y vẫn đang cẩn thận từng li từng tí, rút mũi tên sắt ra rồi cầm máu cho Khải. Cảnh tượng kinh động hồn phách ấy làm mọi người nín thở, như thể có lưỡi đao treo trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Lê Tần rất nhanh đã đến nơi. Trần Tranh không cho ai ra ngoài cũng không để ai vào được đây, chỉ có Lê Tần cùng thái y đưa Khải về cung.

An phủ sứ tới.

Bấy giờ, Trần Tranh bắt đầu hỏi người lính gác trước cửa chính:

"Ban nãy chúng ta còn chưa ra tới cửa, là ai đốt pháo? Khi pháo sáng lên các ngươi có thấy kẻ mặc áo đen trên tầng hai không, chạy về hướng nào rồi?"

Lính báo: "Nãy chúng tôi đều thấy có thấy bóng người lúc pháo nổ nên chuẩn bị sẵn sàng giao chiến, nhưng đợi mãi không có ai nhảy từ tầng hai Hương quán xuống cả. Trời tối mờ, người đó biến mất thế nào, và tại sao đột nhiên pháo nổ chúng tôi đều không rõ."

Tranh mới bảo An phủ chia lính ra canh Hương quán, kiểm tra người các vị khách có đem vũ khí không, và lên lục soát tầng hai tìm dấu vết.

An phủ sứ cung kính: "Trưởng công chúa, trời đã tối rồi, mời điện hạ về cung nghỉ ngơi, giao lại việc ở đây cho thần."

Tranh nhíu mày, bảo: "Không! Ta mà đi, ngài sẽ bắt giam hết những ai ở Hương quán hôm nay mất. Ngài nghe ta, lục soát người xong thì hãy mở cửa cho họ về."

"Việc này liên quan tính mạng hoàng tử, không thể tha nghi phạm dễ dàng thế được. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót."

"Ngài yên tâm, có sổ ghi chép lai lịch khách, họ đều sống trong kinh thành. Ta không muốn người vô tội bị giam giữ tra khảo khổ sở trong nhà giam."

An phủ sứ kiên định: "Thứ lỗi thần không thể tuân theo."

Trần Tranh đành thương lượng: "Vậy nếu đến hết canh một (19h-21h) ta tìm được hung thủ thì ngài thả họ, ta không tìm được thì giam hết lại, rồi giao cho ngài điều tra tiếp. Đây là vụ án xảy ra trong Hương quán, mong ngài giữ cho ta chút thể diện."

"Thần xin vâng. Công chúa thấy có điểm gì khả nghi ở đây không?"

Trần Tranh đi về phía đèn lồng trong góc phòng, quan sát rồi nói: "Ở đây có rất nhiều đèn lồng nhưng đều xếp sát vách đằng sau các dãy bàn để bánh, khi tất cả mọi người dồn sự chú ý về sân trước thì kẻ đó bắn tên để cắt đầu dây lụa bên trên khiến tất cả cát rơi xuống dập tắt lửa. Giấu cát trong lụa, rõ ràng có chuẩn bị trước. Để nhúng tay vào vật trang trí thì phải là phục dịch tại Hương quán. Do gần đây chuẩn bị cho lễ Thù Du nên ta đã thuê số người vừa đủ làm việc trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ điều tra từ họ."

Thái tử thắc mắc: "Tại sao kẻ đó lại dập tắt đèn nhỉ? Chẳng phải để phòng sáng thì mới nhắm được mục tiêu sao?"

"Không, Hoảng nhìn đi. Hướng bắn tên khác nhau, kẻ đó không phải đứng từ tầng hai bắn tên xuống bốn góc lụa mà phải đứng từ tầng dưới này, lẫn trong đám đông lúc ta và mấy đứa bước ra cửa chính. Tên bắn vào lụa rất nhỏ và mảnh, có thể dễ dàng giấu, còn ban nãy mũi tên bắn vào lưng Khải có kích thước với lực sát thương lớn hơn, hắn không thể đứng đây bắn một cách lộ liễu thế được, vậy nên phải làm không gian tối hết và đám đông hoảng loạn mới có cơ hội ra tay."

Thiều hỏi: "Trong thời gian ngắn làm sao hắn kịp bắn tên vào Khải xong chạy đến hành lang tầng hai rồi tẩu thoát?"

Tranh đăm chiêu: "Ta cũng không biết... Thông thường hắn phải nhảy từ tầng hai xuống thoát theo đường nào đấy. Giả sử kẻ đó thuộc số lính của An phủ sứ, kể cả sau đó có trà trộn vào đám quân thì ắt lính bên cạnh phải phát hiện ra, không thể nào tất cả lính đều bao che nhau được."

Lúc này, quân của An phủ sứ vừa lục soát tầng hai chạy xuống báo: "Thưa An phủ sứ, chúng tôi tìm thấy bộ đồ đen này nằm ở góc hành lang tầng hai."

Trần Tranh hỏi: "Có thấy hung khí không? Nỏ bắn tên."

"Dạ không ạ. Chúng tôi đã lục khắp rồi mà không thấy."

Trần Tranh lật vạt áo đen mà lính dâng lên, chợt mở to mắt ngạc nhiên. Nàng vội chạy lên tầng hai kiểm tra trong khi ở dưới An phủ gọi ngăn lại chẳng được. Thái tử và Thiều cũng thoắt cái theo sau.

Tranh sờ vào cột gỗ, ánh mắt sắc lạnh.

Thiều nheo mắt: "Tranh biểu cảm đáng sợ quá."

Thái tử hỏi: "Bộ trang phục đó có vấn đề gì sao?"

Trần Tranh đáp: "Nó không có hơi ấm. Lẽ ra hung thủ cởi đồ vứt lại thì phải lưu nhiệt độ cơ thể trên đó. Hơn nữa ta thấy một sợi dây nhỏ, đầu nối với y phục được viên sắt bịt lại, đầu kia bị cháy. Tức là còn một vị trí nữa cần kiểm tra, nếu đúng như ta dự đoán thì chúng ta có thể thả mọi người đi."

Sau một hồi tìm kiếm, Tranh trở lại phòng. An phủ sứ đang tra hỏi những người phục dịch mới được nhận vào tháng trước theo lời của công chúa.

Trần Tranh chỉ đơn giản xin kiểm tra bàn tay của họ.

Qua một lượt, nàng bắt đầu giải thích. "Ta vừa tìm thấy que châm lửa bên cạnh đám lá có vệt cháy. Hẳn là kẻ đó đã đứng gần cửa sổ đốt rồi ném vào vị trí pháo giấu sẵn bên ngoài, ngay sau khi làm tắt đèn lồng trong phòng. Pháo sáng lên thì hắn có thể bắn tên vào Khải, đồng thời que lửa đó đã đốt được sợi dây nối với bộ đồ đen hắn giấu trên hành lang tầng hai, khiến bộ đồ đó bị kéo vụt qua bên ngoài cửa sổ làm chúng ta lầm tưởng có người trên đó nên bị thu hút sự chú ý và ngộ nhận."

"Vẫn là suy nghĩ cũ, người có thể giở trò với lụa trang trí thì hẳn là người làm trong Hương quán. Đương nhiên không phải tất cả các ngươi đều là thủ phạm."
Trần Tranh hít một hơi thật sâu, rồi chỉ vào người phụ nữ đứng thứ tư từ bên phải sang: "Vũ thị, là ngươi!"

Tranh nói tiếp: "Vết chai của người dùng binh khí, đặc biệt là phi tiêu sẽ khác với vết chai do làm việc phục dịch thông thường."

"Phi tiêu?"

"Đúng vậy, hung thủ không bắn tên, mà là dùng lực tay để ném tên ở khoảng cách gần nên chúng ta không tìm thấy nỏ cũng phải thôi."

Vũ thị ấy im lặng, khi thị định lên tiếng lại bị hành động của Thiều làm cho bàng hoàng. Tranh kéo Thiều mắng nguy hiểm lùi lại, nhưng Thiều vẫn đứng gần người phụ nữ đó, ngửi ngửi, rồi lấy từ trong vạt áo thị ra một túi hương.

Thiều nói: "Mùi hương này giống với mùi trên vết thương của Khải. Ta chắc chắn đó là mùi cây cà độc dược có tác dụng gây mê, tùy liều lượng sử dụng mà có thể gây mất trí hoặc tử vong."

An phủ sứ nghiêm mặt: "Nói! Là ai sai khiến ngươi?"

Lính kề đao ép người phụ nữ ấy quỳ xuống. Tất cả người trong Hương quán lúc này đang kinh hãi xì xào to nhỏ liền im bặt.

Không gian tĩnh lặng như tờ. Một tiếng nói nhỏ vang lên cũng đủ làm chấn động suy nghĩ của đám đông lổn nhổn xung quanh.

"Trần Quốc Tuấn đã ra lệnh cho ta."

Trước vẻ mặt thất kinh của mọi người, Trần Tranh rút kiếm Phù Vân chĩa thẳng vào cổ thị: "Ngươi nói dối!"

Vũ thị từ đầu tới cuối chỉ nói một câu đó, lại giữ vẻ im lặng đối kháng. An phủ sứ lệnh: "Chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi. Người đâu, giải ả về nhà lao."

An phủ sứ quay sang Trần Tranh, cúi người: "Trưởng công chúa, ta xin giữ lời hứa thả mọi người về nhà, nhưng vẫn phải giam lỏng không được ra khỏi kinh thành. Điện hạ, như vậy đã đủ làm người an tâm? Xin điện hạ cùng Thái tử và Thiên Cảm công chúa (Thiều) hồi cung."

Mây đen đục dần che ánh trăng thanh, trời tối sẫm lại. Trần Tranh cảm thấy một mối nguy hiểm đang đến, như mưa tháng bảy lạnh giá lòng người, ngấm vào tâm thức khiến nàng bắt đầu run lên. Thần kinh căng như dây cước của nàng đang liên tục lặp lại tiếng gọi.

Trần Quốc Tuấn. Anh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com