C9. Mùa sen tàn
Nắng sớm hong khô cành lá. Cây hồng trong cung Thuận Ninh sai trĩu quả, màu đỏ rực rỡ ẩn hiện trên vòm lá xanh, mềm mềm mọng nước. Trần Tranh tính đem hồng này làm thành bánh mùa thu, vậy là Hương quán chuẩn bị ra món mới rồi.
Nhưng mà Tranh chưa thể về đó được. Dạo này, tuy vết thương đã dần khép miệng, dì Xuân vẫn chẳng dám để nàng ra khỏi cung.
Bỗng một quả hồng chín rơi xuống đất, vỡ nát nằm thảm thương cạnh lá vàng rụng, Tranh để ý, lại gần đó.
Trần Quốc Tuấn vừa bước vào trong sân, trông thấy Tranh đứng cạnh quả hồng rơi thì hỏi: "Sao mà ngẩn ngơ ra thế?"
Tranh quay sang nhìn anh, mỉm cười tinh quái: "Trần Quốc Tuấn, hay là... anh ủ rượu hồng cho ta đi."
Trần Quốc Tuấn nghi hoặc, lắc đầu: "Không."
Tranh đổi ý, kéo tay anh nói vẻ thân thiết: "Vậy rượu đào nhé?"
Trần Quốc Tuấn đưa sách chắn trước mặt Tranh, bảo: "Ta mang sách công chúa muốn đọc này."
Biết là không xin xỏ được, Tranh thở dài, cầm lấy sách. Đây là mấy cuốn mà nàng mượn để đọc trong lúc nhàm chán không có việc gì làm. Thật ra anh có rất nhiều sách, nhưng cũng toàn là sách võ. Trần Tranh lật một trang, dòng đầu tiên đập vào mắt nàng: "Phàm nơi chiến trường là chỗ để chứa xác; ai quyết chết thì sống, cầu sống thì chết."
Trần Tranh ngẩng lên, cười gượng: "Hay là anh kể chuyện cho ta đi."
Trần Quốc Tuấn hỏi: "Công chúa muốn nghe chuyện gì?"
Tranh tò mò: "Anh có từng nghe chuyện gì ngoài mưu lược chiến trận không?"
"Có"
Tranh ngạc nhiên: "Có thật luôn hả?"
"Khi trước ta từng đến một ngôi làng, được nghe người dân kể chuyện."
Kỳ lạ. Nàng hỏi bừa thôi mà. Trần Tranh hứng thú: "Được, kể đi."
Trần Quốc Tuấn hồi tưởng:
"Có chàng trai nọ đi hái sen, ngủ quên trên hồ sen. Đêm chợt tỉnh, anh ta nhìn thấy một cô gái tóc cài trâm hoa sen ở bên cạnh, chính là hiện thân của bông sen thần trong hồ. Hai người họ tâm sự cả đêm, từ đó mỗi ngày chàng trai đều trở lại hồ tìm bông sen thần, tình cảm dần trở nên sâu đậm. Đến một hôm, chàng trai nói mình phải ra biên cương đánh giặc, cô gái tháo cây trâm hoa sen của mình tặng chàng trai và hẹn gặp lại khi mùa sen nở. Chàng trai ra trận rồi hy sinh trên chiến trường. Linh hồn chàng trai trở về vào mùa sen nở như ước hẹn, chàng vẫn đi tìm bông sen thần. Hai người họ gặp lại và hạnh phúc bên nhau, mặt hồ năm đó nở ra một cành sen có hai bông. Từ đó dân gian lan truyền câu ca dao:
"Bao giờ cho được thành đôi
Như sen tịnh đế một chồi hai bông."
Ánh mắt Trần Tranh đầy trầm tư khi nghe đoạn chàng trai tử trận.
Trần Quốc Tuấn thấy Tranh lại không vui. Anh ngập ngừng:
"Xin lỗi, ta không giỏi kể chuyện. Nếu Tranh được nghe người dân ở đó kể sẽ truyền cảm hơn."
Trần Tranh ngước nhìn màu nắng chan hòa trên tán cây xanh, nói với Trần Quốc Tuấn: "Anh đưa ta đến hồ sen đi, bao giờ thì sen nở?"
"Mùa sen sắp tàn rồi. Tranh bị thương như này nữa. Chờ mùa sen năm sau ta đưa Tranh đi."
---
Khi vết thương đỡ dần, dù vẫn băng bó nhưng Trần Tranh đã có thể cử động thoải mái hơn rồi, nàng vội vàng trở về Hương quán.
Phạm Hàn đã ở đây suốt từ hôm xảy ra biến sự, Trần Tranh nhờ dì Hạ chăm sóc nàng ấy và dặn nàng ấy chờ Tranh hồi phục sẽ đến tìm.
Hương quán có một căn phòng yên tĩnh dành riêng cho Trần Tranh. Phạm Hàn đang ở đó, trông thấy Tranh bước vào thì khẽ cúi đầu chào nàng. Trần Tranh khép cửa lại, vừa xoay người, Phạm Hàn đã vụt tới đâm nàng. Lưỡi dao hạ xuống sát mặt, Trần Tranh phản ứng né sang trái dùng khuỷu tay xoay khống chế tay đâm của nàng ấy rồi giữ chặt, tay kia cuộn thành nắm đấm hướng đến trước mặt Phạm Hàn. Tranh không định ra tay thật, nàng chỉ làm Phạm Hàn sợ, mất kiểm soát mà tay nắm vũ khí buông lỏng ra, Trần Tranh cướp lấy dao và ép Phạm Hàn vào tường.
Phạm Hàn quát: "Sao ngươi không giết ta luôn đi!"
"Muốn chết ta không cản! Đừng gây rắc rối trong quán của ta! Ai dạy cô kiểu lấy oán báo ơn như thế?"
"Ta có chết cũng không thể đi tay không, phải lấy mạng đám các người chôn cùng."
Trần Tranh trầm giọng: "Cô tưởng bọn họ còn chờ cô đến đòi mạng hay sao? Nếu không phải ta giữ cô lại thì kết cục của cô thảm nhường nào cô từng nghĩ đến chưa!"
Đêm hôm ấy, dì Hạ đích thân đến đón Phạm Hàn, lão thái giám chuyển khẩu dụ của Quan gia nên An phủ sứ để nàng ấy đi.
Tranh nói: "Hoàn cảnh của cô, phụ hoàng có thể thương tình tha tội chết đã là nhân từ lắm rồi, nhưng sau đó thì sao? Một là cô lưu lạc tha hương, thân tằm tơ thấp cổ bé họng dễ dàng bị người ta ức hiếp thậm chí bị lừa thành nô lệ đem ra chợ buôn. Hai là phụ hoàng thuận tiện gả cô cho nhà nào đấy thì cũng chỉ có thể là gia cảnh nghèo khổ."
Phạm Hàn im lặng một hồi, dần buông tay xuống thôi kháng cự. Nàng ấy nói: "Trước đó ta còn tưởng ngươi hiền hòa lắm."
Trần Tranh thả Phạm Hàn ra. Vết thương chưa lành lại đau nhức hơn nhưng Trần Tranh vẫn gượng tỏ vẻ bình tĩnh.
"Nói một hai câu sự thật mất lòng mà đã khiến ta trở thành người tàn nhẫn rồi à. Tất cả những trường hợp kia có cái nào tốt hơn việc ở chỗ ta? Mấy ngày nay cô cùng lắm là phải tự chăm sóc bản thân không còn có kẻ hầu người hạ như trước, chứ Hương quán vẫn lo cơm đủ ba bữa cho cô. Chẳng qua cô nghĩ là phải trả thù những người có liên quan trong trận vây bắt ấy, lại thấy đối phó với ta là dễ dàng nhất nên liều chết ra tay. Ta nói cho cô biết, chọn đường sống ta nhất định tìm cách giúp cô, chọn đường chết thì ta và cô cắt đứt quan hệ từ đây, ta sẽ không cảm thấy có lỗi với cô đâu."
Phạm Hàn ngồi xuống bên bàn trà, thân thể như vô lực dựa vào thành tường. Ánh mắt thê lương của nàng ấy nhìn hoa rơi rụng ngoài cửa sổ, nói rằng: "Ngươi nghĩ ta lại không dám chết đi sao?"
Trần Tranh rót trà, nói:
"Chết rồi thì cô chẳng còn cơ hội nào nữa. Mọi người khác vẫn sống cuộc đời của họ, bình thản chẳng ảnh hưởng gì, chỉ có cuộc đời của cô là kết thúc vô nghĩa thôi."
Phạm Hàn cười thê lương: "Ngươi chưa từng rơi vào hoàn cảnh giống ta, lấy tư cách gì mà dạy đời ta? Người ta muốn gả giờ lại thành kẻ thù của ta. Ta thậm chí chẳng đủ sức mà chống lại ai cả, sống hay chết đều vô nghĩa như nhau. Sống chỉ để chịu đau khổ hận thù và sự dằn vặt thì thà chết quách đi."
Trần Tranh nhìn hình ảnh này bất giác nhớ đến Chiêu Thánh. Cảm giác lạnh lẽo dần ăn sâu vào xương tủy. Nàng gạt suy nghĩ ấy đi, từ từ ngồi xuống nói với Phạm Hàn: "Ta không lựa chọn thay cô được, điều duy nhất ta làm là cố gắng giúp cô được lựa chọn."
Trần Tranh nhẹ nhàng mở lời với nàng ấy: "Qua Trung thu, những món ăn của Hương quán, đặc biệt là rượu mới ủ đã trở nên nổi danh rồi. Ta để những vương hầu mua thẻ dành riêng cho khách quý, giờ vừa có tiếng tăm, vừa dư giả tiền. Ta sẽ xây lại Hương quán rộng hơn, lộng lẫy hơn như này. Đồng thời ta đã bắt đầu mở một Hương quán thứ hai ở làng Tức Mặc. Nơi đó là quê gốc của tổ tiên hoàng tộc họ Trần, phồn hoa chẳng kém gì kinh thành, địa thế văn hóa đều vô cùng thuận lợi để kinh tế phát triển."
Trần Tranh nhìn Phạm Hàn với khuôn mặt tươi sáng, nói rằng: "Nếu cô muốn rời khỏi kinh đô này thì có thể theo ta đi một chuyến đến đó."
Phạm Hàn trầm ngâm: "Ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta làm việc cho ngươi thôi."
Tranh cười trừ: "Cô nghĩ như nào cũng được."
Phạm Hàn quay sang nhìn Tranh một hồi. Sau đó Phạm Hàn nghi hoặc hỏi: "Tại sao ngươi lại phải làm đến mức đấy?"
"Giúp cô ý hả?"
"Không... tại sao ngươi lại nghiêm túc trong việc thương thảo đến mức tính cả chuyện đi xa kinh thành làm ăn? Ngươi là công chúa kia mà, tiền còn có thể thiếu được sao? Vả lại chẳng bao lâu nữa Quan gia cũng phải gả ngươi đi, những thứ này còn có ích sao?"
Tranh mỉm cười: "À, chuyện đó sao. Nguyên nhân kể ra thì lâu lắm, mà cô không phải lo, cho dù ta gả đi thì Hương quán vẫn sẽ do ta quản lý. Vậy nên cô có thể yên tâm ở đây."
Ánh mắt Phạm Hàn nhìn xa xăm, không hỏi thêm gì nữa.
--
Trần Tranh định rời khỏi đây, mà khi bước xuống cầu thang lại trông thấy chàng trai kia thong thả ngồi uống trà ở bàn cạnh lối ra vào.
Tranh tròn mắt hỏi: "Sao anh đến đây?"
"Đợi người."
"Đợi ta à?"
Trần Quốc Tuấn khẽ gật đầu. Tranh bất giác ngó lên cầu thang, rồi lại bước tới kéo tay Trần Quốc Tuấn: "Vậy đi thôi, ha...ha... tự nhiên ta muốn đi dạo với anh."
Đường phố kinh thành dưới sắc trời thu tươi sáng như một khúc nhạc thanh bình. Mây chùng chình quấn lấy tia nắng ấm, những sợi kẹo mật ngọt ngào của quán ven đường quấn lấy ánh mắt đám trẻ con háo hức chạy lại. Thấy chúng sắp va vào mình, Trần Tranh buông tay anh ra.
Tranh thở phào, nói với Trần Quốc Tuấn:
"Anh tạm thời không nên xuất hiện Hương quán. Lỡ để nàng ấy trông thấy thì..."
Trần Quốc Tuấn nhíu mày, giữ cổ tay Tranh lại. Tranh giật mình nhìn xuống, lúc này mới để ý trên bàn tay có vệt máu nhỏ. Chắc là lúc nãy vô tình bị thương khi Phạm Hàn ra tay, chỉ là vết cứa rất mảnh nên không có cảm giác.
Trần Tranh nhanh chóng lấy vải đem theo băng lại, cười trừ: "Cái này... sáng nay chạm vào kiếm nên xước nhẹ thôi. À mà cảm ơn anh đã lấy thanh kiếm với đoản đao về cho ta."
Trần Quốc Tuấn nói: "Trần Tranh. Đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm nữa."
Tranh bảo: "Không sao thật mà, anh chả tin ta gì cả."
"Tin làm sao được trong khi ngày hôm đấy công chúa trực tiếp ép kiếm kề cổ Phạm Hào, giờ lại còn để Phạm Hàn ở bên cạnh..."
Đối diện ánh mắt phức tạp này, Trần Tranh thu lại ý cười, cẩn trọng nói: "Đông dạy ta rất kỹ cách tự vệ, anh không thấy ta làm tốt sao..."
Trần Quốc Tuấn vẫn nhìn nàng với ánh mắt ấy. Tranh bảo: "Ta biết anh đề phòng Phạm Hàn. Nàng ấy sẽ không gây sự với ta đâu. Giờ nàng ấy là người làm ở Hương quán rồi."
Tranh nói tiếp: "Sắp tới ta phải đến làng Tức Mặc một thời gian để ổn định quán mới. Ta cũng sẽ đưa Phạm Hàn theo."
Trần Quốc Tuấn hỏi: "Khi nào thì đi?"
"Đợi vết thương lành hẳn, khoảng nửa tháng nữa."
Trần Quốc Tuấn bảo với nàng: "Ta cũng sắp rời kinh thành rồi, ngày mai ta với Thiều về vương phủ. Mẹ gửi thư nói bệnh của cha ta trở nặng."
"Ừ, chuyện này Thiều có nói với ta. Lần này ta đi cùng anh."
Trần Quốc Tuấn thoáng ngạc nhiên.
Tranh nói: "Ta đã xin phụ hoàng để ta thay người đi thăm bệnh An sinh vương. Phụ hoàng chuẩn bị quà với sắp xếp người đi theo ta cả rồi. Anh về trước đi, ta sẽ đến sau."
Trần Quốc Tuấn trầm ngâm: "Công chúa đến vương phủ dễ phải chịu cơn giận của cha ta lắm. Cha ta sẽ không cho rằng đó là thăm bệnh, mà là Quan gia muốn nhắc nhở ông ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com