Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Tên Em Là Nguyệt

Em vẫn đứng đó, như một tác phẩm điêu khắc sống động, với ánh mắt sâu thẳm nhìn vào chiếc lá phong trắng muốt trong tay tôi. Sự tò mò trong giọng nói của em, rồi đến câu hỏi về nghề nghiệp của tôi, đã phá tan lớp băng giá vô hình giữa hai chúng tôi.

"Anh muốn... vẽ em không?" Em hỏi, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành trong đó.

Trái tim tôi đập mạnh. Đây chính là điều tôi mong đợi, một cánh cửa mở ra thế giới bí ẩn của em. "Anh rất muốn," tôi nói, không giấu nổi sự hân hoan. "Nhưng... liệu em có ngại không, nếu chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn một chút?" Tôi nhìn quanh, đường phố đã bắt đầu đông đúc hơn, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện ồn ào bắt đầu len lỏi vào không gian tĩnh lặng của chúng tôi.

Em khẽ gật đầu. "Có một quán cà phê sách cũ ở gần đây. Rất yên tĩnh."

Và thế là chúng tôi đi. Không phải là một lời mời, không phải là một sự ép buộc, mà là một sự đồng điệu tự nhiên. Chúng tôi bước đi cạnh nhau trên con phố, không nói nhiều, nhưng mỗi bước chân đều chứa đựng sự mong chờ và một cảm giác kỳ lạ về sự kết nối. Tôi cảm thấy như mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời, nơi những gam màu đen trắng quen thuộc của tôi sắp sửa được tô điểm bằng những sắc thái mới, phức tạp và đầy mê hoặc, giống như chính em.

Quán cà phê sách mà em nói đến nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, khuất sau những tòa nhà cũ kỹ. Không gian bên trong tĩnh lặng đến lạ, với những kệ sách cao chất chồng, những ánh đèn vàng dịu nhẹ và hương cà phê thoang thoảng. Chúng tôi tìm một góc khuất, cạnh cửa sổ nhìn ra một khoảng sân nhỏ với vài chậu cây xanh.

Em ngồi đối diện tôi, mái tóc đen tuyền xõa dài, và tôi bắt đầu phác thảo. Không còn là sự quan sát từ xa, giờ đây tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt em, từng biểu cảm nhỏ nhất trong đôi mắt. Tôi cảm thấy như mình đang khám phá một cuốn sách cũ, mỗi nét vẽ là một câu chuyện, mỗi gam màu là một cảm xúc. Chiếc lá phong trắng muốt, vẫn nằm trên bàn giữa chúng tôi, như một nhân chứng thầm lặng cho sự khởi đầu của một điều gì đó... có lẽ là một câu chuyện, có lẽ là một bức tranh, và có lẽ là một mối liên kết sẽ vượt qua cả những giới hạn của màu sắc và lời nói.

Cốc cà phê ấm áp tỏa khói nhẹ, và tiếng bút chì sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi miệt mài với bức phác thảo, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt em như một phần của chính mình. Em ngồi đó, tĩnh lặng, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của em, một nguồn năng lượng nhẹ nhàng và bí ẩn.

Cuối cùng, tôi hạ bút. "Xong rồi." Tôi nói, giọng khẽ khàng, gần như thì thầm.

Em hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng rồi từ từ chuyển hướng về phía tôi. Em đón lấy cuốn sổ tôi đưa, ánh mắt lướt qua bản phác thảo. Không có lời khen ngợi, chỉ là một cái chạm nhẹ, một sự công nhận im lặng.

Rồi em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm. "Anh tên gì?"

Câu hỏi đơn giản nhưng khiến tôi bất ngờ. Suốt bấy lâu nay, tôi chỉ chìm đắm trong việc quan sát và vẽ em mà quên mất những điều cơ bản nhất. "Tôi là Minh," tôi đáp, một nụ cười nhỏ nở trên môi. "Còn em?"

Em khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên tôi thấy trên gương mặt em. Nó mong manh, thoáng qua, nhưng đủ để thắp sáng cả căn phòng. "Tôi là Nguyệt."

Cái tên "Nguyệt" vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một khúc nhạc dịu êm. Nó thật phù hợp với em, với vẻ đẹp u buồn và bí ẩn như ánh trăng.

"Tại sao... em lại giữ chiếc lá đó?" Tôi hỏi, không thể kìm nén sự tò mò của mình. Chiếc lá phong trắng muốt vẫn nằm trên bàn, như một vật kỷ niệm của khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nguyệt nhìn chiếc lá, ánh mắt xa xăm. "Nó... là của một người bạn. Anh ấy tặng nó cho tôi, vào một buổi sáng cũng có sương mù như vậy." Giọng em trầm xuống, có chút hoài niệm và nỗi buồn cũ kỹ. "Anh ấy nói, chiếc lá này là biểu tượng của sự tĩnh lặng, và tôi nên giữ nó khi lòng mình không yên. Tôi giữ nó... như một lời nhắc nhở."

Tôi lắng nghe, không ngắt lời. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện của Nguyệt. Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng lần này không phải là sự xa cách, mà là một sự chia sẻ, một sự thấu hiểu bắt đầu nhen nhóm giữa hai tâm hồn cô đơn. Tôi biết, từ giờ trở đi, câu chuyện của chúng tôi sẽ không chỉ còn là những nét vẽ đơn sắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance