Cuộc tình này hơi rốiiii~~
Cho mình xin một vote nhé.! Cảm ơn ạ.!
*****
Trong khi nó và Ái Như đang vui vui vẻ vẻ vì vừa mới đi chơi cùng nhau, trên đường về nó và Ái Như trò chuyện cười đùa như thể chưa có chuyện gì cách xa
Đang chạy xe, nó bỗng thấy phía trước một đám thanh niên tụ tập chắn giữa đường, đường thì vắng bởi đây là khu nhà cao cấp, ai cũng biết một căng nhà khu này đắc hơn," vàng lúc lên giá mà mọi người thì thiếu tiền."
TG: tôi cũng thiếu vàng.. hic hic
Nhưng thực sự cũng ích khi xảy ra những vụ việc thế này thường sẽ có bảo vệ trực. Hôm nay chắc may mắn bảo vệ không để ý nên bọn tôm tép anh hùng chợ búa tay không có tiền lẽn vào được.
Nó dừng xe phía xa quan sát
" Cô gọi công an đến đi, hình như chúng nó đang chêu chọc người trong khu, dù gì cũng chung, không tình nghĩa nhưng có danh tiếng không thể để bị báo đăng được, em xuống câu giờ. " Nó nói với Ái Như không nhanh không chậm để điện thoại trên xe cho Ái Như rồi từ từ bước đến tay cầm theo hai cây côn mà nó tâm đắc khi học võ
Nó giấu côn vào túi, đi từ từ đến
" Nè em gái, anh có thể bảo vệ em , đi theo anh không sợ lo gì " từ từ giọng nói một trong nhóm kia lớn dần nó nghe được tạp âm làm nó nhíu mày muốn nôn
' không sợ lo gì á? Thử coi động vào hôm nay ngày mai không bị công an hốt thì cũng bị gia thế bức tới không còn trốn mà sống '
" A hum . Chào các anh, cho hỏi đang có gì sao ạ" nó giả vờ yếu đuối câu thời gian lên tiếng phía sau
" Ồhh lại thêm một em gái xinh đẹp, lại đây bọn anh có thứ này vui lắm" một trong bọn đó quay lại đang hiện vẻ khó chịu vì bị phá việc tốt thì chúng dùng ánh mắt buồn nôn mà quét trên người nó
" Cứu.. cứu tôi" một giọng nữ nhân từ trong vòng quay những tên đó phát ra nhưng..! Sao nghe giọng quen nhỉ.?
" Các anh đang bao vây gì vậy? " Nó vô ý liếc nhìn hỏi
" À là vợ anh thôi, em đừng sợ , lại đây" một tên cười gian, nhưng nhìn khuôn mặt không thiện cảm lại tỏ ra vui vẻ làm tần cảm xúc bị rối loạn thật khó nhìn vô cùng.!
"À vậy hả, à anh là người mới chuyển đến khu em sao? Nhìn các anh lạ quá" nó vẫn đứng đó kéo dài thời gian
" Ừ, em có đến chơi không thì nói, anh hơi nóng rồi đó" nãy giờ bị vẻ ngây thơ nói nhiều của nó mà làm lỡ thời gian vàng sự kiên nhẫn chỉ bằng hạt cát đó cuối cùng cũng bay về tro bụi mà bắt đầu lòi đuôi
" Em.. không.! Các anh đến đây đi" nó cũng không diễn nữa kéo dài thời gian cũng lâu rồi
" Bây, lên bắt nó về" một tên nói tay khẽ xoa
Một nữa số người trong nhóm đó đi đến
* Ben * gió*
Hai cây côn được nó rút ra va vào nhau cùng tiếng vút của gió nghe thôi đã thấy lỗ tai khai thông con mắt. Đừng nhìn yếu mềm mà tưởng hellokety . Sai lầm đó .!
" Ohh em có trò à? " Bọn kia đang đi tới thì hơi giật mình rồi cười rút ra con dao gấp
* Ben*
Tiếng kim loại va vào nhau cụ thể là thanh côn cùng xích sắc đánh vào lưỡi dao làm cây dao yếu đuối mỏng manh rơi xuống đất
" Cũng hay đấy, các bây tránh ra để anh" cái người nãy giờ có vẻ cầm đầu đi đến
" Chạy đi. Nhìn làm gì " nó ngước nhìn người đang bị vây đã không còn ai giữ chân cách rất xa bọn người thì hét lên
* Grum grum* xe nổ máy rồi đi về hướng ngược lại
" Em cũng nghĩ hay đấy, nhưng mất một có hai phải không? " Rồi bỗng từ xa Ái Như bị một tên trói tay
" .. Các người. Được ai đưa đến" nó nghiến răng gằng giọng
" Chỉ là thấy khu này cao cấp yên tĩnh muốn thử xem yên tĩnh mức nào, coi bộ cũng chỉ tép tôm ngoài biển"
* Binh, cốp* tiếng côn xích và xương thịt va nhau nghe thật ớn lạnh giữa trưa à không buổi đêm khuya muốn sợ người âm.
* Hú* wéoo* xe cảnh sát từ xa hú còi tới ( tả âm chưa kinh nghiệm là vậy, thông cảm.! )
" Tất cả dừng ngay hành động, tất cả bị bao vây" từ hai xe hai đầu đường 8 người cảnh sát cơ động cùng 4 công an xuống xe chỉa súng về nhóm xung đột
Phạm nhân kể cả nó đều phải đến đồn trong sự yên tĩnh của khu phố
***
" Mời các anh viết tường trình hợp tác, còn cô bé, còn nhỏ mà đánh nhau như vậy vì sao không để các chú đến giải quyết" một chú công an nói
" Cháu cứu người trong khu, với người của cháu lại bị chúng đã trói, cháu chỉ kéo dài thời gian với dùng võ để phòng vệ bản thân một cách chính đáng, là họ muốn ra tay trước, các chú có thể xem lại camera khu đó. " Tôi chỉ nói, xoa cỗ tay cho Ái Như ngồi cạnh bên
*****
Nó và Ái Như được thả về nhà nhưng vẫn thanh toán bill vì bị ích trầy xướt cho bên kia, còn nhóm người đó tạm thời đóng phạt với tội xâm phạm trái phép khu phố, làm rối loạn trật tự và chờ đều tra thêm tội. Cần giữ ở đồn tạm giam
" Cô không sao chứ? " Nó đưa cô về tới nhà thì nhẹ nhìn tay Ái Như vì bị trói mà đỏ lên
" Không sao, chỉ hơi đỏ thôi, xoa thuốc sẽ hết" Ái Như cười trấn an
" Nãy họ có chạm vào cô không? Nói em điện cho chú giải quyết " nó sót xa nhìn Ái Như
" Không có, nãy cô vừa gọi xong một lúc bỗng có hai người đến chặn hai bên xe rồi chúng bắt cô trói thôi. " Ái Như giải thích, vừa ngồi trong lòng nó hưởng thụ sự quan tâm
" Được, coi như tụi nó may mắn khi chưa chạm vào người phụ nữ của em " tôi vuốt ve tóc tôi cười khẽ
" Thật là.. " Ái Như bật cười nhìn nó
***
Ái Như vừa bước từ phòng tắm ra hương hoa lavender nhè nhẹ phản phất trong không gian làm cho nó thu hút
" Lại đây em sấy tóc cho, tối sao lại gội đầu sẽ lạnh lắm" tôi nắm lấy tay Ái Như đến bàn trang điểm ngồi
" Không lạnh, có một người luôn quan tâm thì sẽ rất ấm" Ái Như nhìn vào gương nó đang giúp cô sấy tóc, từng lọn tóc mềm từ từ khô cùng hiệu ứng bòng bền của tóc
" Xong ời, cô ngồi đó nha, em lấy thuốc" nó cất máy sấy tóc vào tủ cạnh bên rồi đi ra phòng
Ái Như chỉ cười nhìn theo con người đó lòng thật bình yên không lo gì
" Để em thoa thuốc cho" nó vào phòng cùng lọ thuốc ( không biết thuốc loại gì nữa)
Ái Như ngồi ngoan để nó thoa thuốc, thuốc lành lạnh những ngón tay nhẹ thoa một hỗn hợp cảm giác dễ chịu không còn đau truyền đến.
Hai người đang tình tình cảm cảm trước cửa sổ nào hay bên kia ra sao.
****
Từ lúc cô Trâm đi, cô đã biết là nó giúp nhưng cô định chạy đi gọi bảo vệ, quay lại chẳng thấy ai thì về nhà.
Một lúc cô Trâm đi đến nhà nó cảm ơn nhưng bỗng cô ngước nhìn lên, ngay lầu hai trước cửa sổ...
TG: Không phải thằng lằng bám kính đâu nha.!
Nó: êy tác giả nói vậy ý gì? Muốn ăn hành không?!
Ái Như: đúng vậy. Có khi độc giả bình thường nhưng vì tác giả tâm tối gây hiểu lầm chúng tôi.
Nó: đúng. Tôi là một thân sạch trong chưa gần nữ sắc.!
Ái Như: đúng đó. Tôi một thân sáng trong. !
TG : đã ai làm gì đâu.. đâu ai chạm vào đâu.
* Cúcccc* * bùmmm*
TG: thôi tiếp tục, để giải thích.. hic làm cho kịch tính mà u cả đầu. !
Nó và cô Ái Như thân thiết cười đùa, có vẻ gì đó thấy nó rất dịu dàng chứ không mặt lạnh, khó thân gần giống những gì cô Trâm thấy.
Cô Trâm cũng biết, không làm phiền lặng lẽ về Ngủ bỏ tức!
.....
Thời gian buổi tối trôi đi thật nhanh thấp thoáng một giấc ngủ đã sáng rồi mặt trời ló dần lên cùng với ánh nắng vàng dịu nhẹ xóa tan màn đêm
" Cô ơi xuống ăn sáng nà " nó đến phòng định mở cửa thì vừa nói xong cửa bật mở
" Cô đây" Ái Như cười
" Quả là người thành đạt, thức sớm có quy tắc ngaa~" nó nói rồi cười nhìn Ái Như cùng xuống ăn sáng
" Em cũng rất có quy tắc nữa" Ái Như nhẹ bẹo chớp mũi
Ăn sáng xong, nó muốn chở Ái Như nhưng cô không chịu vì chưa đủ tuổi. Thế là cô Ái Như thành người nắm lái cả hai vui vẻ đi không biết đã bỏ quên một người làm bóng bất đắc dĩ không ai nhớ đến..
Nhỏ thở dài rồi lấy xe của mình tự chạy đi, chứ " bạn bè có sắc quên đi cốt.! "Nhỏ phán một câu
Một ngày như mọi ngày chỉ là có tiết Ái Như, nó từ một đứa im lặng chỉ nghe giảng thành một học sinh chăm chỉ xung phong hỏi bài trao đổi hỏi cô giáo Ái Như của chúng ta.
Đến tiết cô chủ nhiệm nó lại như toả hàng khí tìm bóng dáng của Ái Như qua cửa sổ
Thật ra nó không ghét ai hay nói gì với tính cách giáo viên hoặc nhìn vậy tưởng nó ghét giáo viên là sai nha. Bởi chỉ đơn giản là người nó để ý thì nó sẽ khác thôi. Cũng có thể coi là ngoại lệ, mà người nó thích không dựa trên những yếu tố sắc,tài, tuổi, tính mà dựa trên tiếng gọi con tim hihi.
Một yếu tố nữa nó sẽ hơi. Là hơi hơi thôi sẽ dễ chịu một xíu khi nghe được giọng nói của giáo viên pha giữa nam và Bắc hoặc Trung, thật nó là người nam nhưng thích giọng gần Bắc gần Trung nhưng dịu dàng xíu.. nói chung là giọng đúng gu. Là em sẽ chú ý nhaaa.
TG: vậy nhỏ ơi nói sai rồi phải nói là " Có gu quên cốt"
Nó: đi ra chỗ khác.!
TG: sao? Thích thì ở đây.
Nó: chỗ người ta tâm sự kính cho ai muốn tìm hiểu, cắt ngang thật là muốn ăn côn không?
TG: không không.
Nó: tốt.
TG: ta xóa pick.
Nó: ể đừng đừng để ta kể chuyện chớ, ta tỏa sáng mà. Xin lỗi nói gì cũng được.
TG: hẹhẹ uy quyền của tác giả là nhất.
Nó vẫn như vậy vẫn tập chung nghe giảng chỉ là ừm ghi chép bài đầy đủ không làm việc riêng, nói chung là học thật nhưng ích để ý giáo viên giảng của mình thôi hay đúng hơn là nhìn giáo viên mới hiểu bài.. mà ừm ánh mắt rất là bình thường như mặt hồ.
TG: cũng là học sinh ngoan mà ha.
Khi ra về nó không nhanh không chậm kiểm tra lại lớp một lược trước khi ra về, cũng trên vai có chức vụ ích nhất vẫn phải có trách nhiệm giáp xác và coi lớp thực hiện nội quy, nếu chưa hoàn thành thì làm giúp ngày sau báo cáo lại trong nội bộ.
Nó sãi bước đi về phía dãy phòng giáo viên đến phòng chung của giáo viên nó đi chậm tìm kiếm liếc vào xem rồi từ từ đi đến dãy phòng riêng nhìn bảng tên trên cửa.
Một lúc mắt nó lóe sáng ' thấy rồi ' trước mắt nó có bảng tên " Cô Ái Như" mà.. sao hình như chỗ vị trí phòng quen quen.
Nó nhìn lại xung quanh thì bất chợt sự chú ý đặc lên tấm bản " Cô Trâm 10/4 " và phòng vẫn mở cửa, cạnh phòng cô Như. Nó thấy được cô Trâm đang làm việc trên máy có vẻ chưa về bây giờ.
Nó ngẫn ngơ bị vẻ chăm chú đến mức chăm chỉ của cô chủ nhiệm vô thức nó bất động nhìn cô quên mất đại sự.
Nó lo nhìn ngẫn ngơ đến mức cô Trâm đang làm việc cảm giác ai đó nhìn mình ngước lên nhìn nó có hơi bất ngờ và khó hiểu, nó vẫn không hay mình bị người ta bắt gặp.
TG: Thất thố hen.! Oke thu hút bởi giọng nói, không thu hút bởi sắc.!
Nó bỗng nhiên tỉnh sau một lúc bất động. Nó chỉ cười trừ gãi đầu gật đầu với cô Trâm
Cô Trâm cũng gật đầu đáp lại, không quên bonus thêm nụ cười tỏa nắng uiiii không biết bao nhiêu người bị nụ cười này mê hoặc đến ngơ ngẫn mê mẩn.. nó cũng không ngoại lệ.. rồi cười nhẹ chào cô Trâm
Vừa lúc cô Như mở cửa thấy nó đứng trước mặt thì cười
" Em chờ cô lâu không" Ái Như hỏi
" Em không.. chỉ mới tới, mình về thôi" nó còn hơi thất thần nhưng rồi cười tươi với Ái Như
Rồi nó và cô Ái Như cùng đi về phía bãi đỗ xe giáo viên, đoạn đường ừm thì sẽ đi ngang phòng cô Trâm, cô Trâm cũng vừa lúc làm xong thu dọn đồ cũng thấy nhưng cô không để ý nhiều, cũng quen. !
TG: mới có ngày hôm qua với nay Cô Trâm của em đã quen. Hicc nếu nó ko thương, em thương cô.
Trâm: thôi đi. ! Tôi dễ thương hoà đồng chứ không dễ dãi.
Cô Trâm cố tình náng vài phút mới ra khỏi phòng khoá cửa, không muốn nhìn thấy những gì gây ltchy eyes ( ngứa mắt) .
Nhưng ừm người muốn né lại như cố tình phải đụng, cô Trâm đến nhà xe thấy cảnh nó học sinh kiêm lớp trưởng lớp cô đang dịu dàng ân cần mở cửa xe còn lấy tay để trên như sợ cô Như va chạm sẽ đau, thật sự trướng mắt vô cùng!.
' Người lớn chứ phải trẻ con đâu. Đâu cần dịu dàng như thế? Tôi còn không được như vậy nữa.. ừ nhỉ mình độc thân cũng có gì phải bực bội với học sinh. ' cô Trâm thầm nghĩ rồi tự cảm thấy mình hồ đồ với những suy nghĩ những bữa nay. Có vẻ lớn tuổi khó tínhhh.
Nó quay qua thấy cô Trâm cũng đã khởi động xe, nó thì yên vị ở ghế phụ lái..
Cô Trâm lái xe đi trước, xe nó về sau.
( À.. thì cô Trâm mới được gia đình gửi cho chiếc mec mới toan vì sợ con gái cưng của gia đình họ Trần đi làm bị mưa nắng. )
Chiếc xe sáng loáng của cô Trâm phóng vi vu trên đường lớn. Dù là nhà gần nhưng với tốc độ đó chỉ 5p đã tới nhà .
Một ngày như mọi ngày, mọi thứ vẫn còn mới, cảm giác cũng còn mới, chỉ có nó được ngắm nhìn người nó thương sau bao lâu vắng tiếng.
Say haiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com