Chương 4
Chương 4.
Tôi lặng im nằm trong lòng bà. Thấy tôi im lặng,giọng bà nhẹ vang lên dịu dàng.
-Đừng lo,Lim à.. Sau cơn mưa,trời lại nắng.
Đúng,sau một thử thách khó khăn,ta luôn nhận lại một thứ gì đó tốt đẹp. Như cách sau mỗi cơn mưa lớn thì trời sẽ lại nắng sáng. Nhưng liệu rằng ánh nắng của sáng mai sẽ có thể thắp sáng tâm hồn tôi không? Khi sự sống của người cạnh bên lại đang đếm ngược từng giây từng khắc. Vì sao sau cơn mưa,trời nắng rọi sáng thiên nhiên nhưng lại chả thể tạo thêm một hy vọng cho sự sống của bà..?
Tôi nhìn bà Lưu đang yếu ớt ngóng trông ai đó. Khoảng thời gian tôi bên bà,bà đã kể tôi nghe gia đình của bà. Hóa ra ngôi nhà nhỏ bé,đơn độc ở góc cuối xóm hẹp này vào mười mấy năm về trước cũng từng là mái ấm nhỏ bé đủ đầy. Bà Lưu có bốn đứa con,hai trai hái gái. Đứa đầu là năm,đứa thứ hai là gái,hai đứa còn lại là một cặp song sinh nam nữ,chị là đứa nữ. Bà bảo rằng lúc sinh đứa thứ hai đã không muốn sinh nữa. Nhưng không ngờ năm đứa thứ hai lên bốn tuổi thì bà lại mang thai song sinh,một nam một nữ. Bỏ thì tiếc mà giữ thì chưa chắc đã nuôi được. Cuối cùng suy đi tính lại,hai vợ chồng bà vẫn quyết định giữ lại. Thế là kế hoạch sinh hai lại thành sinh bốn đứa.
Vợ chồng bà Lưu tuy thu nhập khá ổn nhưng việc nuôi tận bốn đứa con vẫn là quá sức với hai người. Ấy vậy mà họ vẫn chăm nuôi đám con ấy được ăn học đủ đầy. Có đứa còn học cả đại học. Bà kêu lúc đấy,hàng xóm ai cũng khen vợ chồng bà nuôi khéo. Hai vợ chồng nghe mà hãnh diện lắm. Vậy mà giờ,khi chúng lên thành phố kiếm sống thì chẳng còn thấy chúng về thăm vợ chồng bà Lưu nữa. Hai vợ chồng cứ chờ mãi,ngóng mãi mà lâu lâu tụi nó chỉ gửi đồ về. Ông Lưu vì thế mà buồn thối ruột,ngày nào cũng u sầu. Mọi người cũng chỉ trỏ,kêu đám con bất hiếu,chẳng thèm về nhìn ba mẹ chúng lấy một lần. Cuối cùng ông Lưu vì u sầu mà sinh bệnh. Ông bệnh mà chúng cũng chẳng thấy về. Bà kể ông giận lắm. Có đêm ông nằm khóc lén bị bà thấy. Bà hỏi thì ông bảo
-Tôi nhớ chúng nó lắm mình ơi.. Tụi nó đi cũng mười năm rồi. Sao không thấy tụi nó về thăm vợ chồng mình hả? Tôi bệnh mà chúng cũng không về..
Bà xót lắm,lấy tay xoa dịu,trấn an ông.
-Mình đừng lo. Chắc tụi nó bận. Tụi nó cũng lớn rồi mà..
Bà kể giọng ông lúc đấy khản đặc. Lần cuối bà thấy ổng khóc là lúc thằng cả nó bị bệnh nặng. Ông chạy vạy khắp nơi để vay tiền cứu nó. Thế mà giờ chúng chẳng về thăm ông..
Tôi nghe mà thấy vừa giận vừa thương. Thương ông Lưu,cả đời vì con mà cố vậy mà về già chúng chả thèm để ý đến cha già này.. Cũng giận bốn đứa con vô tâm! Người ta nói "Gia đình là nơi để về" nhưng chúng chẳng thèm về lấy một lần. Năm ông Lưu mất,chúng mới vác mặt về. Lúc đấy bà Lưu giận lắm. Bà chửi từng đứa một,vừa chửi vừa khóc nấc lên.
-Chúng mày có biết lúc cha chúng mày bệnh đã nhớ chúng mày thế nào không? Ổng ngày nào cũng chờ chúng mày về! Tụi tao nuôi chúng mày lớn đâu phải là để chúng mày kệ mẹ tụi tao sống chết như nào đâu? Sao chúng mày vô tâm thế!
Ai cạnh cũng lắc đầu,vừa an ủi bà Lưu vừa bàn tán bốn đứa con. Bốn con người ấy quỳ trước linh cữu cha vừa khóc vừa van nài xin lỗi. Bà bảo lúc đấy chúng hứa sẽ không bỏ mặc bà nữa. Nhưng chúng lại để mặc bà cô quạnh như này. Kể đến đây,khóe mặt bà ươn ướt,giọng cũng run run. Tôi hiểu sao bà như vậy. Con người ai cũng thế,cũng sẽ đau khổ khi biết mình bị lừa,bị thất hứa. Ai cũng hoài niệm về quá khứ. Huống chi quá khứ vốn tốt đẹp giờ lại nát bét như này?
Tôi xót bà nhưng động vật nào biết nói? Tôi chỉ đành dụi dụi vào lòng bà như an ủi. Nụ cười bà hòa cùng nước mắt,đắng nghẹn cổ họng tôi... Giá như tôi có thể nói,thì tôi có thể an ủi người đang đau quặn lòng khi nhắc về đám con bất hiếu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com