Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Từng cơn gió nhẹ lùa qua , những bông hoa anh đào phủ kín mặt hồ nước , một năm mới nữa lại đến . Cảnh vật vẫn như vậy nhưng người thì chẳng thấy đâu . Chẳng còn những tiếng nói cười vui vẻ , cũng chẳng còn những buổi tập luyện tới rã người . Nhưng có lẽ chính những điều ấy lại để lại trong trái tim ta một nỗi nhớ , nỗi hoài niệm mà khó có thể quên được .

Sân gia trang được trang trí với đủ loại giấy sặc sỡ , trên những cành cây treo đầy những chiếc túi gấm cầu may .

Một năm rồi không gặp , không biết năm người kia có cuộc sống như thế nào nhỉ ?

- Chủ nhân , người đứng thân thờ gì vậy ? Vào trong này kẻo trúng gió lạnh ốm đấy .

- Con không sao , chú không cần lo .

Takeru đứng ngoài mái hiên nhà , anh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , người người nhà nhà sum họp bên gia đình . Không biết lần cuối cùng gia đình anh có đầy đủ thành viên là khi nào và cũng không nhớ được rằng lần ăn Tết cùng nhau đã làm gì . Có lẽ bao nhiêu năm đón Tết với nỗi cô đơn, trống trải , với cảm giác lừa minh dối người , trốn tránh sự thật đã khiến anh dần quên mất đi cảm giác ấm áp , hạnh phúc đó là gì .

Dù chú đối xử với anh rất tốt , được các hắc nhân tôn kính gọi hai tiếng " chủ nhân" , đó thực sự là một ngôi nhà luôn chào đón anh . Thế nhưng sự thấp thỏm lo âu khiến anh không thể nào có được nó .

Ngay từ khi còn nhỏ , Takeru đã được nuôi dạy thành một võ sỹ mang tư chất của người lãnh đạo kể từ sau khi thân phụ chôn mình trong biển lửa . Anh không được phép yếu đuối , không được phép rơi một giọt nước mắt nào . Cuộc sống chỉ xoay quanh đến trường , tập kiếm thuật và sức mạnh kí tự , không có trò chơi điện tử , không có những ngày chạy nhảy trên từng con phố và không có lấy một người bạn .

Sau khi mất liên lạc với Genta - người bạn đầu tiên - Takeru một lần nữa nếm trải nỗi cô đơn .  Tuổi thơ anh chỉ một màu duy nhất , một màu xám đã nuốt trọn tất cả những thú vui mà một đứa trẻ bình thường phải được nhận . Nhưng Takeru đâu phải đứa trẻ bình thường , anh là chủ nhân của gia tộc Shiba .

Anh không được phép buông thả bản thân mình , càng không được phép sống một cuộc sống như một người bình thường . Anh xứng sao ? Anh tự nhận thức được bản thân mình , cũng tự biết được rằng mình là ai , biết rằng mình sẽ mang lại nguy hiểm cho những ai có liên quan tới .

Có lẽ rằng những ngày tháng vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Takeru từng được trải . Một Ryunosuke tận tình , trung thành đôi lúc có chút ngốc nghếch . Một Chiaki hiếu thắng nhưng luôn luôn sẵn sàng vì mọi người . Kotoha với tâm hồn trong sáng luôn mang tới cảm giác an toàn . Một Genta luôn biết cách làm cho mọi ngươi vui . Và một Mako thấu hiểu và biết được con người thật của anh

Takeru được vui , được cười , được sống và làm những điều mà trước đây anh chưa từng làm . Họ đến , tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống xám xịt của anh . Mang đến hơi ấm mà lâu này anh chưa từng có .

Phải chăng vì như vậy khiến Takeru luôn mang trong mình một nỗi sợ . Sợ rằng bí mật ấy sẽ bị bại lộ . Sợ rằng vỏ bọc chủ nhân sẽ bị phá vỡ . Sợ rằng sau khi biết chuyện mọi người sẽ ghét bỏ . Nỗi sợ ấy ngày một lớn dần và mọi chuyện ngày càng hé lộ .

Và anh tìm được một thứ sâu bên trong mình mà từ trước tới nay chưa bao giờ anh có : Tình yêu .

Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau , một người luôn rực rỡ , một người luôn thu mình . Sao có thể lại gần nhau được cơ chứ . Hơn nữa anh mang trong mình nỗi mặc cảm về bản thân , về thân phận thật sự của mình . Mako là một hậu duệ thật sự , còn anh chỉ là một kẻ thế thân mang vỏ bọc sáo rỗng .

Anh luôn ép mình phải trở nên thật mạnh mẽ , tron bất kì hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ . Takeru tự tách mình khỏi năm người kia , cành nhiều càng tốt . Tránh mọi cuộc vui , tránh những buổi đi chơi , nhưng có lẽ nó không thật sự hiệu quả .

Cái ngày mà Mako trở thành vợ của anh - ngày mà cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cái dáng vẻ yêu kiều ấy thật sự khiến anh có chút rung động . Tim vô tình đập nhanh hơn một chút . Cảm giác ấy anh chưa bao giờ có được .

Không chỉ một lần , mà hai lần - cô ấy trở thành vợ của anh -  chỉ là giả thôi nhưng khoảnh khắc ấy Takeru thật sự rất hạnh phúc dù chỉ một chút .

- Chị nghe nói là khi mặc áo cưới một lần thì sẽ không thể bước lên lễ đường nữa . Mà chị đây lại mặc áo cưới lên tới hai lần .

- Không sao đâu , đó chỉ là lời đồn thôi . Mình đi ăn bánh nha chị nha

" Nếu lời đồn có thật thì mình chắc cũng có cơ hội đấy chứ .."

Lúc ấy anh thật sự đã nghĩ thế , thật sự muốn cùng cô gái ấy bước lên lễ đường , nhưng không phải là một kịch bản được dàn dựng sẵn để dụ đám tà quân , mà là một lễ đường thật sự .

Ngay từ lần đầu tiên thấy cô ấy , Takeru đã thấy Mako khác với những cô gái khác , cách cô ấy chiến đấu , cách cô ấy cãi lại mình để bảo vệ đứa em gái bé nhỏ , không giống như những người mà trước đây anh từng gặp .

Chú Hikoma cũng đã từng cho anh đi xem mắt , những cô gái ấy khiến anh cảm thấy thật xa lạ và không có thiện cảm . Đúng hơn là những cuộc hẹn này bất đắc dĩ anh mới phải đi .

Và rồi Mako đến , từng bước mở rộng trái tim anh ra .  Một tia nắng ấm của giữa những ngày đông - đó chính xác là hình dung của anh về cô nàng ấy . Lúc nào cũng cười , lúc nào cũng vui vẻ , luôn muốn chăm sóc người khác . Những bữa ăn " cuối cùng" khiến cuộc đời vô vị của anh trở nên đậm đà hơn .

Cách cô ấy an ủi Kotoha mỗi khi nhớ nhà , nhớ chị gái anh đều thấy hết . Không phải là anh cố tình nhìn đâu, mà là chúng cứ tự đập vào mắt anh .

Mako rất nhẫn nhịn , cô không than vãn mỗi lần bị thương , cũng chẳng trách móc những gì không đáng . Cô ấy mang đậm chất của một võ sỹ đạo khi kiếm pháp và sức mạnh kí tự đều ở mức mạnh . Đặc biệt là cái giáng vẻ mỗi khi tập kiếm hay chiến đấu .

Và anh đã quan sát cô ấy nhiều tới mỗi nó đã trở thành một thói quen , luôn đặt cô ở trong tầm mắt của mình . Mako mạnh mẽ tới nỗi , nhiều khi chính anh và mọi người cũng quên rằng cô là một cô gái , cũng cần sự thấu hiểu của mọi người , sự ân cần của mọi người .

Lúc cha của Mako đến đón cô đi , Takeru thật sự rất bối rối . Anh không biết phải phản ứng như thế nào cả . Anh không thể giữ Mako lại , lấy thân phận gì ma giữ cơ chứ . Chủ nhân thì sao có thể giữ mãi một người muốn đi ở bên cạnh mình cơ chứ . Anh không thể ích kỷ , giữ cô ấy ở đây được .

" thật may quá , cô ấy vẫn ở đây"
Và..

Hoá ra cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy được Mako xây dựng nên qua nhiều năm tập luyện dưới sự nghiêm khắc của bà ngoại . Hoá ra cô ấy cũng giống như anh , vắng hơi ấm từ cha mẹ ngay khi còn nhỏ , thu mình với mọi người và có một tuổi thơ không trọn vẹn .

Cái khoảnh khắc Mako sà vào lòng mẹ và khóc nấc lên , Takeru nghĩ cô ấy giống một đứa trẻ đang đi tìm lại hồi ức đã mất . Cô ấy mang trái tim tổn thương đến với anh , mang nỗi đau của mình để bù lấp vào khoảng trống trong tâm hồn anh .

Hết lần này đến lần khác , cô ấy luôn xuất hiện vào lúc anh yếu đuối nhất để đặt lên đó một cái ôm . Người tinh tế và nhạy cảm như cô ấy sao có thể không biết được anh đang giấu điều gì cơ chứ .

Anh sợ , sợ rằng bí mật này sẽ khiến cô ghét bỏ anh , sẽ khiến anh lại trở về những tháng ngày cô đơn một mình . Takeru từng bước tiến lại gần Mako hơn , từ những ánh mắt ,hành động mà trước giờ anh chưa bao giờ làm cả . Chẳng lẽ chúng lại trở nên vô nghĩa hay sao ?

Từng cái chạm nhẹ , tới từng câu nói động viên , an ủi của Mako đã khiến anh dần mở lòng mình hơn . Cô đến , bao bọc trái tim anh bằng con tim tràn đầy vết xước của mình . Mang lại cho anh cảm giác an toàn , anh được là chính mình mà không cần phải gồng lên trong cái vỏ giả dối ấy nữa

Trước khi anh kịp nhận ra , thì con tim bé nhỏ ấy đã rung động rồi . Không phải là thích , mà là yêu

Takeru nhìn về phía cây hoa anh đào cao lớn kia rồi lại đi vào trong nhà .

Anh nhớ lần gần nhất hai người đi chung với nhau là dưới tán hoa anh đào . Và nhớ cả cô ấy

Đã một năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com