Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

Né tránh ư ?

Chối bỏ ư ?

Thú thật thì đây không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này trong đời . Takeru đã trốn tránh nó trong suốt hơn quãng thời gian ấy - từ lúc người thân duy nhất của anh từ biệt mình .

Anh đã sống gần như là một con bù nhìn , một cái vỏ rỗng với ý nghĩa và lợi ích duy nhất là xua đuổi đàn chim, thay thế con người trong lúc họ không có ở đây

Takeru đã nghĩ và chuẩn bị tinh thần cho ngày này nhưng nó đến hơi sớm , hoặc cũng có thể là do anh đã buông thả chính mình

Nhất là khi gặp tất cả mọi người . Vốn dĩ anh đã quenvới cô đơn nhưng những ngày tháng sau đó anh đã mở lòng mình hơn một chút , chỉ là một chút thôi

Con bù nhìn cô đơn hiu quạnh ấy gặp được những người thấu hiểu và đồng hành cùng với mình

Nó hệt như một câu chuyện , giống tới mức anh đã gần quên đi lý do thật sự .

Tôi là ai ?

Không chỉ một lần mà hàng vạn lần câu hỏi ấy vâng lên trong đầu anh . Takeru biết rất rõ câu trả lời , chỉ có điều anh chưa dám đối diện với câu trả lời đó mà thôi

Sợ ư ? Tội lỗi ư? Lo lắng ư? Mặc cảm ư?

Cái cảm giấc ấy thật sự rất nặng nề , nó rất khó chịu . Một lời nói dối không biết khi nào sẽ lộ ra . Một sự lừa gạt , lừa gạt

Cuối cùng thì nó vẫn phải nói ra thôi

Và anh lẩn trốn, lẩn trốn là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra . Khoảnh khắc đánh với Juzo , phải nói làm sao nhỉ , anh nghĩ kết thúc luôn ở đây , cả hắn và anh . Dù sao thì anh cũng làm tròn trách nhiệm của mình rồi

Nhưng tại sao vậy ? Tại sao lần nào anh quyết định một điều gì đó cho bản thân lại không thể ? Thật khó nghĩ , thật khó hiểu .

Lần đó cũng vậy , lần này cũng thế . Sao lần nào cũng là cô ấy nhìn thấy dáng vẻ này , đã thế bây giờ còn đưa mọi người đến nữa

- Dù cậu là ai thì những gì cậu làm vẫn còn , tình cảm của chúng ta vẫn còn

Nghe thấy những lời này của cô ấy , nhẹ nhõm thật , cô ấy không ghét anh

Sau trận chiến thắng cuối cùng vài ngày , anh ở trong phòng cả ngày . Đúng hơn thì là giam mình , không ánh sáng không cơn gió không gì cả . Anh không ăn trong những ngày này không chịu gặp bất kì ai . Trời mưa như trút nước

Tối quá , rối quá . Tại sao nó vẫn day dứt như vậy ?

Cô ấy lại xuất hiện rồi.

Ánh mắt anh hơi sáng lên một chút rồi lại vụt tắt . Takeru đóng cửa lại khi thấy Mako ở trong vườn dù vừa mới mở ra hít không khí một chút

Cô ấy hơi khó chịu với thái độ này của anh nhưng vẫn ngồi xuống bậc thềm

- Ở đây làm gì ?

Vốn dĩ anh có thể lờ đi nhưng vì một cái gì đó anh lại lên tiếng

- Trèo tường qua đây

Mako chọc tay qua tấm giấy ở cửa nhìn vào bên trong

- Mang cho cậu ít đồ ăn này

- Cầm đi , không cần

Nói đến lần thứ ba Takeru vẫn từ chối , Mako hết kiên nhẫn mở cửa ra đặt bát cháo trước mặt anh

- Đây , muốn làm gì thì làm trước tiên phải ấm bụng trước

Một lúc sau anh ăn rồi đưa bát cháo kia ra ngoài

- Được chưa ?

- Tạm chấp nhận

Takeru đóng cửa lại lần nữa rồi ngồi xuống

- Hmm tôi không phải là cậu nên tôi không hiểu nhưng có lẽ tôi có thể hiểu một chút . Giấu giếm nó một khoảng thời gian dài như vậy thật là không dễ dàng gì . Nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi phải không , cậu đừng canh cánh trong lòng quá , chúng tôi vẫn ở đây mà

- Đừng nói như thể mình biết tất cả , chị nghĩ rằng nó chỉ đơn giản thế thôi sao ? Cút đi, đừng ở đây nữa , vừa nãy là sự tôn trọng của tôi với người lớn tuổi hơn mình rồi

Anh gắt lên , chẳng vì một lý do nào cả . Thời điểm này anh thật sự không thể hiểu nổi chính mình . Dù cô ấy không giận anh , không xa lánh anh nhưng anh cảm thấy rất tôi lỗi. Anh không thể đối diện vớ mọi người càng không thể đối diện với cô ấy

Như vậy sẽ tốt hơn , ít nhất là bây giờ dù chiêu này lúc trước không có tác dụng

Mako không quan tâm lắm , cô đi vào trong nhà kho lấy hai thanh kiếm tre ra .

- Muốn tôi cút đi , phải thắng tôi trước đã

Vừa nói cô vừa lần qua cánh cửa kéo anh ra . Cũng thuận lợi vì anh ngồi gần đó không là cô hùng hổ đi vào rồi

Takeru không trả lời , anh không muốn tham gia

- Sợ à . Vậy thôi tôi ở đây

- Tùy

Cũng khá muộn rồi nên anh đi ngủ , cũng lo lắng cho người ở ngoài nhưng thôi , chắc là về rồi

- Mày làm gì đấy ?

Anh tỉnh giấc vì con chiến thần cắn vào tay anh . Anh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ , bóng người vẫn ngồi ở ngoài

Takeru khẽ mở cửa ra thấy Mako đang ngủ .

- Lì thật

Anh vào lấy cái chăn bông ra cho cô đắp, trời rõ lạnh mặc rõ mỏng , còn ngủ ngoài này . Ang hơi lắc đầu rồi nhẹ nhàng phủ chiếc chăn kia lên

Dù nhẹ hết sức nhưng cô vẫn tỉnh lại

Mako lẩm bẩm nói nhưng anh vẫn nghe được

- Lì thật

Mako trả chăn cho anh , cô trêu anh một câu

- Trả này , tôi không đắp chăn của người không tắm

- Này, tôi có tắm đàng hoàng , chỉ là mọi người không thấy

Rồi anh đắp lại cho cô , rồi kép cửa lại

- Vừa nãy cậu không đấu thì coi như là cậu thua rồi . Đáp ứng một nhu cầu của người thắng

- Nói đi

Dù là đáp ứng yêu cầu nhưng nghe giọng điệu của anh khá mong chờ

Mako đội lên đầu anh một cái vòng hoa rồi cầm điện thoại chụp nhanh vài tấm

-Trông đẹp lắm

Takeru hơi bất ngờ một chút rồi tháo chiếc vòng hoa kia xuống . Anh đặt nó lên đầu cô

- Giờ thì đẹp hơn rồi

Mặt Mako hơi hồng lên . Mấy nay mưa nên trời khá âm u nhưng hôm nay quang , lại còn có trăng nữa , giống như hôm đó

- Hết chăn rồi à ?

- Có một cái

- Vậy đắp chung đi , không cần phải ngại . Trước đây tôi cũng làm như này với Ryunosuke một lần rồi

Takeru sững lại , " trước đây" " một lần " " với Ryunosuke" . Có ư ? Mặt anh hơi đen lại một chút , hình như là có thật . Vậy tội gì mà từ chối . Anh lường trước được mình không thể né tránh mà sao vẫn né tránh nhỉ ? Không thể hiểu nổi

Họ đắp chung một cái chăn nhồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây

Anh hơi nhớ mẹ . Hồi còn bé anh thường năm ngủ chung với mẹ . Lồng ngực anh hơi nhói lên , khóe mắt hơi cay cay . Mẹ mất từ khi anh nhỏ xíu khoảng ba hay bốn tuổi nên những kí ức về mẹ rất mơ hồ, anh chỉ nhớ một chút về mẹ và cái mùi hương ấy , mùi hương thân thuộc ấy

Người anh hơi run run lên . Trước giờ từ lúc cha mất anh chưa rơi nước mắt lần nào , nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ thì lại ...

- Sao vậy ?

- Không có gì

Anh cố nén lại , cố nói bằng giọng bình thường nhưng hơi khàn một chút

Mako không nói gì, cô đưa tay vỗ nhẹ ba cái lên đầu anh thay một lời an ủi . Cô nhướn người lên ôm anh một cái thật chặt

Takeru muốn đẩy cô ra nhưng rồi lại ngồi yên . Anh không rơm rớm , chỉ yên vị vậy thôi

Một trong những lí do khiến anh để ý đến Mako là do cô ấy khá giống mẹ đặc biệt là ở mùi hương nhất là cái cách cô quan tâm tới mọi người.

- Giờ bỏ ra được chưa

- Rồi , bỏ

Takeru cảm thấy nhẹ hơn . Không nói không ồn , hành động là cách tốt nhất

Mako díu mắt lại hơi buồn ngủ . Anh biết mấy nay luôn có bóng người ở ngoài sân vào đêm muộn . Lúc đầu anh còn sợ vì tưởng là ma, nhưng rồi khi nhìn thấy anh không sợ nữa mà thấy buồn cười nhiều hơn mà cũng xót nhiều hơn

Mako ngủ luôn ở ngoài thềm , Takeru cũng không đi vào vì xót, không mang cô vào phòng ngủ vì ngại , ngại mọi người nhìn thấy, đặc biệt là chú Hikoma

Anh có thể để chăn cho cô và đi vào ngủ nhưng anh thích ngủ ở đây đấy , ai ép anh được

Ryunosuke từng ngủ như này với Mako rồi nhỉ , giờ thì đến lượt anh rồi . Anh nhìn cô một lúc , muốn gì đó rồi lại thôi .

" Hình như còn cái nữa thì phải "

_______________________________

Ăn mặn hay ăn chay đây mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com