Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham lam

Cuộc chiến đã kết thúc nhưng họ vẫn quyết định ở lại gia trang thêm một tháng nữa .

- Mako , con có khách , lại đây đi

Từ trong gian trong Mako nhìn thấy một bóng đáng cao lớn và khá quen thuộc

- Ba của chị đến ạ ?

- Không phải đâu, cậu ta là một chàng trai trẻ

Anh chàng kia ăn mặc khá lịch sự , trên tay cầm một bó hoa và một vài món quà nhỏ

- Mahito , sao anh biết em ở đây ?

- Anh hỏi cô chú , mà anh không thể tới thăm em à

Mako nhận ra cậu ta rất nhanh dù hai người đã không gặp nhau một thời gian . Anh chàng kia sang Mỹ du học và làm việc , hầu như thời gian dành hết cho việc nghiên cứu nên không về nước

Phải công nhận một điều là Mahito rất có khí chất , dáng người cao ráo , da khá trắng , ngũ quan rất đồng đều giống như được sắp xếp một cách gọn gàng

Đặc biệt là cái răng khểnh của anh ta khiến nụ cười trông rất duyên , thật sự rất giống ai đó mà không thể nghĩ ra được

Mako kéo Mahito lại gần giới thiệu với mọi người. Anh ta cũng rất thân thiện nên nhanh chóng được lòng mọi người , kèm mấy món quà nhỏ khiến thiện cảm lại tăng thêm mấy phần

- Còn cái này là của em , cô tự may cho em đấy

Mako nhận lấy rồi mang vào phòng cất , Mahito tới đây thăm Mako rồi về khách sạn không làm phiền mọi người

- Chiều nay đi tới chỗ đó không?

Anh ta nhìn Mako , hai chân mày cứ lên lên xuống xuống như truyền tải thông điệp bí mật

- Vậy mấy giờ ?

- Hai giờ chiều đi

- Chốt

Mako đi vào phòng cùng với Kotoha . Hai giờ mới đi nhưng bây giờ Mako đã bắt đầu chuẩn bị .

Cô nhờ Kotoha vào ngắm giúp mấy bận quần áo , đã thế còn trang điểm nữa

Mấy khứa con trai thì cứ thập thò thập thò ở ngoài cửa , tò mò xem Mako chuẩn bị gì . Takeru ban đầu không để ý mấy nhưng rồi bị bọn Chiaki kéo lại hóng

- Uầy, ai mà biết bà chằn nhà mình cũng đẹp thế này ấy

- Hình như là từ bữa tiệc lúc trước nhỉ , lâu lắm mới thấy

- Này , sao bạn không thử làm mẫu ảnh đi , ổn áp phết đấy

Takeru đực người ra không phản ứng gì mà cũng không nói gì . Hai con người dán chặt vào xương quai xanh , hệt như lúc trước . Rồi anh quay mặt đi chỗ khác , tránh cảm giác như bị yểm bùa

Mako lườm Chiaki một cái khiến thằng nhóc hơi rén . Cô ngồi ở nhà một lúc chờ Mahito đến rồi đi

Mấy người còn lại ở nhà tiếp tục câu chuyện đang dang dở . Takeru nhìn thì bóng lưng , cứ tiếc , sao không nhìn thêm chút nữa nhỉ?

Mahito đưa Mako đến một nơi thân thuộc với họ , một trại trẻ mồ côi . Hồi còn học cấp ba , họ thường đến đây gặp các em nhỏ . Cũng lâu rồi họ không đến đây , kể từ lúc Mahito đi du học và Mako gặp được những người đồng đội mới

Tận khi trời nhá nhem tối họ mới về. Mahito đưa Mako về nhà , tiện tay bẹo má cô ấy mấy cái . Cảnh tượng này bị Takeru nhìn thấy trong lúc đi mua ít đồ cho mấy chú hắc nhân

Mặt anh đen lại, đen hơn nhọ nhồi , anh đi nhanh hơn đến đẩy hai con sam kia ra

- Làm ơn tránh đường

- Ơ vô duyên , chúng tôi có đứng chắn đường đi đâu ? Bộ người cậu to lắm hay sao mà không đi vừa ?

- Ừ người tôi to không đi được nên tránh đường ra

Dứt câu anh đi vào trong nhà , hai con mắt cứ đảo qua đảo lại , đôi lúc còn lườm tên kia

- Chủ nhân , túi đồ ăn tôi nhờ ngài đi mua đâu rồi ?

- Không biết

Chú khó hiểu nhìn chủ nhân hậm hực đi vào nhà . Một lúc sao Mako vào nhà với một chú mèo nhỏ trên tay với mấy hộp gà rán

- Chú Takeru đánh rơi ở ngoài cửa này , mà còn phép chứ cho con nuôi em ấy ở nhà được không ạ

- Ồ được , đúng lúc nhà kho đang có chuột

Mọi người nhìn thấy thứ mềm mềm kia liền tỏ ra rất thích thú , khứa thì xoa xoa nắn nắn, khứa thì vuốt lông mèo , khứa thì ôm nó hôn chút chùn chụt

- Này Chiaki nó chưa tắm đâu , bẩn đấy

Nghe xong cậu nhóc bỏ con mèo xuống liên tục chùi mỏ

- Sao chị không nói sớm

Mọi người trong nhà đều vui , trừ một người, Takeru nhìn thấy con mèo kia thì mặt lại nhăn , hơi khó chịu thì phải

- Ai mang cái thứ lông lá kia về đấy , vất đi

Mọi người giải thích một chút cho vị thiếu chủ khó tính kia về chứ mèo nhỏ nhắn xinh xắn kia . Không tình nguyện lắm nhưng lý do mọi người đưa ra rất thuyết phục . Genta lại còn bảo rằng để Maru bắt ma cho anh nữa

À mà khoan , Maru ? Cái tên nghe quen quen . Anh cảm thấy mình đã nghe qua cái tên này một hai lần gì đó rồi thì phải

Thôi kệ , mọi người bỏ Maru qua một bên rồi ngồi vào bàn ăn cử lý đống gà rán kia . Ăn xong Mako bế Maru vào phòng tắm tắm sạch sẽ . Vì là mèo mà mèo thì không thích nước nên tắm cho nó khá khó phải hai người Mako và Kotoha tắm thì mới được .

Tối đấy nằm ngủ Takeru nghĩ về cái con mèo tên Maru , nghe cái tên cứ quen quen mà không tài nào nhớ ra được

Meow

Anh giật mình , người hơi run . Takeru đang tưởng tượng ra một con ma nào đó đứng sau cánh cửa , một con ma to lớn , à không hàng chục con ma . Nếu có giải thưởng cho hạng mục tưởng tượng thì chủ nhân nhà ta đã ẵm mấy cái giải vàng về rồi

Anh chùm chăn kín mặt như thể sợ con ma kia nhảy ra hù dọa

Maru nhảy lên người anh nằm vẫy đuôi và kêu lên một tiếng meow

Lúc này anh mớ thò đầu ra nhìn . Mako đứng ở ngoài nhìn vào cười khúc khích

- Genta nói đúng đấy , để Maru canh ma cho cậu

Takeru có chút xấu hổ , anh ngồi dậy,  quay ra lườm Mako một cái để chữa ngượng . Mako đi vào , bế con lông lá kia ra khỏi người anh

Takeru nhìn kĩ con lông lá một lúc.  Đúng rồi , cái con mèo trong ảo cảnh đúng không? Con lông lá trước mặt anh rất giống con lông lá mà anh găp trong ảo cảnh

Nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện ở đây ? Và nó xuất hiện bằng cách nào ? Chẳng lẽ là mụ ta nhưng mà mụ ta đã biến mất rồi mà . Đoán già đoán non anh không tài nào nghĩ nổi ra lý do tại sao con lông lá kia lại xuất hiện ở đây

- Bế nó đi , bế một lần là nghiện luôn ấy

Tại sao trong ảo cảnh anh bế con lông lá rất dễ dàng nhưng sao bây giờ lại khó khăn nhỉ . Anh bế nó vào lòng ngồi vuốt ve . Thấy cũng mềm mềm cũng thơm thơm thấy cuốn cuốn

- Chị đặt tên cho nó hả ?

- Không phải tôi đâu lúc gặp nó trước cửa nhà  , tôi đã thấy nó đeo chiếc vòng cổ bên trên in chữ nên đoán rằng tên nó là Maru

- Ồ

- Mà cậu thấy tên nó quen không đọc lên thấy giống ghép tên tôi vớ cậu nhỉ

-Ồ

Con lông lá kia nửa đêm khua Mako dậy rồi trèo tường xuống đường , đi một lúc rồi trèo qua phòng anh . Chẳng ai biết nó làm thế để là gì kể cả tác giả

Mako ngồi lâu lâu lại vuốt bộ lông mềm của con mèo

Takeru thì có vẻ rất thích sờ cái đệm chân của con lông lá

- Đấy, bảo rồi mà . Không bế thì thôi chứ bế một lần là nghiện ngay

Mako và con lông lá cùng nhìn Takeru. 

Cái gì vậy trời ? Gấp đôi sự xinh đẹp ư ?

Mako dành lại con mèo từ chỗ Takeru rồi ngồi chơi với nó

Lại nữa rồi , bảo sao con mèo này lại quấn Mako , giống nhau y đúc. Người ta bảo mèo thích cái đẹp quả là không sai. Anh lại tiếp tục bị " yểm bùa " rồi , mắt lại dán chặt vào gương mặt thanh tú ấy . Giờ thì chỉ còn một sự xinh đẹp thôi 

- Xong chưa? Mai chơi với con lông lá tiếp , giờ cho tôi ngủ

Mako để Maru lại với Takeru như thể hiện một câu nói : để nó canh ma với bảo vệ cho cậu rồi đi ra ngoài sân định trèo tường đi về

- Lối qua phòng tôi làm cảnh à

- Ừ nhỉ

Sao cô ấy thông minh mà lúc này lại khờ khạo thế nhỉ

Mako rón rén bước qua sợ mọi người phát hiện

- Con làm gì trong phòng chủ nhân vậy ?

Cô giật mình thót tim,  suýt nữa thì có thể nhất luôn tại chỗ

Mako lúng túng đáp như vừa phạm phải sai lầm hay làm điều gì đó mà không muốn mọi người biết

Takeru đứng đằng sau Mako , chưa dám nói gì

- Dạ dạ , con con ngủ cùng với chủ nhân ạ

Chú bất ngờ liền hỏi lại

- Con ngủ cùng với chủ nhân á ?

Mako nghe xong thì mắt nhắm chặt lại , tay vỗ lên trán . Vốn dĩ định nói " Maru sang ngủ cùng chủ nhân " nhưng lại mới thành " Con ngủ cùng với chủ nhân "

Takeru trong phòng bế con lông lá kia lên cho chú nhìn thấy

- À ta biết rồi , con mèo chạy sang phòng chủ nhân nên con qua bế về phải không,  đi ngủ sớm đi

- Vâng ạ

Giọng Mako lí nhí đáp lại rồi chạy vụt về phòng kệ mọi người có tỉnh giấc hay không

" Con sang ngủ cùng với chủ nhân ạ "

Phải chi cô ấy nói với anh thật như thế thì tốt biết mấy dù hai người đã có cơ hội nhủ chung với nhau khá nhiều lần nhưng anh vẫn muốn thêm mấy lần nữa

Tham lam nhể

- Tao cho con lông lá này ở đây , cho mày ăn ngon nhưng với điều kiện mày mang cô ấy đến đây nhiều hơn biết chưa

Con lông lá kêu lên một tiếng như lời đồng ý

Tiện thể anh lên kế hoạch cho các bước tiếp theo

Muahahahahahahahahaha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com