Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm rời rạc


Chimon: P'Pluem!!! Hơn hai tiếng rồi đó, em sẽ giải thích mà. Nhưng đừng nhìn em như thế nữa em sợ.

Pluem: Mon cứ từ từ giải thích, anh sẽ nghe Mon hết mà, chỉ là hôm nay trông Mon đáng yêu quá, nên anh không thể không nhìn Mon như thế được mà.

Chimon: Em xin lỗi mà, lúc nãy không phải ý em vậy đâu mà, em không có cố ý nói vậy đâu mà.

Pluem: Anh không có suy nghĩ gì đâu! Nhưng mà Mon chưa giải thích thì anh cứ nhìn Mon hoài vậy thôi!

Chimon: Anh phải hứa là không có giận em, phải tin tưởng em thì em mới giải thích được, vì em nghĩ cách giải thích của em sẽ giống trong phim nên anh bắt buộc phải tin tưởng em hoàn toàn mới được.

Pluem: Anh sẽ nghe Mon, vậy anh cần phải làm gì đây.

Chimon: Đưa tay cho Mon, nhắm mắt lại, sau đó đừng suy nghĩ gì hết, mà toàn tâm, toàn ý tin tưởng Mon là được.

Nhìn người con trai ngồi trên giường tôi như thể là chủ nhân của của căn phòng này, từ từ nhắm mắt, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu tôi không biết giải thích bằng lời như thế nào. Với nếu tiếp tục dùng ánh mắt triều mến đó nhìn tôi thêm chút nữa tôi sẽ rối lên mà không làm được gì cho xem, không phải do tôi bị mắc cỡ đâu, mà bạn thử bị một người nhìn liên tục trong hai tiếng bằng khuôn mặt "đầy tình thương" đến trìu mến thử xem bạn có chịu nổi không. còn chưa nói đến việc người đàn ông này đang suy nghĩ là tôi vẫn còn đang nói đùa về vấn đề này. Nên tôi quyết định làm trước nói sau vậy.

Chimon không hề biết những hành động tối nay của mình lại vô tình trùng khớp với một trong những nghi thức cổ xưa nhất của nhân loại, và sẽ không ai có thể tin được nghi thức có yêu cầu vô cùng khắt khe này lại được thực hiện một cách dễ dàng đến thế.

" Anh làm theo lời Mon nói, thả lỏng cở thể sau đó từ từ mở mắt mình ra, đừng nhìn bằng mắt, hay cảm bằng trái tim của mình để thấy được những gì Mon đang thấy, đừng nhìn bằng mắt, mà hay nhìn bằng tâm...". Tôi nói một đống thứ lộn xộn lên cả lên. Đến tôi còn không biết nó có hiệu quả không nữa.

Thôi xong, dù lần này tôi không bị choáng đầu như lúc nãy, nhưng tôi cũng không vui nổi, vì một luồng sức mạnh không ngừng truyền vào cơ thể tôi, môn cổ võ mà tôi phải luyện khi trải qua " lễ trưởng thành" lại có đột phá. Tôi còn không nghĩ bản thân có thể luyện xong môn cổ võ này nữa, vì cơ bản tôi còn chẳng luyện nó chỉ đọc khẩu quyết của nó qua một lần mà thôi. Nhưng trạng thái cấp bách bây giờ tôi cần phải làm sao cho Chimon không nhận biết sự bất thường này của tôi. Vì gia tộc của tôi có quy định, gia tộc ẩn thế nhập trần không được tiết lộ với người bên ngoài, chỉ có gia đình của mình mới có thể biết về việc này mà thôi. Chưa kể đến việc, vấn đề của Chimon đặt ra nữa, tôi có cảm nhận được sự khác thường đó, tôi muốn trả lời là không. Nhưng khuôn mặt mong chờ và cái suy nghĩ của Chimon không ngừng truyền vào đầu tôi với suy nghĩ làm sao để tôi có thể nhìn được cái mà Chimon đang thấy, rồi còn cả làm thế nào để thuyết phục tôi tin tưởng là Chimon không có suy nghĩ viễn vong. Chưa bao giờ tôi thấy Chimon nghiêm túc đến thế này luôn.

Sau một lúc Chimon thì thấy tôi cau mày mà không hồi đáp đến nổi cậu bé bắt đầu chuẩn bị từ bỏ, chuẩn bị nói với tôi là " để em bảo Nanon không cần tới đây nữa, em nói giỡn đó, mình đi ngủ thôi " thì cuối cùng lần đột phá này của tôi cũng đã hoàn thành. Tôi cũng đã thấy được điều mà Chimon mong muốn tôi thấy trong cả tối nay.

Chimon thật đẹp!

Cả người em đang bao phủ một ánh sáng xanh lục tràn đầy sức sống như chính con người em lúc nào cũng vui đùa, đầy năng lượng, trong một giây tôi có cảm giác như đang đứng giữa thiên nhiên, ở nơi mà mọi việc đã không có thể ảnh hưởng đến tôi nữa, mọi buồn phiền, suy nghĩ bỗng chốc biến thành hư vô.

Đây là năng lực của Chimon sao. Năng lực này của em có gì đặc biệt đây, tôi thật tò mò.

Khác với Chimon, tôi có một màu đục của sự cũ nát, của sự hư vô. Màu sắc này lại đại diện cho điều gì đây? Nhưng trên hết tôi muốn biết Chimon có cảm thấy gì không ổn khi sử dụng sức mạng này không.

Pluem: anh thấy được cái Mon thấy rồi, nhưng đây là gì? Cơ thể Mon có cảm thấy không khoẻ đâu không? Có cảm giác khó chịu gì không? Năng lực của Mon là như thế nào vậy? Năng lực này có làm gì cho không Mon thoải mái không?

Chimon: P'Pluem!!! Từ từ, anh đã vậy lát hồi Nanon nó sẽ la làng đến mức nào nữa.

Pluem: khoan, em muốn làm như vậy với Nanon nữa sao?

Chimon: Thì Mon chủ nghĩ ra mỗi cách đó mà thôi, nếu không còn lâu hai người mới chịu tin Mon

Pluem: Không được, anh không chấp nhận, việc vừa nãy Mon chỉ được làm với mỗi một mình anh thôi, ngoài anh thì bất kỳ ai cũng không được

Chimon: Nhưng mà....

Nanon: tao về tới tồi đây!!!!!

Chimon: mày lại đây, tao cho mày coi cái này, sau đó mình đi nghỉ sớm.

Pluem: Mon, anh sẽ giận Mon thật đó

Nanon: khoan đã, lại nắm tay nữa hả.

Chimon: đúng!!! Nhưng mày yên tâm lần này là nắm tay hai người. P'Pluem như vậy là được đúng không, như vậy thì việc vừa nãy chỉ độc quyền với anh thôi, đi mà, chịu nha.

Mon năn nỉ - tuyệt chiêu cuối của em lại tới rồi, cái giọng nói và khuôn mặt không thể không cưng hết làm tôi không thể nào từ chối mặt dù tôi muốn giữ bí mật này cho hai đứa mà thôi, vì tôi có thể nói với Nanon nhưng điều mà lúc nãy tôi thấy cơ mà.

Pluem: tạm được, nhưng mà anh phải là người nắm trước.

Nanon: Cái gì cơ, hồi nãy có chuyện gì hấp dẫn hả.

Chimon: tao đã bảo mày lại đây đứa tay cho tao. Giờ đưa tay mày đây, sau đó làm theo lời tao nói là được. Mày được ngủ sớm hay không là do mày đó. Với lại mày đừng có giả bộ nữa

Nanon: Anh nói cho Chimon nó nghe hết rồi hả?

Pluem/Chimon: anh không có/ tao biết ngay là hai dấu diếm chuyện gì mà

Chimon: tao tìm ra cách để chứng minh điều tao nói mấy nay là đúng, nhưng chắc không cần nữa rồi. Hai người giấu Mon thấy vui không nhỉ

Nanon: Khoan, khoan, đừng đừng nói bằng giọng đó. Một hồi mọi tội lỗi sẽ đổ lên hết trên đầu tao cho xem, cuối cùng mày muốn làm gì tao chiều theo là được mà.

Nhưng kết quả là cả tối đó, Chimon lại bị Nanon chọc ghẹo không ngừng vì dù dùng mọi cách đều không có thể nào làm cho Nanon thấy được cái mà Chimon mong muốn. Vì Nanon một chút cũng không tập trung, không ngừng trốn tránh lại còn hay giỡn. Đến mức nếu như hàng xóm mà thấy sẽ cười đến không ngừng nổi mất vì có ba cậu con trai to tòng ngòng đang nắm tay thành vòng tròn và xoay vòng vòng trong một căn phòng nhỏ với khuôn mặt một người không ngừng ghẹo gan, một người có khuôn mặt nhăn nhó trong bất lực, và một người trong trạng thái sao cũng được. Và kết thúc câu chuyện đó là người anh lớn đành lên tiếng chấm dứt sự cố gắng, và sự trêu ghẹo của hai đứa em, vì cả ba thật sự cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày đầy bận rộn vào hôm sau.

Vì đây không phải là công việc, nên tôi không thể nào bắt Nanon thật sự tập trung được, thằng bạn tôi cũng phối hợp với tôi cho vui thôi. Phải đến khi ông anh của hai đứa tặng cho mỗi đứa một khuôn mặt thì câu chuyện mới tốt hơn, vì P'Pluem bắt đầu nhăn mặt với cái việc ba đứa đứng nắm tay nhau thế này. Từ nắm tay giàn hàng đến nắm tay thành vòng tròn. nhưng từ sau lúc đó không phải nó đã chấp nhận mọi lời nói của tôi, mà là nó sẽ đoán được hết tất cả các động tác của tôi, sau đó lại nói hết mấy lời mà tôi giấu kỹ trong lòng. Nếu mà không phải trời đã rất tối, thì tôi sẽ đạp nó ra đường để đỡ tức. Trước khi tôi biết được năng lực thật sự của nó là gì thì tôi rất nghi ngờ năng lực của nó là chọc điên người khác rồi đó.

Sau một hồi thì hai người thú nhận với tôi, mặc dù tôi chưa biết rõ năng lực của hai người này là gì, tôi cũng không muốn hỏi, vì theo phim, truyện cái năng lực của một người vô cùng quan trọng. Nhưng còn năng lực của tôi. Tôi hoàn toàn không biết xếp nó vô loại có ích hay vô dụng nữa. Nhìn xem người đó có đặc biệt không hả??? Vậy nếu lỡ họ cũng y chang hai người này nhưng không có gì khác biệt thì tôi giải thích sao đây. Với lại tôi không hên tới mức xung quanh tôi toàn người đặc biệt đó chứ. Chỉ hai người này thôi là tôi muốn hoảng loạn lên mất tiêu rồi

Mặc dù, người ta hay bảo là chỉ cần tìm vị trí thích hợp của nó thì không có vật nào là vô dụng cả. Nhưng tôi vẫn hy vọng cái năng lực của tôi nếu nhận biết được thêm họ đang sở hữu khả năng nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Vấn đề này tôi còn chưa suy nghĩ xong, thì vấn đề khác đã ập tới. Hôm nay Phòng khách nhà tôi đã có khách của ba mẹ nghỉ ngơi mất rồi. Hai chàng trai đang ngồi trên giường CỦA TÔI và kẹp tôi ở giữa. Mà tôi thì không bao giờ chịu nằm đất nếu không bắt buộc. Nhưng không lẽ đây là giường của tôi lại phải nhường cho hai người. Rồi nhìn hai người đó " ôm" nhau ngủ đêm nay hả??? Không đúng! Không đúng! Nếu có tôi hai người đó không đời nào chịu ngủ chung với nhau đâu. Nhưng tôi lại không dám xuống phòng ba mẹ, nếu không muốn bị hai người "bêu đầu" vì hai người kia đúng là con nhà người ta trong mắt bố mẹ tôi mà. Sau một hồi vật qua, lộn lại chúng tôi lại diễn sence giường chiếu với nhau. Tất nhiên là tôi nằm giữa, và bị kẹp hai tay không cho quay qua bên nào cả. Tôi muốn được ngủ ngon mà ....

Cả một đêm, tôi chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ, cả thân xác tôi như vừa bị cái gì đó dày xéo qua. Vì cả đêm tôi chỉ được nằm đúng một tư thế, tôi ngủ được do quá mệt mỏi nên thiếp đi. Vì ba người nằm như vậy, hai vị kia biết chắc tôi chưa ngủ, nhưng một tiếng động cũng không có. Tôi đành nhịn vì người sai là tôi. Tôi thật hối hận đáng lẽ tôi nên bảo là ngủ ở ktx công ty thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.

Nhưng cả đêm qua không ngủ được không phải chỉ có một mình Chimon, mà cả hai người nằm kế bên cũng vậy, mọi người điều có nỗi niềm suy tư của mình. Vì Chimon cố gắng để ngủ mà không chú ý bên cạnh mình cơ thể Nanon không ngừng lập lòe ánh sáng trắng, nó cứ đứt đoạn không liên tục như đang truyền tính hiệu morse. Và trong bóng tối nên không thấy được vẻ khuôn mặt với cái trán nhăn tít của Nanon mỗi khi vật lộn với những vấn đề khó để tìm thấy câu trả lời, phải đến một lúc sau khi cậu thấy được bàn tay của Purim ra hiệu sẽ ổn thôi, thì Nanon mới bắt đầu từ từ tạm gác vấn đề trong đầu sang một bên thì sự mệt mọi không ngừng ập tới làm Nanon không thể gắng gượng được nữa mà chìm vào giấc ngủ của mình chỉ trong một nốt nhạc.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng " kịch kịch" của cái đồng hồ không ngừng vang lên thì chỉ còn lại Purim vẫn còn thức, cậu không có đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề như Nanon, hay đang cố gắng tìm kiếm sự thoải mái trên chính cái giường của mình như Chimon, mà cậu đang từ từ trải nghiệm cảm giác mà môn cổ võ của cậu mang lại, mới nãy khi Nanon chìm vào giấc ngủ cậu không cần phải trông hai đứa em này nữa, thì cảm giác lúc nãy, lúc cậu đột phá đã quay trở lại. Bây giờ cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình, đến mức cậu có thể theo một giọt máu trong cơ thể mình để theo nó phiêu lưu đi hết các nơi trong cơ thể cậu. Cái cảm giác thư sướng nhẹ nhàng lâng lâng thế này làm cho cậu không muốn bỏ lỡ. Nhưng tiếc rằng cảm giác đó không duy trì được lâu bởi có lẽ cơ thể cậu đã có thể điều tiết xong mọi thứ bên trong cơ thể mình.

Và chính Purim cũng không phát hiện sau lưng cậu đã bắt đầu xuất hiện ấn ký mà mãi khi về CM cậu mới phát hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com