Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội Trăng Rằm (phần cuối)

Nakroth và Butterfly cùng nhau đi đến một quầy bán đồ ăn Nhật Bản, nơi bán loại đồ ăn mà Butterfly rất thích.

-Em thích ăn gì?

Butterfly đang nghĩ về niềm hạnh phúc khi đang ở bên Nakroth. Chợt nghe anh hỏi vậy khiến cô giật mình. Phút lầm lỡ cô đã buông ra lời nói khiến cho cả hai xấu hổ với mọi người xung quanh.

-A-a-anh!!!  With

-Cái gì cơ .-.?

Nakroth và mọi người nhìn Butterfly với ánh mắt như người hành tinh lạ. Khi đã bình tĩnh lại, Butterfly mới nhận ra mình vừa nói gì. Cô xấu hổ và vội vàng sửa lại điều mình vừa nói.

-À không...ý em là em muốn ăn takoyaki.

-Uống gì không?

-Trà đào ạ.

-Vậy được rồi. Em ra trước đi. Anh mang đồ ăn  lên cho.

-Vâng.

Butterfly đi trước. Nakroth sau khi đã nhận đồ ăn, anh bước ra khỏi quán và đi về phía chỗ ngồi mà bạn anh giữ chỗ cho anh.

-Đi chơi với anh không em?

-Chiều bọn anh đi mà.

-Đi chơi với bọn anh muốn gì bọn anh cũng chiều.

-Không...không...tôi không muốn...

Chợt nghe thấy những lời gạ gẫm biến thái của những tên đàn ông cùng với tiếng từ chối trong sự sợ hãi đằng sau mình. Nakroth quay lại. Ở một góc khuất, anh thấy một cô gái chỉ trạc đầu hai đang bị ba tên đàn ông gạ gẫm.

-Không chấp nhận là hậu quả không lường được đó cưng à.

-Không...không...

Nakroth vội bỏ bịch thức ăn xuống và đi đến nơi mà cô gái tội nghiệp kia đang bị bắt nạt.

-Này...các anh có thấy quá đáng không? Khi ba người khỏe mạnh mà lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy?

Ba tên côn đồ quay lại. Tên cầm đầu quay lại. Hắn đến trước mặt Nakroth, hất tóc ra sau.

-Mày là thằng nào? Dám lái với bọn tao à?

Hắn cao hơn Nakroth cả một cái đầu. Nakroth ngước lên nhìn hắn, cười.

-Tốt nhất là anh nên để cô gái tội nghiệp ấy đi. Và đừng nên đánh nhau với tôi. Nếu thích thì cũng được nhưng đừng nói tôi không cảnh báo nhé.

-Á à mày được. Dám thách thức tao!

Hắn lao vào định đấm Nakroth. Anh chỉ nhẹ nhàng lách người qua. Khi hắn đã mất đà, anh đạp nhẹ vào phía sau khiến hắn té sấp mặt. Hai tên kia thấy đại ca như vậy liền lao vào định đánh Nakroth. Anh cũng không phải dạng vừa, cho hai tên "hôn nhau" dập mặt. Tên cầm đầu đứng dậy định đấm anh thì bị anh chặn lại, bẻ ngược cổ tay.

-Á...đại ca tha em...

-Đã bảo rồi mà. Giờ có chịu tha cho cô bé ấy và cút khỏi đây không?

-Dạ dạ...em cút...

Ba tên côn đồ liền lủi đi chỗ khác. Nakroth phủi bụi trên áo. Anh đi đến chỗ cô gái, nhặt chiếc kính bị rơi của cô lên và đeo lên mặt cô.

-Em có sao không cô gái? - Nakroth đưa tay ra trước mặt cô.

Cô gái đó ngước nhìn anh. Bỗng hai má của cô đỏ ửng. Cô nắm tay Nakroth để anh đỡ cô dậy.

-E-em không sao. Cảm ơn anh. - Cô nhìn anh say đắm.

Nhận thấy ánh mắt của cô gái nhìn mình có chút bất thường, Nakroth vội nói.

-Đừng yêu anh nha em. Anh có người yêu rồi.

-Hể...tiếc vậy. Nhưng thôi. Ta là bạn thôi được không? Em là Annette, 19 tuổi.

-Anh là Nakroth.

-Na-Nakroth? Chủ tịch tập đoàn tài phiệt Suzuki!?

-Dạng vậy.

-Vậy chắc anh cũng biết em chứ? Em là con gái của chủ tịch tập đoàn tài phiệt Vingruop, người tài trợ Lễ hội Trăng Rằm đó.

-À...ngài chủ tịch...anh có biết ba em. Ông ấy và ba anh từng là đối tác trong kinh doanh mà.

-À mà anh đang làm gì vậy? Cho em tham gia với.

-Anh đang xem biểu diễn của Lễ Hội. Em đi không?

-Vâng ^^ .

Nakroth cùng Annette đi đến nơi biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Anh đi đến hàng ghế đài nơi mà bạn của anh đã giữ sẵn chỗ cho anh.

-Nakroth. Sao anh đi lâu vậy? Gần đến giờ biểu diễn rồi.

-Anh có chút vấn đề. Mà sắp đến chứ đã đến đâu? Bình tĩnh.

-Ủa? Cô gái nào vậy? Đừng nói là... - Butterfly tỏa sát khí.

-Đ...đừng hiểu nhầm. Cô ấy là  bạn anh.

-Thôi. Tôi biết đàn ông các anh lắm. Đừng biện hộ nữa!

-Thật đó chị ạ. Em biết anh ấy là chậu đã có hoa rồi. Chị không cần lo em cướp anh ấy khỏi chị đâu ^^ . - Annette cười.

-Nói! Cô có mối quan hệ gì với CHỒNG tôi?

-Anh ấy nói rồi mà. Em chỉ là bạn anh ấy thôi. Mà chị muốn nghĩ em là một đứa em gái dễ thương của anh ấy cũng được ^^ . Rất vui được gặp chị ^^ .

*Chưa thể tin được.*

*Cô ấy ghen kìa T^T* Nakroth khóc thầm trong lòng.

-Anh thể mà. Anh không phải loại người lăng nhăng!

-Hm...tạm tin...

Nakroth ngồi xuống ghế cạnh Butterfly. Annette định ngồi chiếc ghế còn lại bên cạnh Nakroth thì Butterfly liếc nhìn cô với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

*Mày tránh xa chồng bà ra không thì bà cho mày xem!*

*Éc...em lui...*

Annette đành phải ngồi cạnh Mina, cách xa Nakroth. Còn Nakroth, anh không hiểu sao Annette lại né mình như vậy.

-Bắt đầu rồi kìa Nakroth.

Trên sân khấu, một người phụ nữ mặc một bộ trang phục đáng yêu, gợi cảm cùng một anh chàng đẹp trai, quyến rũ.

-Bis bis...Liliana!!! - Khán giả đồng loạt.

Tất cả lại im lặng. Liliana bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của cô.

Shiawase to wa hoshi ga furu yoro to mabushii asa ga

Kurikaesu youna mono janaku

-Cô ấy hát hay quá anh nhỉ?

-Ừ. - Nakroth lạnh lùng đáp.

-Em thích bài này lắm. Nó nói lên tình yêu thuần khiết giữa hai người.

-Ừ.

-Mình chia tay đi...

-Còn lâu nhé!

-Giỏi thì ừ nữa đi!

-Anh xin lỗi mà...

-Cho phép anh ôm tôi thay lời chấp nhận lời xin lỗi... - Giọng Butterfly nhỏ lại.

Nakroth vòng tay qua ôm Butterfly. Cô áp người vào lòng anh và quàng tay qua ôm cổ anh.

-Hai cái đứa này sến súa thật. - Zephys nói.

-Nhìn dễ thương mà. Ông cũng làm vậy với tôi đi.

-Không thích! Làm sao nào?

Trái tim Mina hơi nhói khi Zephys nói một cách phũ phàng như vậy. Cô bặm môi, mắt đảo sang hướng khác không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Nhưng Zephys đã bất ngờ hôn và môi Mina một nụ hôn khiến cô nàng sung sướng đến đỏ mặt.

-Đấy. Tôi không thích ôm đấy làm gì nhau nào?

-Đồ ngốc... - Mina đỏ mặt.

Mọi người cùng nhau tận hưởng tiết mục cuối cùng của lễ hội bên người mà họ yêu thương nhất. Khi tiết mục đã kết thúc, mọi người cùng đứng dậy ra về. Tưởng rằng lễ hội này sẽ giúp cho tình yêu của hai người trở nên gắn bó hơn nhưng...

-Oái...

Butterfly bị đẩy ngã bởi những vị khách đang ra về. Nakroth vội quay lại đỡ cô dậy nhưng dòng người đông đúc đã ngăn cản anh đến với cô ấy.

-Butterfly, em đâu?

Chợt trong đám đông, một cô gái mặc bộ đầm tím kiêu sa, đeo một chiếc mặt nạ thỏ ngọc che nửa trên của gương mặt ấy. Nó toát lên một vẻ lạnh lùng, bí ẩn, đẹp lộng lẫy nhưng ẩn chứa một điều gì đó không mấy tốt đẹp.

-Anh à. Em thực sự không hiểu được. Tại sao anh lại yêu nhỏ đó đến vậy?

-Cô...cô là ai?

-Em chỉ muốn được gần anh thôi mà. Anh không yêu em sao?

Người phụ nữ đó tiến sát lại gần Nakroth. Anh định lách người ra thì bị cô ta ôm chặt.

-Cô định làm gì...?

Người phụ nữ đó hôn lên đôi môi của Nakroth. Chính anh cũng bất ngờ về điều này. Anh cố hết sức để đẩy cô ra nhưng không thể. Dường như một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho anh không thể cử động được tay chân mình.

-L...là cô?

-Nakroth, em đây. Anh có bị đẩy ngạc không? Em... - Butterfly tái mặt khi thấy trong đám đông, Nakroth đang bị cưỡng hôn...bởi chính tình địch lớn nhất của cô.

Cô đứng đơ người, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má thanh tú, bất lực nhìn Nakroth ngoại tình với một cô gái khác.

-Kết thúc đi... - Butterfly nói trong hai hàng lệ chảy dài.

Cô chạy nhanh đi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên gạt đi hai hàng lệ đang tuôn rơi.

*Tại sao? Tại sao tôi luôn bị lừa dối chứ? Tôi không cam tâm!!*

Nakroth dùng hết sức đẩy ngã cô gái đó và chạy theo Butterfly. Anh vừa chạy vừa hét to tên của cô.

-BUTTERFLY!!!

Đến một con đường vắng, Nakroth đuổi kịp Butterfly, anh kéo tay cô lại mặc cho cô đang vùng vẫy và đánh liên tục vào ngực anh.

-Đồ tồi! Đồ xấu xa! Tôi mắc nợ anh kiếp trước hay sao mà lại khổ sở như thế này? Tại sao tôi lại ghen!? Tại sao tôi lại khó chịu khi thấy một kẻ tồi tệ như anh chơi đùa với các cô gái khác chứ!? - cô khóc to.

-Butterfly, nghe anh đi. Anh không cố ý.

-Buông tôi ra!!!

Butterfly vùng vẫy liên tục để thoát khỏi Nakroth. Nhưng anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Lúc đầu cô cố chống cự nhưng lý trí đã không thắng được con tim. Trái tim nhỏ bé này đã khắc sâu tên của anh từ lâu rồi. Em dần dần yếu đuối trước anh.

-Tại sao...tại sao tôi lại luôn gục ngã trước anh? - Butterfly thì thầm trong vô thức.

-Vì...trái tim em đã chọn anh. Hãy nghe anh, cô ta và anh không là gì hết.

-Ưm...

Nakroth ôm Butterfly thật chặt, hàn gắn lại những gì đã rạn nứt. Tưởng chừng đã có một kết thúc có hậu mãn nhãn người xem nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Một chiếc xe ô tô lao đến. Nakroth vội đẩy Butterfly thoát khỏi bờ vực tử thần nhưng anh lại không may mắn đến thế. Chiếc xe đâm vào Nakroth khiến anh bị chấn thương sọ não nặng, máu bê bết, hơi thở thoi thóp. Anh nhìn Butterfly đang chạy tới và gọi to tên mình. Tiếng gọi càng lúc càng xa dần mặc dù cô đang chạy đến gần anh hơn. Khung cảnh dần trắng xoá. Anh nhìn cô, mỉm cười.

Mọi thứ trở nên trống rỗng.

Sau tất cả
Nhận được gì
Ngoài nỗi đau...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com