Chương 54: Khi con gái ghen
Khi qua học kì mới thì ai cũng nghĩ rằng cuộc sống học đường của Mine sẽ tiếp tục hành trình bất ổn với những chuyến phiêu lưu mới và trải nghiệm suýt chết như kì trước thì họ đã sai lầm rồi. Mặc dù mỗi cuối tuần Mine vẫn tổ chức cho nhóm đi thám hiểm sâu hơn vào Đại Lâm nhưng ngoài việc đó ra thì những ngày còn lại của cậu chỉ là đi học và làm bài kiểm tra, bài thi thôi. Không có sự kiện gì nổi bật cả và có thể nói nó là nó quá đỗi bình thường luôn, bình thường như cuộc sống học đường của bao người khác.
Cứ nghĩ là Mine sẽ thấy chán nản với việc này nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu khá là tận hưởng nó đấy. Được đi học như bao người khác, chia sẻ bữa trưa cùng với những người bạn của mình, ngủ trong lớp, lén ăn vụng trong giờ học, lật phao trong giờ kiểm tra,... Những thứ mà ai đã từng đi học đều trải nghiệm ít nhất một lần thì họ thấy điều này rất bình thường nhưng đối với người đã sống cả cuộc đời mình ở khu ổ chuột như Mitra thì lại khác. Quyền được đi học là thứ mà mọi con người đều có nhưng nó lại là ước mơ duy nhất của một cậu bé sống ở nơi tối tăm nhất của xã hội.
Dù không nói ra nhưng cậu rất biết ơn Rebecca vì đã trao cho cậu cơ hội này, được trải nghiệm những thứ mà kiếp trước cậu chẳng bao giờ có cơ hội. Đã hơn chục năm trôi qua nhưng ký ức về lần gặp gỡ ấy vẫn luôn đọng lại trong đầu cậu giống như cả hai chỉ vừa mới gặp nhau ngày hôm qua. Nghĩ đến ngài ấy tay cậu vô thức bóp chặt lồng ngực, nắm lấy sợi dây chuyền ẩn giấu bên trong lớp áo và khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười.
"Nghĩ đến cô nào mà cười tươi thế hả ?"
Một giọng nói chua chát kéo cậu trở về thực tại và trước mặt cậu là Luna, người đang khoanh tay nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh như băng tuyết. Lúc này cậu mới nhớ rằng mình đang ngồi dùng bữa với nhóm tại căn tin và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu khi nhìn thấy gương mặt tối sầm của Luna.
Ực
Cậu nuốt một ngụm nước bọt.
"Cô.....cô nào cơ ? Tớ không...không hiểu cậu đang nói gì cả...."
"Có ai nói rằng cậu rất tệ trong khoản nói dối chưa ?"
Luna bình thản đặt cái thìa xuống bàn và lấy khăn giấy lau miệng nhưng từng lời phát ra từ cô càng khiến cậu bất an hơn.
"Anh hai à....em không biết là ngoài em với một con mèo vụng trộm nào đó thì anh còn có người khác đấy"
"Nói !" (cả hai)
Lần này Minami không gây gỗ với Luna nữa mà hai cô nàng đã âm thầm quyết định hợp tác với nhau để điều tra xem tình địch bí ẩn kia là ai. Dù cho cả hai thường ngày đều đấu đá lẫn nhau nhưng đứng trước một kẻ thù chung thì họ phối hợp ăn ý đến bất ngờ đấy chứ !
Thấy cảnh này Leny lập tức đánh mắt ra hiệu cho Lester và đôi bạn thân nhanh chóng căng cơ mông nhích từ từ cách xa Mine ra nhân lúc cả hai nữ ma đầu đều dồn hết mọi sự chú ý vào cậu, đến khi khoảng cách đủ xa rồi thì cả hai dứt khoát đứng dậy và mang theo khay đồ ăn của mình di cư sang bàn khác luôn. Cả quá trình không một động tác thừa khiến cho Shana cạn lời nhưng mà cô không trách họ, sau một thời gian chơi chung với nhau thì cô cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của hai tên kia.
Ở khoảng cách gần như này cũng sẽ rất nguy hiểm kể cả là cô đi nữa nếu như hai vị 'mỹ nữ' này mất kiểm soát ma lực của mình nhưng nhiêu đó không đủ để ngăn cản cô hóng hớt tập mới nhất của series 'Tình tay ba' đâu !
Không chỉ mỗi cô mà series 'Tình tay ba' được chiếu tại căn tin mỗi ngày đã thu hút được một lượng fan hùng hậu từ học viên năm 1,2,3 đến các cô chú lao công và phụ bếp nữa. Mỗi lần tập mới được công chiếu thì mọi âm thanh khác trong căn tin đều biến mất một cách thần kỳ những bàn ghế trong căn tin nhanh chóng được xếp lại thành một vòng tròn với bàn của Mine ở trung tâm. Như thế này thì mọi người mới có thể tận hưởng tập phim một cách tốt nhất.
Bịch
Minami đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình lên vai cậu nhưng lần này con bé không nhìn cậu bằng khuôn mặt dễ thương như mọi ngày này mà thay vào đó là ánh mắt hình viên đạn giống như một cai ngục đang chuẩn bị chất vấn tù nhân của nhân.
"Anh hai à.....nói dối là không tốt đâu đấy..."
Dứt câu con bé dồn thêm sức vào bàn tay nhỏ bé ấy và Mine lập tức trắng bệch ra, hai chân cậu run lẩy bẩy giống như đang cố gắng giữ cho bản thân không ngã xuống sàn nhà vậy. Sự thật thì đúng là cậu đang cố giữ thăng bằng thật, nếu người ngoài nhìn vào thì họ chỉ thấy một cô gái dễ thương đặt tay lên vai người yêu mình thôi nhưng họ đâu biết rằng 'cô bé' dễ thương ấy lại là một con quái vật máu lạnh. Sức mạnh thể chất của con bé bây giờ có thể đấm văng cả Shana ấy và khi một con quái vật hình người dồn sức đè lên cậu thì Mine có cảm giác như có một tảng đá lớn đang đè lên một bên vai của mình vậy.
"Tốt nhất thì cậu nên thật thà đi nha~~~~Vì tớ không biết mình có thể giữ bình tĩnh đến bao giờ...hihihi"
Mine còn đang chật vật trước bàn tay của Minami thì giọng nói của Luna vang lên như sét đánh bên tai kèm theo đó là một cảm giác lạnh thấu xương giống như đang ngồi trên một tảng băng vậy. Và hiện thực đã chứng minh rằng cậu không bị ảo giác mà đích thực đang ngồi trên một tảng băng, chính xác hơn là cái ghế của cậu đã bị ma lực của Luna đóng băng từ khi nào và điều tồi tệ hơn nữa là cô cũng tiện đóng băng luôn đôi chân của cậu, phá hủy triệt để đường lui của cậu luôn.
Ngay khi cảm nhận không khí xung quanh bắt đầu giảm đột ngột thì hai tên kia nhanh trí kéo Shana sang bàn của họ và nhờ thế nên cô mới thoát được một kiếp. Bàn ăn của cả nhóm bây giờ đã bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết và anh chàng thủ lĩnh tội nghiệp của chúng ta thì sắp biến thành một bức tượng băng luôn rồi. Chỉ có duy nhất Minami là không bị ảnh hưởng bởi ma lực của Luna, nếu nhìn kỹ hơn thì ta có thể thấy một lớp hắc ma lực trong suốt đang bao bọc lấy con bé, đóng vai trò như một lớp giáp bảo vệ con bé khỏi cái lạnh.
Ực
Nhìn thấy cảnh này Shana nuốt một ngụm nước bọt và mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng cô, mặc dù cô đã được đôi bạn thân kia nhấn mạnh nhiều lần về sự đáng sợ của hai ma nữ khi họ ghen nhưng cô chỉ nghĩ họ nói quá thôi. Sao mà cô biết được rằng những cô nàng dễ thương mọi ngày lại có một khía cạnh đáng sợ như này khi ghen chứ ! Mặc dù là một Guardian Knight nhưng cô cũng không tự tin rằng mình có thể chống lại sức mạnh băng giá của Luna hay bóng tối của Minami. Nếu bị kẹp giữa hai người thì kết cục của cô có lẽ còn thảm hơn Mine nữa. Ít ra hai người kia dù đáng sợ thật nhưng kỹ năng điều khiển ma lực của họ rất tốt vì họ chỉ sử dụng nó để làm bất động Mine thôi chứ không hề có ý định hại cậu.
"Quay trở lại câu hỏi nào....Cô nàng đó là ai ?"
Luna hỏi trong khi mắt nhìn về phía Mine và đưa một ngón tay lên đôi môi anh đào của mình giống như một thiếu nữ tò mò. Nhìn từ xa thì dễ thương đấy nhưng khi bộ ba kia(giờ đã có thêm Shana) nhìn vào thì họ chỉ cảm thấy khiếp sợ mà thôi, hai tên kia thì ôm nhau run cầm cập trong khi Shana dù sợ hãi nhưng mặt cô vẫn lộ ra một vẻ mong chờ. Dù nguy hiểm thật nhưng nó cũng quá kích thích đi, được xem một bộ phim yêu thích của mình ở khoảng cách gần như này thì dù lát nữa có ăn vài viên đạn lạc thì Shana cũng thấy xứng đáng.
Nội quy của trường là cấm học sinh tự ý sử dụng ma lực của mình trong trường mà có vẻ như tập phim đang đến đoạn gây cấn nên chả ai thèm đế ý ba cái nội quy nữa.
"Haizzz....được rồi được rồi tớ nói...."
Nghe thấy câu này biểu cảm của hai nàng ma nữ trở nên hiền dịu hơn và họ cũng không gây khó dễ cho cậu nữa. Luna thu hồi ma lực và Minami búng tay triệu hồi bóng tối của mình tiến hành dọn dẹp. Chỉ trong chớp mắt cả bàn ăn lẫn khu vực xung quanh đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu, nếu như không để ý đến việc đồ ăn trên bàn nhìn như vừa được rã đông ra thì ta khó có thể tin được một phút trước cái bàn này là một vùng đất băng giá.
Còn Mine thì có cảm giác như mình vừa được ân xá mặc dù cậu chẳng biết mình đã làm gì sai. Đối diện với hai cặp mắt mong chờ và vô số ánh mắt xung quanh thì Mine cũng không ngần ngại mà tiết lộ danh tính của cô nàng bí ẩn này.
"Tên cô là Rebecca....."
Cứ mỗi lần nhắc đến tên Nữ Thần là Mine vô thức ngồi thẫn thờ với nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt làm cho hai cô nàng kia siết chặt tay mình. Bị mù cũng có thể thấy rõ là họ đang ghen.
Sau một vài phút trôi qua thì Mine mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và tiếp tục câu nói còn dang dở.
"Và hai người đừng hiểu lầm, mình không có suy nghĩ yêu đương gì đối với cô ấy cả...."
Đùa gì chứ vào lần đầu gặp nhau thì cậu chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa trong khi cô là Nữ Thần đã tồn tại qua không biết bao nhiêu thời đại rồi. Chỉ là một ngọn cỏ ven đường thì sao dám mơ tưởng đến đám mây trên bầu trời xanh, một phàm nhân nhỏ bé như con kiến thì sao có thể lọt vào mắt xanh của một vị thần cao quý. Đối với Rebecca thì cậu chỉ có cảm giác biết ơn mà thôi, không hơn không kém.
"Chỉ là.....mình nợ cô ấy một ân huệ mà có lẽ cả đời này cũng không thể trả được"
Nói đến đây thì không chỉ Luna và Minami mà toàn bộ những người đang hóng hớt đều chưng ra một vẻ mặt khó hiểu. Họ muốn hỏi thêm thông tin nhưng dù có cạy kiểu gì đi nữa thì Mine cũng không hé môi lấy nữa lời nên họ chỉ đành bỏ cuộc mà thôi. Ít ra cả hai cũng đã xác nhận được rằng Mine không có tình cảm gì với cô nàng kia nên tạm thời loại bỏ được một tình địch. Còn vì sao mà họ biết Mine nói thật hay xạo ấy hả ? Giác quan thứ 6 của phụ nữ đôi lúc còn nhạy bén hơn cả một Kỹ năng Độc nhất đấy.
'Một ân huệ cả đời này cũng không trả được à.......'
Minami lẩm bẩm với một khuôn mặt đầy hoài nghi.
'Rebecca.... Rebecca.....Mặc dù mới nghe lần đầu nhưng tại sao nó lại gợi cho mình một sự quen thuộc vậy.....'
"Ummmm....."
Một cơn đau đầu ập đến kéo con bé ra khỏi đống suy nghĩ của mình và buộc con bé phải đặt một tay lên đầu để xoa dịu cơn đau.
"Minami ! Em không sao chứ ?!"
Người đầu tiên phát hiện ra chính là Mine và anh chàng ngay lập tức phóng đến đỡ con bé. Tình trạng của Minami hiện tại không ổn cho lắm khi tráng con bé đã ướt đẫm mồ hôi trong khi mặt mày con bé trở nên trắng bệch.
"Ah ! Minami...con bé bị sao vậy ?!"
Chữa Lành
Tiếp đến là mọi người trong nhóm bắt đầu bao vây con bé với một vẻ mặt lo lắng trong khi Leny thì đã nhanh trí thi triển ma thuật của mình.
Nhờ có sức mạnh chữa lành của một tu sĩ mà cơn đau đã tạm thời dịu đi và một chút màu sắc đã trở lại với khuôn mặt con bé.
"Phù...tự nhiên bị đau đầu cũng thật khó chịu đi....À rế ? Anh hai....anh đang làm gì.....Kýah ! Anh đang làm gì vậy !?"
Mặc dù tình trạng con bé đã ổn định rồi nhưng Mine vẫn không yên tâm thế nên anh quyết định bế con bé lên kiểu công chúa.
"Th....thả em xuống ! Người ta đang nhìn kìa...."
Mine như bị điếc tạm thời và điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa đó chính là cậu sử dụng Phong Bộ của mình lướt nhanh như một cơn gió, chỉ trong chớp mắt hình bóng của hai người đã biến mất khỏi căn tin. Dựa theo hướng đi của cậu thì mọi người cũng đoán được cậu đang chạy tới chỗ phòng y tế.
"Đuổi theo cậu ta nhanh lên !!!"
Phải một phút trôi qua thì cả nhóm mới định thần lại được và theo hiệu lệnh của Luna mọi người nhanh chóng dí theo Mine đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com