Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Trần Gia – Sảnh chính

Bầu không khí nặng mùi thuốc súng đã dịu bớt. Thuộc hạ vẫn đi lại kín đáo, súng giắt sau lưng, tai đeo bộ đàm.

Dương ngồi giữa phòng họp, laptop mở đầy sơ đồ đường dây buôn vũ khí K.T., màn hình khác là mặt tên đầu mối Bulgaria.

Hùng và An cãi nhau:

“Mày chặn cổng mạng của nó vậy tụi hacker nó sẽ cắn ngược!” – An gắt.

“Nhưng để lộ cổng nào là nó phang vô cổng đó!” – Hùng nạt nhưng vẫn hèn.

Tú “Gáo” chen vô:

“Anh Dương, quyết đi chớ, sắp tới giờ hẹn bên Xóm Hạ đó!”

Dương gật nhẹ, mắt không rời màn hình:

“Dùng server giả. Gửi mồi giả. Xong hết chưa?”

“Dạ đang dựng.” – An đáp cụt ngủn.

Góc xa xa – Kiều ngồi ôm gối trên ghế sofa

Tóc cậu rối xù vì lăn lộn, mắt trừng trừng nhìn Dương.

Kiều hậm hực:

“... Ờ hén. Không nhìn em luôn.”

Không ai nghe.

Kiều cắn môi, mắt rưng:

“Ờ vậy thôi. Ai quan tâm. Ai bảo suốt ngày bảo ‘có anh ở đây’ mà giờ như tượng đá.”

Cậu bật đứng dậy, đạp rầm một phát vào bàn.

“DƯƠNG!”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Dương vẫn dán mắt vào màn hình.

Kiều giận sôi máu:

“Ê ông kia!!! Tôi đang nói đó!!!”

Hùng khẽ huýt sáo:

“Mày chết nha Dương ơi.”

An liếc Hùng:

“Im. Drama sắp chiếu.”

Kiều tiến thẳng tới trước mặt Dương, đạp mạnh ghế anh.

“Tui nói chuyện với ông!!! Bộ tui vô hình hả?!”

Dương chậm rãi ngước lên. Mắt mệt mỏi đỏ gân. Giọng khàn:

“Kiều. Không phải giờ.”

Kiều tròn mắt. Môi run run:

“Không phải giờ hả? Vậy hồi nào? Khi tui bị bắt chắc? Hay khi ông đi bắn người chết còn tui ngồi đây chờ?!”

Hùng khẽ “duma” trong họng. An che miệng cười rung vai. Tú “Gáo” nhìn lảng đi.

Kiều tiếp tục sùi bọt mép:

“Ờ! Anh bận lắm ha? Anh nắm đầu thiên hạ, bắt giết, nhưng không thèm ôm tui một cái! Nói yêu tui mà giờ, em còn sống sờ sờ ở đây nè!!!”

Dương nhíu mày:

“Kiều. Im.”

Kiều càng tru lớn hơn:

“IM CÁI ĐẦU ANH! Em không im! Em không phải món đồ anh cất tủ khi không rảnh xài!”

Long “Mặt Thẹo” đứng gần đó thì thào với Tú:

“Tội nghiệp đại ca ghê.”

Tú “Gáo” đáp:

“Đáng đời ổng. Con Kiều nó yêu quá nó hóa điên luôn rồi.”

Kiều mắt đỏ hoe, thở hổn hển:

“Hùng với An còn nói chuyện với tui. Anh thì? Anh coi tui như gì?! Sao tui không chết cho rảnh anh luôn đi?!”

Dương nắm tay siết đến trắng khớp. Môi mím chặt. Cả phòng nín thở.

Cuối cùng, Dương đứng bật dậy. Ghế đổ rầm ra sau.

Anh bước tới, túm tay Kiều kéo sát. Mắt đỏ ngầu, giọng khàn run:

“Im. Đừng nói chữ chết trước mặt anh.”

Kiều trợn mắt:

“Anh thả ra—”

Dương không thả. Anh thở hổn hển như thú bị thương. Tay run, giọng vỡ ra:

"Em biết đêm đó anh tưởng mất anh không? Biết không?!”

Kiều lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào:

“... Anh không nói gì hết. Anh chỉ nhìn máy tính!”

Dương gằn giọng:

“Anh đang tìm cách giết thằng nào dám đụng em. Anh đang quan tâm cho sự an toàn của em.

Kiều sững sờ.

Dương nhìn sâu vào mắt Kiều. Giọng nghèn nghẹn:

“Anh sợ em bỏ anh . Nên anh phải bận. Phải giết tụi nó trước khi tụi nó cướp em.”

Kiều òa khóc. Cậu đấm vào ngực Dương:

“Đồ đáng ghét…”

Dương siết cậu vào lòng, mặc cho Kiều đấm liên hồi:

"Ngoan. Hiểu cho anh .”

Kiều khóc thút thít:

“Anh yêu em hông…”

Dương cúi đầu hôn lên tóc Kiều.

“Yêu đến chết đi sống lại. "

Hùng ho nhẹ:

“Dương… còn họp…”

Dương vẫn siết Kiều, không buông:

“Họp sau. Tao đang dỗ vợ.”

An cười toe:

“Ừa ừa. Xin lỗi má.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com