Chương 28
00:23 sáng – Bãi xe tầng hầm Trần Gia
Đèn LED chớp nháy. Từng bóng camera đang đồng loạt bị tắt thủ công. Hệ thống giám sát như thể bị gỡ sạch bằng tay, không phải hacker.
Một chiếc SUV đen không biển số nổ máy lặng lẽ.
An ngồi ghế phụ, tay bị còng, ánh mắt thản nhiên.
Hùng là người lái.
"Anh biết anh đang làm gì không?" – An hỏi, mắt không rời đường.
Hùng không trả lời. Gương mặt anh tối như trời sau cơn giông.
"Anh cũng phản rồi à?" – An cười nhẹ.
"Không." – Hùng đáp gọn lỏn. – "Anh chỉ... không muốn Dương giết em."
An nhíu mày.
"Tôi tưởng anh sẽ tự tay bắn tôi."
"Nếu không lôi em ra thì đêm nay... thì sáng mai Trần Gia sẽ có một xác chết."
⸻
Trở lại hiện tại – Trong xe
An liếc Hùng.
"Vậy giờ tôi là gì? Một con tin? Hay một thứ mày cất giấu khỏi cặp đôi công chúa – hoàng tử kia?"
Hùng bóp mạnh vô lăng.
"Anh chỉ cần thời gian. Để hiểu em thật sự muốn gì."
"Tôi muốn Pháp nhớ lại." – An đáp.
"Tôi muốn nó biết nó từng bị đối xử như một con chuột. Tôi không chịu nổi khi thấy nó sống như con nít ngu ngơ giữa một thế giới dơ dáy."
⸻
Cùng lúc đó – Biệt thự Trần Gia, tầng hai
Kiều nằm trên sofa, tay vẫn ôm thẻ dữ liệu. Mắt không nhắm nổi.
Cậu thì thầm:
"An... mày thật sự phản bội tao hả...?"
Dương đứng ngoài ban công, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống cổng lớn. Một linh cảm quặn lên.
"Long." – Anh gọi qua bộ đàm. – "Kiểm tra camera tầng hầm. Có gì đó không đúng."
⸻
01:07 – Dưới hầm, phát hiện xe mất
Hệ thống báo động rung nhẹ. Camera bị cắt.
Tú hớt hải:
"Đại ca! Xe chở An biến mất! Không có ai trực!"
Dương đứng dậy ngay.
Kiều nghe tin, mặt trắng bệch:
"Khoan... xe đó... Hùng lái đúng không?"
⸻
Cảnh chuyển – Trong rừng ngoại ô phía Đông thành phố
Hùng dừng xe giữa một ngôi nhà gỗ cũ kỹ bỏ hoang.
"Xuống." – Hùng ra lệnh.
An bước xuống. Mùi cỏ mục, mưa cũ và gỗ mục lẫn vào nhau.
Hùng tháo còng.
"Anh không giam em. Nhưng em không được rời khỏi đây trong 48 giờ. Anh sẽ quay lại. Dương thì không đâu."
"Dương nói tha cho em trước mặt Kiều thôi.Anh biết Dương sẽ cho người giết em."
An nhìn anh, cười như mếu:
"Anh cứu tôi, nhưng cũng giam tôi. Khác gì nhau?"
"Khác chứ." – Hùng thở dài. – "Vì nếu Kiều mở file kia mà biến đổi hoàn toàn, thì em là người duy nhất giải mã được code hoá cứng trí nhớ."
An sững lại.
"Anh biết?"
"Anh biết từ lâu rồi, An." – Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Và tao biết... tao không muốn mất cả em và Dương ."
– Tại biệt thự, Dương mở đoạn log camera bị ẩn
Một đoạn clip bị phục hồi lại hiện ra.
Đêm Kiều bị bắt cóc.
Góc quay mờ, nhưng rõ ràng có bóng một người mặc hoodie quen thuộc, vừa mở khóa cổng tầng sau, vừa bỏ lại thứ gì đó trong góc vườn.
Zoom lại.
Là HÙNG.
Dương nhìn trân trối. Tay anh run nhẹ.
"...Hùng...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com