chương 1:QUAY VỀ
7h30 tại một căn biệt thự lớn ở paris. Trên chiếc giường gam màu hồng, có một cô gái vẻ đẹp như một thiên thần đang say giấc,và không ai khác chính là nó
Reng reng tiếng chuông đồng hồ vang lên làm nó chợt tỉnh giấc trên mặt nó bây giờ ướt đẫm mồ hôi.
- Lại là giấc mơ đó.
Nó vừa lẩm nhẩm vừa bước vào wc
Sau 15p nó bước ra với trên mình chiếc áo hở vai và chiếc quần bò mài rách trông nó chuẩn chất dân chơi.
Hôm nay là ngày nó phải quay về nơi chứa đựng những kí ức không vui. Nó rút điện thoại ra và gọi cho cô.
-mày gọi có việc j. Cô vừa ngái ngủ vừa nói
-giờ này mà mày còn ngủ nữa mày có ra sân bay nhanh không con quỷ. Nó tức giận nói
-xin lỗi tao ra liền
Nó bước xuống nhà trước sự cuối chào của bọn người hầu.
-bảo bác kim lái xe đến đây. Nó cất giọng nói bọn người hầu không khỏi run sợ (tại chị đại nhà ta tánh tềnh rất thất thường)
sau 5p trước sân nhà nó là một siêu xe,
-bác kim chở cháu đến sân bay. Giọng nó bây giờ rất kính cẩn
-cô chủ định về thật sao.
- cháu phải về bác ạ. Nó nói giọng buồn thiu
Thấy vẻ mặt của nó không được vui nên bác cũng chẵng nói nhiều mà chạy xe một mạch đến sân bay. Nó đến sân bay chỉ sau 10p bước xuống xe nó được mọi người để ý rất nhiều, nó chẳng thèm bận tâm mà lôi con iphone ra để gọi cho cô
-mày đến đâu rồi.
-tao đến rồi. Cô vừa nói vừa bước xuống
-mày ở đâu sao tao không thấy. Nó dáo dác tìm
-tao thấy mày rồi mày ở yên đó
-ừ
-hù. Cô lại vỗ vai nó
-mày làm tao hết hồn,mà hôm nay ăn mặc xinh quá ta. Nó khen cô(hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn ngang đầu gối có màu xanh dương cùng đôi bốt cao cùng màu nên nhìn cô rất thanh lịch và rất đẹp)
-tao thì xinh sao bằng mày hả con quỷ. Mà mày về lần này có việc gì chả phải mày nói sẽ không về nữa sao.
- từ từ rồi mày sẽ biết. Nó vừa nói vừa cười khẩy.
Mấy chị nhà ta đang tám thì tiếng loa phát lên
-''hành khách có chuyến bay paris về việt nam chuẩn bị cất cánh''
- thôi mình lên. Cô giục nó
Nó và cô ở khoang vip. Nó và cô lên thì mỗi ghế đều đã có một người ngôi nên hai chị nhà ta k được ngồi gần nhau. Nó bước đến ngồi cùng một chàng trai có mái tóc màu bạch kim nhưng nó cũng chẳng bận tâm lắm mà chỉ mong hết chuyến bay vì nó không thích ngồi cùng người lạ. Cô cũng ngồi với một chàng trai nhưng không thấy được mặt vì chàng trai đang đọc báo.
Sau nửa tiếng ngồi máy bay cô và nó đã có mặt tại sân bay nội bài với hàng nghìn ánh mắt nhìn vào nó và cô.
Nó và cô quyết định sẽ không đi xe nhà mà bắt taxi đi vếl biệt thự(vì hai chị không muốn gây sự chú ý)
Nó ngồi nhìn ra cửa xe với một ánh mắt xa xăm cô thấy vậy cũng chẳng biết nói gì vì cô biết bây giờ nó rất buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com