Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1; Thân thuộc.

Trỗi dậy trong đầm lầy.

Một nơi hoang vu hẻo lánh.

Xung quanh là những hàng cây tán lá dày.

Không khí loãng và ẩm ướt.

Trong đầm lầy sen bỏ hoang.

Một con người đang trôi nổi trên bề mặt nước.

Tôi không phải là người... tôi không biết mình là ai... Cứ như tôi vừa mới ra đời...tôi mở mắt ra và nhìn lấy thế giới.

Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là bầu trời xanh nhưng lại xám xịt.

Tôi bơi đến gần bờ, hít lấy không khí.

Nơi đây như đống đổ nát và hoang tàn.

Trên người tôi chỉ là một chiếc áo choàng trắng dài bao lấy người tôi.

Không khí thật lạnh, trời đang sáng hay tối tôi cũng không biết nữa.

Tôi đứng dậy và đi ra khỏi khu rừng hoang sơ.

Ra đến đường lớn.

Ở trên núi cũng ít người qua lại.

Tôi cũng không biết mình nên đi đâu và phải làm gì?

Trong suy nghĩ tôi là cứ đi thẳng đến phía cuối chân trời...

Sau một chặng đường dài.

Tôi đi với đôi chân rã rời, mệt mỏi.

Cuộc đời tôi mới mở mắt ra giờ đã chuẩn bị sắp nhắm mắt.

Không tôi không muốn chết cũng muốn sống, sống để ôm lấy người đang đợi tôi.

Thứ tôi chỉ nhớ đến là bầu trời xanh...Làm ơn hãy quay lại đi, tôi đã khóc, khóc vì không thể đến với người đang chờ tôi.Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, người tôi run rẩy bám víu chặt chỉ có mỗi chiếc áo choàng trắng nhưng cũng đã bẩn do thời tiết đang mưa.

Mưa xối xả, những hạt mưa đã nhoè đi mắt tôi.

Và rồi những tiếng sấm chớp vang dội cả bầu trời.

..........
Kết thúc... không... vẫn chưa đến lúc... còn cơ hội?

Tôi mở mắt ra.

Quang cảnh trời đã thay đổi trong lành.

Và tôi đang ở đâu đây?

Tôi nhìn xung quanh quan sát.

Nhà gỗ? Nằm trên giường...

Cánh cửa mở.

Cậu dậy rồi sao? Cậu nên nghỉ ngơi không nên vận động nhiều do ngấm nước mưa lâu và sức khỏe rất yếu.

Tôi cảm ơn người đã cứu tôi.

Người cứu tôi là một ông lão đã Công việc ông là thợ săn nhưng đã quá tuổi. Ông làm công việc trồng trọt và canh tác.

Cháu không nên vận động nhiều. Ông đã băng vết thương cho cháu.

Tôi ngồi đó lắng nghe ông cụ nói. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được tiếng con người nói.

Sao lại như vậy nhỉ? Tôi đã sống một mình trên núi với công việc là khí tượng thời tiết. Cuộc sống cô độc trên núi khiến cho tôi thèm khát được nói chuyện với một ai đó. Mặc dù vất vả, gian nan, nguy hiểm nhưng tôi yêu công việc này. Tôi làm vì đất nước và còn vì người kia nữa. Tôi chờ đợi theo thời gian công việc này không một ai có thể làm hoặc thay thế.

Ông lão cười trìu mến nhìn tôi và đưa cho tôi bát cháo và cốc Ông lão ân cần hỏi han rồi rời khỏi phòng để mình tôi nghỉ ngơi.

Tôi nhìn xuống tô cháo.

À tôi nhớ ra rồi tôi đã làm việc quá sức mà ngủ thiếp đi và tỉnh dậy một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tôi đã nhớ tên mình rồi... Việt...Nam một cái tên quen thuộc, gần gũi. Mặc dù đó không phải là tên tôi...vì đây không phải là thân thể tôi. Trùng tên nhưng khác thân thể.

Tôi cũng đã nghe ông lão kể nơi đây thời tiết bất thường và thế giới đang hỗn loạn nhưng lại yên bình một cách kì lạ. Giống như một cột mốc thời gian vào khoảng thế chiến thứ nhất. Trước cả đó nữa.

Tôi đến đây để tìm người đó, người mà đang đợi tôi. Tôi chỉ chung thủy mỗi mình người đó. Mặc dù tôi không còn nhớ tên người đó là ai. Nhưng điều hết một vòng thế giới tôi sẽ tìm lại kí ức của mình và tìm người đặt biệt mà tôi đã từng yêu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: