Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[P1] Trụ Sở Đỏ.

 AU MÀU TÍM HÂN HẠNH TÀI TRỢ VÀ PHÁT HUY OTP NÀY 

...

Giữa bầu trời xám xịt không mảng màu xanh trời, nó y như chiếc máy ảnh đen trắng phủ lên thành phố.

Moscow, Tháng Mười Hai năm 1960.

Khói tuyết cuộn tròn xuống những mái nhà ngoại ô, rồi rơi xuống con đường dẫn vào khu trụ sở ngoại giao ngầm của khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Dưới mặt đất, từng đợt gió lùa vào viên sỏi,nền gạch ẩm ướt và cùng hòa vào tiếng bước chân nặng trịch.

Tiếng giày vang vang đều, tuyết còn chưa kịp đợi tan mà đã để lại vệt trắng mỏng trên vai áo màu quân phục.

Vietnam đi giữa sảnh, dáng người gọn gàng nhưng rõ là vẫn thấp hơn người cạnh bên. Kế bên cậu là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, anh trai của cậu. Người cùng cậu đi qua bao giang của  năm tháng chiến tranh còn dài. Anh cao hơn, vừa sắc lạnh vừa đủ dịu để không làm ai hoảng sợ, đó là một dáng vẻ của người lính anh dũng. Cái cách anh im lặng, cái cách anh và Vietnam cùng bước đi đều hiểu rằng "đó là một sự mặt niệm của nỗi đau mất mác âm ỉ".

Trước thềm ngưỡng cửa, một người cũng đợi sẵn. Bộ áo lính Hồng Quân vẫn còn rõ mùi thuốc súng chưa tan, áo bạc sờn nhẹ. Có  lẽ sau đó, thứ dịu nhất lại là nụ cười hòa nhã mà gần như họ đã thấy đến thuộc lòng.

"Vietnam"  Cái chất giọng ấy, từ lâu đã không còn như mùa hè ở Moscow mà như cộng hưởng từ chính chất văn hóa Á Đông khi nói chuyện với các đồng chí của Ngài ấy. 

"Chào Mừng"

Rồi Vietnam và Ussr bắt tay, Sếp của cậu, hoặc có lẽ là người đầu tàu của khối XHCN. Mặt Trận cũng chào lịch sự, anh không có thói quen quá thân đến vậy. Chỉ lặng nhìn về cuộc trò chuyện kia.

"Hôm nay nghe anh nói có khách?" Vietnam lên tiếng, giọng nhẹ hẳn.

"Không phải "khách" mà là một người đồng chí." giọng chậm rãi, "Cậu nên gặp đồng chí ở Châu Mỹ này"

Vietnam nhướng mày.

"Cũng vừa dứt ra khỏi Usa. Không hẳn giống... Nhưng tương đồng khá nhiều"

...

 Cửa đã mở. Bên trong là một người đã đợi sẵn.

Chiếc áo da dày khoác ngoài bộ đồ lính vẫn chưa tháo, găng tay nâu đặt trên bàn. Cả điếu xì gà cháy lặng lẽ, khói cuộn quanh thành dãy đường mờ, xoáy thuốc đậm mùi hơn hẳn. Ánh mắt đó sâu như vùng Caribe trong đêm giông gió bão.

CUBA.

Vietnam dừng bước. Cậu ngẩng đầu, chạm thẳng ánh nhìn cặp mắt đó. Ánh nhìn của người từng trải bao gian nan, bão táp Cách Mạng, mang theo một thứ sát khi ngà ngà không thể gọi tên.

Chỉ trong khoảng  khắc, sự im lặng đã khiến không gian giảm đi vài độ. Tiếng đồng hồ tích tắc như từng cái nhìn về niềm tin còn chưa vững.

"Nào đồng chí, mời ngồi" Âm thanh trầm mà âm ấm ấy đã xóa đi sự im lặng não nề.

Vietnam kéo ghế, vẫn dò xét đồng chí đến từ vùng Caribe kia, nhưng sự cẩn trọng và cả tôn trọng vẫn hiện rõ. Còn Mặt Trận chọn trò chuyện với Ussr trước, dù gì anh cũng không muốn chen vào cuộc đối thoại khi người đối diện sẽ khó lòng vững được khi thấy ánh mắt khó gần của cả hai phía.

Rồi Ussr mới bắt đầu nhẹ nhàng nhưng từng từ như chia sẻ lại mảnh ký ức khó phai :

"Cuba cũng vừa trải qua một giai đoạn khó khăn."

 Ánh nhìn đã hướng sang hai gương mặt, nhưng rồi Ussr lại dừng chậm lại ở đôi mắt vẫn sáng nhưng cũng sâu hắm vì lửa đạn chiến trường. Nó không phải mệt mà là sự cha phối của những lần mất mác càng khiến Vietnam cẩn trọng nhưng chưa từng mất đi một tia sáng nào.

"Tôi nhớ mùi thịt cháy ở Điện Biên Phủ." 

Lời cậu nhẹ, cảm xúc dịu hẳn nhưng đủ khiến không khí rơi vào băng giá. Cuba khụng lại. Một chút sau đó, cậu nói tiếp :

"Nếu nói về chiến thắng... thì lớn lao nhất là độc lập, tự do. Nhưng nước mắt về những người đã ngã xuống thì đậm tới mức không ai quên được.

"Mùi thuốc súng của Sierra Maestra. Những năm rừng núi, từ Moncada đến ngày cờ được cắm ở Havana. Đều ngắm mùi những con người đã đổ máu làm nên," 

Cuba dừng một chút, khói thuốc rít hơi cay đến nghẹn.

"Chiến thắng không phải dành cho những người sống sót. Mà chiến thắng dành cho ký ức"

Đến cuối cùng, Vietnam khẽ mím môi. Nụ cười nhẹ như một một sáng còn lại giữa đêm tuyết còn dài như bến bờ của năm 1975.

"Có lẽ"- Vietnam cười trừ, ánh nhìn vẫn mềm nhưng nó sắc hơn cả những con dao được mài nhẵn. Còn Cuba thì trầm và quá đổi phòng thủ, gã được rèn qua những đêm không ngủ những đêm thấy đồng đội chết... và hơn hết, Vietnam là cái tên khiến gã cũng nể phục đến ngưỡng mộ từ một dân tộc Đông Nam Á cách nhau nữa vòng Trái Đất.

Cả hai đều luôn có những cách nhìn nhận về bề ngoài đối phương nhưng cũng chính thế  mà họ đã là người đã trải qua biết bao năm tháng mệt nhoài...

Vietnam khó tin người hay im lặng đến tàn hình.

Cuba chưa từng thích những người lắm lời.

Nhưng đó chính là thứ khiến họ tự hiểu khi chỉ cần nhìn nhau.

Giống bởi máu xương đồng bào. Từ những năm tháng áp bức.

Khác.. Vì có lẽ  chính là địa lý và ngôn ngữ, văn hóa, con người.

Hôm đó, giữa họ không có tiếng cười. Không hẳn vì khó gần mà cả hai cần thờ gian để chấp nhận hai thái cực để hoàn toàn tin tưởng ai đó.

Nhưng ngay từ buổi đầu, chính Cuba lại nhận ra cái cách đóa búp sen ấy đang lớn dần theo nghĩa mà chính gã... còn chẳng hiểu, đôi lúc gã lại không muốn nhìn thẳng nụ cười kia, như vầng sáng của Mặt Trời sao bao đêm dài bầu trời đêm chẳng sáng, là những thứ ký ức khó phai của gã, dưới ánh nhìn của gã có những từ để miêu tả... gọn gàng.

Đẹp.

Lung linh.

Sáng như LÝ TƯỞNG MÀ CẢ HAI ĐỀU MONG MỎI.

Và trên hết... Cuba thấy Vietnam thấp hơn gã 1 cái đầu lận.

...

Chương chưa tối ưu được khung cảnh! còn thiếu sót nhưng ý tưởng chưa từng cạn!

Lịch sử ở góc nhìn của Richatvia!.

cảm ơn đã Vote nhé! 

Mong đọc vui vẻ, sâu lắng, tưởng niệm lại 1 thời ký ức.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com