Chap 16
Bọn họ đi theo đám người kia , ba người đi ở cuối vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh . Họ nhận ra nơi đây giống như một lâu đài cổ kính nhưng lại được đạt ở hòn đảo nhằm ngăn chặn việc họ trốn thoát . Mấy người phía trước dừng lại khiến ba người có chút tò mò .
" Mọi người nhanh chóng chọn phòng đi " Vietnam nói . Cậu nhìn những cánh cửa có khắc tên họ bên trên . Họ nhìn nhau đầy e dè , rồi đi đến căn phòng của mình.
Nazi cũng mở cửa đi vào , bên trong căn phòng gồm một chiếc giường ở gần cửa sổ . Trên trần có những chùm đèn pha lê , những bức tranh khác nhau cũng được treo trên tường . Bên cạnh có là phòng tắm với nhà vệ sinh . Nhìn lượt một vòng hắn vẫn không thể tìm ra điều gì kì lạ .
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình quay lại nhìn cánh cửa . Nazi đi tới mở cửa . Bên ngoài cánh cửa , Ussr đang đứng đợi hắn .
" Có chuyện gì sao ? " Hắn nhìn thẳng vào mắt y như đang tham dò y . Ussr thấy hắn như vậy liền mỉm cười.
" Tao xem mày như thế nào thôi " Ussr mỉm cười khiến hắn có chút rợn tóc gáy .
" M-mày là người được chọn để giết người hả !? " Hắn sợ hãi lùi lại .
" Không ? " Nụ cười trên môi y nhanh chóng biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn . Y cho tay vào túi lôi ra một thiết bị kì lạ có thiết kế giống y .
" Cầm lấy đi " Ussr đưa cho hắn trong sự nghi ngờ của Nazi .
" Một Ussr bé nhỏ ? " Hắn cầm lấy , nhìn thiết bị kia đầy nghi ngờ .
" Không , đây là bộ đàm giúp hai ta hỗ trợ lẫn nhau . Bên trong đấy có sẵn đồ ăn dự trữ với mấy đồ dùng y tế " Ussr chỉ hắn cách dùng . Nazi cũng chăm chú nghe , dù sao biết đâu trong tương lai có thể giúp hắn .
" Sao mày tốt với tao vậy ? " Hắn hỏi . Tuy biết đây không phải thời giới thật của bản thân nhưng việc y đối xử như thế này với hắn khiến hắn có chút không quen .
" Tại chúng ta là bạn mà ? " Ussr trả lời hắn, nhưng câu trả lời này khiến hắn có chút nghi ngờ . Nhưng hắn cũng im lặng chấp nhận câu trả lời này .
UN đằng sau màn hình nhìn hai người họ có chút thú vị . Không ngờ học trò cưng của mình lại giúp đỡ cho người hay tạo ra vấn đề cho mình. Chống cằm nhìn hai người họ đang trao đổi với nhau, trong đầu gã đã nghĩ đến một điều thú vị .
Quay trở lại với cặp đôi Ussr với Nazi , hai người nhanh chóng đi tham quan xung quanh nơi này . Đằng sau toà lâu đài kia là một khu vườn hoa hồng . Hai người họ liền bị thu hút bởi vườn hoa , màu đỏ tươi xen lẫn có những bông hồng nhạt giúp cho khu vườn như có thêm sức sống .
" Nếu mà mày là kẻ giết người, thì mày hãy giết tao ở vườn hoa này nha ? " Hắn nhì vườn hoa rồi nhìn y đang đứng cùng mình. Tuy trong lòng vẫn thầm nghĩ y này vẫn khác với y kia . Nhưng ám ảnh tâm lý vẫn khiến hắn có chút e dè với Ussr này .
" Mày nói gì vậy ? Nếu vậy thì tao sẽ không bao giờ giết mày đâu " Ussr ngơ ngác quay lại nhìn hắn đang đăm chiêu nhìn khu vườn .
" Nhớ nha ? " Hắn quay lại nhìn y , ánh mắt mang theo sự cầu xin đang lặng lẽ xuất hiện . Giọng nói có chút buồn bã. Ussr vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn .
" Chắc bạn tôi đói lắm rồi nhỉ ? Mình xuống nhà đi " Ussr nắm lấy cổ tay hắn , kéo hắn xuống nhà ăn .
Tại nhà ăn , khi họ bước vào nhóng chóng thấy J.E và I.E đang xếp hàng nhận thức ăn . Thấy hai người xuất hiện , J.E hào hứng vẫy tay .
" Tổng tài Ussr và Nazi , cũng xếp hàng lấy đồ ăn hả ? " J.E mỉm cười vẫn tay gọi họ , hai người nhìn nhau rồi cũng xếp hàng cùng hai người họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com