Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương18: Đặt bom

Việt Minh tới nơi rồi, tới trước cái nơi gọi là căn cứ địch nhưng nói thẳng ra là dinh thự đã được VNCH sửa lại của French Indochine.

Và nơi này cũng là nơi đầu tiên mà Việt Minh gặp USA.

Cái tên khốn ngạo mạn đó sẽ tới đây vào ngày mai để xem xét tình hình chiến sự của hai bên, vì vậy VNCH buộc phải cho người sửa sang lại dinh thự một chút.

Trong những ngày này, người được tuyển tới lau dọn cực nhiều, vào ngày cuối cùng tức thứ tư hôm nay, những nhân viên cán bộ bên bảo dưỡng và phát triển nguồn điện sẽ được cử tới để xem xét.

Những người được cử tới đều là kì cựu cả.

Việt Minh từng tham gia một khóa học về phát triển điện với USA trong quá khứ nên đối với việc này cũng coi như hiểu rõ.

Ừ thì với y, tri thức lớn của gia tộc thì những cái này dù không được cũng sẽ biết qua chút ít.

Vietnam bảo vậy.

Cùng đoàn người tiến vào bên trong phòng điện. Việt Minh vừa nhìn sơ qua liền nhăn mày.

Chỗ này rốt cuộc là chứa bao nhiêu công tơ đây?

Căn nhà này mặc dù rất rộng nhưng số lượng máy bên trong này giống như được sử dụng để vận hành thứ còn lớn hơn.

Việt Minh từng làm việc với USA, dĩ nhiên đối với chiêu trò của gã liền có chút quen thuộc.

Những người khác sau khi quan sát căn phòng liền tập trung tại một bên góc phòng.

Nơi đó là nơi chứa máy phát điện cho tòa nhà.

Còn số còn lại...

Giống như để xác thực suy nghĩ của chính mình, Việt Minh liền đeo găng tay vào, sờ nhẹ lên phần máy phát.

Không có sơn màu.

Lẽ nào là thật sao?

Vậy thì thử ở phía góc bên trong kia xem.

Nhân lúc những người khác đang bận rộn với đám máy móc bên kia, Việt Minh liền nhanh chóng quay người men theo góc khuất mà rời qua góc bên trong.

Vẫn không có sơn màu.

Nhìn quanh căn phòng hồi lâu, y thật sự có rất nhiều thứ muốn hỏi.

Tên khốn USA đó rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ?

Kế tiếp, y đem một bộ máy phát điện to gấp đôi người mình ra, cẩn thận từng chút một mà tháo gỡ từng bộ phận bên ngoài.

"Đây rồi."

Hai chiếc đèn xanh đỏ hiện lên cùng với những bảng số liệu nhấp nháy chứng tỏ nguồn điện đang hoạt động.

Việt Minh cười nhẹ, lấy ra một phần thuốc nổ bên trong bộ dụng cụ mà cho vào nó, chậm rãi lắp lại.

"Chắc giờ mình phải đánh sập chỗ này thôi."

Mặc dù không biết rõ chỗ này rốt cuộc là dùng để làm gì nhưng nếu như đã là cố ý tạo ra thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

Nhất là khi nơi này cũng chẳng gần bất cứ một bệnh viện hay khu công nghiệp nào cả.

Cứ như vậy, trong vòng một tiếng tiếp theo, Việt Minh đã thành công lắp đặt hơn mười quả bom tầm xa, tương đương với 60 kg thuốc nổ ở khắp căn phòng cùng với một cái trước cửa ra vào khoảng 5 mét.

Khảng khái là chỉ cần nhấn nút sẽ đem tất cả chỗ này nổ tan tành a.

Nhất là khi tất cả lớp vỏ bên ngoài chỗ máy này chỉ là những thứ mỏng manh và dễ vỡ.

"Rút lui thôi."

Việc bảo dưỡng và kiểm tra sẽ kết thúc sau hai mươi phút nữa.

Việt Minh giờ chỉ chờ bọn họ xong việc rồi rời đi là xong.

Chỉ là ngay khi y tưởng rằng bản thân sẽ an ổn xong việc thì liền giật mình vì cơn đau nhói lên từ vùng bụng.

Một loại cơn đau âm ỉ y đã lâu không cảm nhận được.

Y dùng tay chặn tiếng rên của mình lại, quay người bước vào sâu hơn trong phòng.

"Biết như vậy thì mình đã mang theo thuốc giảm đau rồi."

Việt Minh từng phải chịu một loại cực hình tra tấn khi bắt giữ bởi France Empire vào năm hai mươi tuổi, trong cuộc chiến chống thực dân của gia tộc.

Ngươi biết cái gì gọi là thuốc kích thích mang thai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com