Chương 6
Thấy Poland vẫn ngơ ngác nhìn theo hướng quân lính vừa chạy qua, Việt Nam không khỏi chọc chọc vào vai đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Nhìn gì thế?"
Poland lúc này mới giật mình nhớ ra cạnh mình còn có người khác. Nhìn Việt Nam, cậu ta hỏi: "Là...là cô cứu tôi sao?"
Việt Nam gật đầu, rồi lại nói: "Nhỏ tiếng thôi, không cẩn thận là bị bắt như chơi đây"
Cậu ta nhìn quanh bốn phía, thấy rõ vẫn còn nhiều tốp lính chạy đến, vậy mà không ai nhìn về hướng này, dù bụi cỏ này căn bản chẳng thể che được họ.
"Tại sao chúng lại không để ý đến chúng ta?" Poland thắc mắc
"Câu không cần phải biết chuyện đó" Cô nói, kéo cậu ta đứng dậy: "Đi sát vào tôi, không muốn bị phát hiện thì đừng ra khỏi cái áo choàng này, không là tôi không cứu cậu nữa đâu đấy"
Poland giờ mới để ý, quả thật cậu đang được trùm bên trong một chiếc áo choàng, nhưng lại có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài, cứ như đang nhìn thông qua một lớp gương vậy
"Làm sao mà cô..."
Chưa để cậu ta nói xong thì cô đã ngắt lời: "Tôi nói rồi, một là cậu im lặng, đừng có thắc mắc gì hết rồi đi theo tôi. Còn không là tôi bỏ cậu lại đây đấy"
Nghe vậy Poland cũng đành im lặng rồi cẩn thận bước theo. Chiếc áo choàng không quá to, hai người gần như phải dán sát vào nhau mà đi
Lúc nãy vì hoảng loạn nên không để ý, giờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gần ngay bên cạnh, cậu ta bỗng đỏ mặt quay đi.
Việt Nam thì lại không để ý mà đang chăm chú dò đường, bỗng cô hỏi: "Này, cậu biết đường ra không? Chỗ này làm quái gì rộng khiếp, đâu đâu cũng thấy toàn là lối đi"
"Hả? À ờ...biết"
Poland sau đó nhanh chóng dẫn theo Việt Nam đi vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đến được trước cổng chính của căn cứ quân phát xít.
Nhưng có lẽ vì báo động khi nãy khiến cho cổng chính bây giờ đóng chặt, lại có rất nhiều quân lính đi qua đi lại.
Nếu mà không cẩn thận, có khi cả hai người họ sẽ bị bọn chúng nã thành cái sàng mất.
"Ý là Poland nè" Sau khi kiếm một chỗ khá khuất và ít người qua lại để nghỉ chân, cô nói: "Mấy cái cổng phụ sao không đi, lại cứ phải chọn cổng chính chi vậy?"
Poland nghe vậy liền đỏ mặt ngại ngùng, nói: "Tôi...tôi chỉ biết mỗi đường đi ra cổng chính thôi, mấy cổng còn lại tôi không biết, thôi thì cố gắng đi tìm vậy"
Nhưng chờ mãi chẳng thấy Việt Nam trả lời, cậu ta thắc mắc nhìn sang.
Chỉ thấy cô đang hơi vươn cổ lên nhìn chằm chằm vào một phía
"Tôi nghĩ là không cần tìm nữa đâu" Cô nói "Tôi thấy được cổng phụ rồi"
"Hả?" Poland cũng nhìn theo nhưng chỉ thấy mờ mờ, không nói cậu ta cũng không biết đó là cổng phụ
Hai người lại di chuyển đến phía cổng phụ. May mắn làm sao ở đây lại không có lính canh nhưng lại có nhiều tốp linh đi ngang qua.
"Bây giờ mà phá cửa sẽ bị phát hiện mất" Poland nói
Việt Nam nhìn trái nhìn phải, lại nhìn cánh cửa đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nói: "Cậu biết mở khóa bằng dụng cụ không?"
"Biết chút chút"
"Vậy bây giờ thế này đi" Việt Nam lục lọi trong túi, rồi lấy ra được một cây sắt nhỏ chuyên dùng để mở khóa. Loại khóa cổ lỗ sĩ này chắc mở không thành vấn đề
Cô đưa nó cho cậu ta, nói: "Cậu tìm chỗ ẩn nấp, tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng, khi đó cậu phải chọn thời cơ mở khóa, hiểu chưa?"
"Được, cứ giao cho tôi" Dù hơi hồi hộp nhưng Poland cũng muốn góp chút công sức nê gật đầu
"Có điều cậu định đánh lạc hướng thế nào?"
"Tôi tự có cách, cậu cứ làm tốt phần của mình"
Rồi Poland ra khỏi áo choàng, nấp vào một bụi cây khá kín đáo. Nhìn Việt Nam lần nữa khoác lên áo choàng và biến mất, cậu ta bỗng gọi: "Này"
"Bé cái mồm thôi, tự nhiên gọi làm gì thế?"
Dù không nhìn thấy người, nhưng nghe được tiếng cũng làm cậu yên tâm được phần nào.
"Không có gì, nhớ cẩn thận"
Cô không đáp mà quay lại hướng cổng chính. Lấy ra cuốn catalog vũ khí, Việt Nam không do dự mua luôn hai trái dân chủ.
Chọn loại sức công phá không quá lớn, cô canh trúng mục tiêu. Một là hồ nước, hai là chiếc xe tăng gần đó.
Cũng với lần lượt hai tiếng nổ vang trời vang lên, khói bay mù mịt, tiếng la hét, tiếng chuông báo động vang lên, Việt Nam không chút do dự quay đầu chạy đi.
Bên phía Poland, cậu ta canh đúng lúc đám lính gần như tụ tập hết về phía phát ra vụ nổ, nhanh chóng tìm cách mở ổ khóa.
Ban đầu vì sợ đưa đồ quá hiện đại Poland sẽ nghi ngờ, hoặc cũng vì sợ cậu ta không biết cách dùng nên cô chỉ đưa một thanh chuyên dùng mở khóa thông thường.
Nhưng có vẻ vì quá lo lắng hoặc hồi hộp mà nếu không phải đút trật vào lỗ khóa thì cũng là vặn mãi mà không được.
Đến tận khi Việt Nam quay lại rồi câu ta vẫn đang loay hoay mãi chưa xong
"Sao lâu thế?" Cô gấp gáp hỏi
"Tôi...tôi đang cố gắng, chờ tôi chút"
Thấy còn đứng tiếp ở đây thế nào cũng bị phát hiện, đang định nói Poland tránh ra để mình mở thì một tiếng quát từ đằng sau vang lên.
Cả hai cùng quay lại nhìn, chỉ thấy một tên có vẻ như là đội trưởng hay gì đó đang chỉ về hướng họ mà quát, nói đúng hơn là chỉ vào Poland vì Việt Nam vẫn đang khoác áo choàng tàng hình.
Không một động tác thừa, Việt Nam đẩy Poland sang một bên, một cước đạp tung cửa, nắm lấy cậu ta chạy đi.
Bên ngoài, một chiếc xe vừa hay đậu bên cạnh cổng, có người vừa bước xuống, Việt Nam lại tung cước đạp ngã kẻ đó rồi cướp lấy chìa khóa xe.
Ném Poland vào hàng ghế sau, ngồi thẳng vào ghế lái, mở khóa, khởi động xe, đạp ga phóng đi mất trước ánh nhìn ngơ ngác của người vừa bị cô đạp ngã.
"Ngài IE" Một đám lính chạy tới, đỡ hắn dậy, vừa phủi bụi vừa lo lắng hỏi: "Ngài không sao chứ ạ?"
IE vẫn đang tạm thời ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ về hướng chiếc xe rời đi, hỏi: "Chuyện này là sao?"
Tên lính cúi đầu, cẩn thận nói:"Thưa, có phạm nhân bỏ trốn ạ"
IE không nói gì, chỉ nhìn theo hướng xe của hắn bị cướp mất, rồi lại thở dài: "Ôi, chiếc xe ta vừa mới mua"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com