Chap 47
•Trại giam
-"Giám đốc Keen, tôi đã mời luật sự bào chữa cho cậu, ông ấy rất giỏi, cậu cứ yên tâm."
Keen Krisadee trầm mặc hồi lâu sau cùng thở nhẹ:
-"Charlotte...cô ấy sao rồi?"
Tên quản lí không giấu nổi sửng sốt, mọi khi hắn ta còn gào thét tức giận vì cô may mắn thoát chết, bây giờ lại ân cần hỏi thăm, không lí nào lại giác ngộ sớm đến vậy.
-"Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."
-"Vậy à...." Mí mắt cụp xuống lộ rõ buồn rầu
-"Giám đốc, anh không sao chứ?"
-"Không gì đâu, cậu về được rồi."
-"À vâng..."
****
Charlotte chắc đã rất mệt mỏi mà tận dụng thời cơ nghỉ ngơi nhiều đến thế. Em ấy đã ngủ rất lâu rồi, hơn 24h kể từ khi đầu đạn lạnh lẽo cứng cáp ghim vào người, mỗi giây mỗi phút trôi qua với Engfa dài như vô tận.
-"Bé con, em định ngủ đến bao giờ?"
-....
-"Charlotte, em nghe thấy đúng chứ? Mau tỉnh dậy được không, hic, chị không thích nói chuyện một mình mãi như thế này đâu.."
-....
Đêm nay Engfa cũng đã nói chuyện với Charlotte rất nhiều,nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay biết. Cả ngày không rời khỏi giường bệnh, chỉ ngồi lì mãi một chổ mà ngắm nhìn thần sắc tái nhợt của cô.
Nàng gối đầu trên bàn tay đang nắm chặt tay cô mà an giấc. Tiếng thở đều đều phả hơi ấm vào tay cô.
[-"Charlotte, chạy đi..."
-"ENGFAAA, KHÔNGGGGGG!!!"
'ĐOÀNG'
Đôi mắt Engfa đẫm lệ môi vẫn cười hiền hòa nhìn cô. Người nàng gầy gò nằm trên thảm đỏ ướt đẫm. Charlotte thất thanh khóc thét khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó viên đạn mạnh mẽ xoáy sâu đâm thẳng vào lòng ngực Engfa.
"ENGFAAAAA......."]
-"Hừ..."
Charlotte thở mạnh mở to mắt, người toát đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác toàn thân ê ẩm . Khung cảnh trắng buốt và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc lên tận mũi khiến cô thở phào vì nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cánh tay trái truyền đến cơn tế buốc, Charlotte liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt an nhiên vô sự của nàng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm cùng niềm vui sướng vô cùng mà gọi khẽ.
-"Engfa"
Đôi mày bất giác nhíu lại môi đỏ nhấp nháp, tỏ vẻ khó chịu như giấc ngủ bị làm phiền. Engfa lại mơ màng vô thức đáp trả.
-"Hửmmm, còn sớm mà!"
Thế rồi siết chặt tay cô vùi mặt sát hơn thủy chung nhắm nghiền mắt. Charlotte lắc đầu cười mĩm, trông bệnh như nàng có người vào mang cô đi mất chắc cũng chả hay biết. Lại còn nói mở như thói quen khi cô đánh thức nàng mỗi sáng.
Cánh tay còn lại khó khăn nhấc lên, chậm rãi xoa đầu Engfa cười khẽ:
-"P'Fa ah"
-"???"
Không phải là mơ!!! Engfa bừng tỉnh trố mắt to tròn nhìn cô, đôi mắt thân thương ấy đang say đắm nhìn mình?...cứ thế nàng đứng hình mất 5s chỉ để chắc rằng mình không nằm mơ.
-"Chị vẫn khỏe chứ?"
-"Charlotte..."
Nàng òa khóc như cơn mưa rào, ôm chầm lấy cô.
-"Huhu, em có biết em ngủ lâu lắm rồi không? Huhuhu"
-"A....A đau..."
-"Ơ, chị xin lỗi...chị..."
Engfa cuốn quýt lên vì vừa chạm phải vết mổ, còn Charlotte thì vui vẻ kéo sát Engfa lại vào trong lòng vỗ nhẹ lên lưng nàng.
-"Tốt thật, chị không sao rồi này..."
-"Hức...Charlotte...chị xin lỗi."
-"Hừ, em mới phải nói câu đó. Em chưa từng bảo vệ được chị, xin lỗi chị."
-"Hức....đồ ngốc, thế tại sao em lại nằm đây chứ?"
-"Thôi đừng khóc nữa, áo em đã ướt sũng rồi."
-"Sao? Em lúc nào cũng tiếc rẻ áo quần trên người hơn là chị?"
Engfa lộ rõ vẻ hờn dỗi trên mặt, tỏ ra tức giận mà nhìn chằm chằm cô
-"Thì sự thật là vậy mà"
-"EM!!!"
Charlotte cười bất lực, lúc nào cũng tỏ ra là đàn chị uy quyền nhưng lại trẻ con đến vậy.
-"Haha, thôi nào, lại đây!"
Cô dang rộng vòng tay, mặt vênh lên đưa môi nhỏ về phía nàng. Engfa bĩu môi liếc cô một cái song lại ôm chặt lấy Charlotte mà hôn lên bờ môi căng mong.
-"Ưm..."
Môi lưỡi nhanh chóng giao hợp như đã rất lâu mới được hội ngộ. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau trao đổi dịch tình mà mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng. Đêm khuya vắng lặng, phòng bệnh VIP cũng chẳng khác phòng uyên ương của hai người là bao.
###
9:00 am
Sau khi để bác sĩ kiếm tra và tiêm thuốc, Charlotte cứ lười nhát nằm nhắm nghiền mất hưởng thụ.
-"Engfa, em khát"
-"Ò, nước của em đây"
....
-"Engfa, em muốn uống caffe nóng"
-"Đợi một lát, chị đi pha cho em"
-"Vâng, hihi"
....
-"P'Fa, vai em nhứt quá"
Engfa lật đật ấn công tác giúp đầu giường nâng cao, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.
-" Ở đâu cơ? Để chị xoa bóp giúp em"
-"Haaa...đúng rồi,...không không, sang trái một tí. Không, nhích lên một tí..."
-....
-"Nhẹ tay xíu, vâng vâng....nhẹ quá, mạnh tay tí nào... Á đau quá...Engfa!!!"
Engfa đầu bóc hỏa bóp mạnh khiến cô thét lên đau đớn. Mắt long lanh thút thít nhìn nàng mà ủy khuất.
-"Em bảo mạnh!"
-"Chị thật là!"
-"Ơ, chị có nhờ Heidi mua trái cây cho em, chắc em ấy đến rồi, em ở đây đợi chị một lát"
-"Hửm? Họ không vào sao?"
"Sau khi tan làm họ sẽ đến thăm em, chị đi rồi quay lại ngay."
-"Vâng!"
Charlotte trông ngoan ngoãn và dễ chịu thật khiến người khác đã yêu lại càng yêu. Cửa phòng bệnh vừa đóng cô đã an phận mà nằm đợi chị đẹp trở vè.
Đã là giữa mùa đông rồi, gió đông năm nay hẳn là lạnh hơn mọi năm, trong phòng đã bật lò sưởi mà vẫn cảm giác se lạnh. Cô nằm mơ màng nghĩ đến ngày cuối Đông. Cuối mùa đông, dù ở nơi nào thì niềm vui lớn nhất chính là việc đi về phía nam ấy và đón mùa xuân trước tất cả. Đi về phía nam ở giai đoạn này còn được gọi là 'đi đón xuân'.
Charlotte vô thức cười mỉm, cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc có người cùng đi trên chặn đường xa như thế chỉ để đón mùa xuân sớm hơn một chút. Sẽ rất vui nếu được ngồi bên nhau cùng ngắm những vệt nắng xuân đầu tiên.
'CỘP....CỘP'
Tiếng giày cao gót lạnh lẽo vang vọng dãy hành lang trống, bóng người phụ nữ trong bộ áo lông cừu dày cộm từng bước đi về phía căn phòng cuối cùng.
'Cạch'
Mãi mơ mộng cho đến lúc nghe tiếng cửa khiến Charlotte vui vẻ quay người, không quên mang theo ánh mắt sáng lấp lánh với nụ cười rực rỡ.
-"Eng....."
.
.
.
[....-"Ha ha, nè, cậu ăn gian quá rồi đẩy"
-"Lêu lêu, đố cậu bắt được tớ"
Hai nữ sinh trong bộ đồng phục sọc đỏ, trên tóc búi cao một chiếc nơ trắng không ngừng cười đùa, rượt đuổi trên con đường đến trường.
-"Cậu hứa sẽ đợi tớ quay lại chứ?"
-"Ừm, mình hứa."
Họ ngoắc tay nhau thay lời hứa hẹn vĩnh cữu. Cô gái tóc vàng không giấu nỗi buồn tủi khi sắp phải xa người đã gắn bó sâu đậm cùng mình suốt những năm tháng của tuổi trẻ. Tuổi 17 rực rỡ tôi đã mang theo trái tim ấm áp và lời hứa của chúng ta đến một nơi xa lạ, tình cảm ấy vẫn hoài ấp ủ chưa một phút giây nguội lạnh...
Và ngày tôi mang chúng trở về gặp cậu...cậu cũng chẳng còn đó để sưởi ấm trái tim này giúp tôi!]
Từng kỷ niệm cứ như một thước phim cứ liên tục hiện về, người con gái ngỡ không bao giờ gặp lại, bây giờ lại đang ở ngay trước mặt. Tình đầu ngây dạy Charlotte đã cất bỏ một góc khuất nào đó và không bao giờ muốn tìm lại... Giờ đây, mọi đau thương, thất vọng lại một lần nữa sống lại!
-"Charlotte, đã lâu không gặp."
-....
Nhiều năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi, chỉ đôi mắt ấy vẫn ôn hòa mà ấm áp như vậy. Nữ nhân chậm rãi tiến về phía giường bệnh.
-"Cậu vẫn khỏe chứ?"
-"Da...Dami?" Charlotte từ từ ngồi dậy, không giấu nỗi hoang mang trên gương mặt.
-"Hì, cậu sao vậy? Thấy mình ở khiến cậu ngạc nhiên đến vậy sao?"
-"Sao cậu biết mình ở đây?"
-"Mình có liên lạc với dì(mẹ Charlotte), dì nói cho mình biết cậu đang ở đây."
-"À,ra vậy."
Ngoài những kỉ niệm đã qua, Dami đứng trước mặt cô bây giờ đã hoàn toàn xa lạ, không còn chút cảm giác gì.
-"Cậu không có điều gì muốn nói với mình sao?"
-"Hả? À....không, mình..."
Nhìn Charlotee lúng túng Dami có chút vui vẻ à ôm chầm lấy cô, cứ như khi cả hai còn bé, họ vẫn hay trao nhau những cử chỉ thân mật như vậy .
-"Mình rất nhớ cậu, gặp lại cậu mình rất vui."
-"Ưm, cậu....Engfa??"
Thế giới bé nhỏ bỗng dưng hoàn toàn ngưng lại mà động trên hóc mắt đỏ hoe của nàng, Engfa đã về đến từ bao giờ mà chỉ im lặng đứng nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com