17
Nếu cả cuộc đời ta để lạc mất nàng thì ta không phải là Lạp Lệ Sa. Nếu cả đời này ta để ngươi đi mất thì ta không phải là Thái Anh quận chúa nữa.
Lạp Lệ Sa sau khi cùng Thái Anh bái đường thành thân xong liền lén đến Thái Y viện băng bó lại vết thương. Thái y nhíu mày khi nhìn vết thương, đó không phải là vết thương bình thường mà chính là Lạp Lệ Sa trúng một loại độc dược, loại độc dược này chỉ tái phát khi bị chảy máu hay bị một vết kim chăm nào đâm phải. Lạp Lệ Sa nhíu mày, chất độc không phát tán nhanh chóng nhưng khi chịu tác động sẽ này lập tức trúng độc mà chết. Thái Y nhẹ nhàng băng lại hết thương lên tiếng
" Trung thân vương tuyệt đối không được cử động nhiều, vết thương ở bả vai chưa lành hẳn, trong vòng bảy ngày nữa thần sẽ điều chế ra thuốc giải cho người... Người mau đến yến tiệc đi kẻo người khác lại nghi ngờ'
" Đa tạ Thái y" Lạp Lệ Sa sau khi được băng bó thì thần sắc trở nên hồng hào hơn, vết thương cũng chẳng còn đau dữ dội như lúc đầu nữa. Nghĩ lại thật sự rất may mắn, đánh cược mạng sống của bản thân vào một dòng nước như vậy thực sự rất mạo hiểm, có lẽ thiên mệnh chưa thành nên ông trời không để Lạp Lệ Sa chết nhanh chóng như vậy được.
" Xem như lần này là ngươi may mắn... Nhưng ngươi nhất định chờ xem ta sẽ khiến ngươi mất tất cả trong đau đớn như thế nào" Lãnh Nguyệt Du trên mái nhà nhìn theo hướng Lạp Lệ Sa bước đi liền cười mỉm một cách tà mị như báo trước điều chẳng lành sắp xảy ra trong hoàng cung- Là một cuộc thoái vị bất thành.
" Anh nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng" Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Thái Anh quận chúa " Nhưng khi ta nói ra rồi nàng tuyệt đối không được dỗi ta"
" Thế thôi Sa đừng nói nữa" Thái Anh thật sự không thích kiểu mờ ám như thế này của Lạp Lệ Sa" Ta vẫn chưa hỏi tội Sa Sa vì vết thương ở bụng đó"
" Ta sẽ nói nàng nghe vì sao ta bị thương được không?" Lạp Lệ Sa cởi lấy lớp y phục bên ngoài sau đó nằm xuống đùi Thái Anh " Ta chính là đã gặp lại Nguyệt Du, và Nguyệt Du đã đả thương ta, trong người ta hiện tại đang chảy một loại chất độc cực mạnh nên ta rất khó có thể bảo toàn tính mạng... Còn một điều nữa, sau ngày thành hôn này sẽ điều tra việc Thiên Lâm trúng độc, ta e là sẽ có rất nhiều việc càn xử lí"
Thái Anh đau lòng xoa nhẹ vùng bụng của Lạp Lệ Sa, nàng muốn có thể ngay lập tức chữa khỏi những vết thương ở người Lạp Lệ Sa " Sa Sa không được cố sức... Ta ngày mai sẽ xuất cung đi tìm Hà Thụy Minh bàn một số chuyện"
" Nàng nhất định phải bảo trọng" Lạp Lệ Sa ngồi dậy đặt lên môi Thái Anh một nụ hôn nhẹ như lời chúc quận chúa phải an toàn trở về với Lạp Lệ Sa.
Hậu cung- nơi tranh quyền đoạt vị, nơi không màng máu mủ tình thâm, nơi những nữ nhân luôn nhòm ngó đến ngôi vị " mẫu nghi thiên hạ". Cao cao tại thượng như vậy ai chẳng muốn, trên vạn người và được tôn sùng ai mà không muốn đoạt được, Hoàng hậu cũng chẳng ngoại lệ....
Nàng là Hạ Minh Tú, hoàng hậu Phác Triều, là nữ nhân ngoại quốc tiến cung năm 12 tuổi và được Hoàng Thượng sủng ái Sa làm hoàng hậu... Nhưng ẩn sau khuôn mặt thanh tú hiền thục kia chính là một tâm cơ bí ân khôn lường. Nhâm nhi tách trà cùng đàm đạo chuyện văn thơ với Minh Ngạn phi ở hậu hoa viên bổng dưng lại nhắc đến chuyện Hà Thái Phi.
" Hoàng hậu nương nương, tỷ nghĩ xem Hà Thái phi rốt cuộc vì sao lại bị đày vào lãnh cung mà không xử tử?" Minh Ngạn phi xoa đầu tiểu mão trên người ôn nhu hỏi
" Ta nghĩ chính là Hoàng Thượng niệm tình Hà Thái Phi nuôi nấng từ nhỏ nên không xử trảm, hơn nữa dù sao thì cũng đáng tuổi mẫu hậu của người, chẳng lẽ phải để người vào thế đại nghịch bất đạo?" Minh Tú dịu dàng nâng tách trà nóng lên nhâm nhi. Trong lòng lại dâng lên một tia tức giận, nếu không phải Lạp Lệ Sa thì hôm nay thế sự không bất lợi như vậy
" Nhưng mà theo như ta biết thì đã có người dụng khổ nhục kế để ép hoàng thượng nhượng bước"
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com