Ngoại Truyện Đặc Biệt
Tại nhà riêng của bọn họ hôm nay tưng bừng tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 18 cho Phương Nhi, con bé càng lớn càng cao lớn xinh đẹp kiều mị, học hành lại xuất sắc, khí chất so với Phương Anh năm đó có phần còn nổi trội hơn, là niềm kiêu hãnh của vợ chồng nhà họ Phạm.
Mai Phương, Thuỳ Linh, Bảo Ngọc, Đỗ Hà cũng được mời, bọn họ cũng đã kết hôn cả rồi, nhìn thấy ai nấy đều có hạnh phúc riêng, Ngọc Thảo cảm thấy vui vẻ lây.
Kết thúc bữa tiệc, ai cũng say mèm. Ngọc Thảo nhìn ba đứa con gái mình :
- Các cậu về cẩn thận, Phương Ngọc, Ngọc Nhi, Ngọc Hà, tiễn các dì ra cổng đi.
- Vâng ạ. - Ba đứa nhóc thay nhau tiễn bốn người kia ra ngoài.
Ngọc Thảo nhìn Kiều Loan đang một li rồi lại một li cụng vào cái li rỗng của Phương Nhi, còn Phương Nhi thì chỉ biết an tĩnh ngồi bên cạnh, mặc kệ Kiều Loan làm loạn.
Ngọc Thảo lắc đầu, không biết rượu cưới của Kiều Loan bao giờ mới được uống đây ? Chắc kiếp sau.
- Kiều Loan, cô say lắm rồi, còn uống nữa ? Dẹp đi. Để tôi kêu tài xế chở cô về. - Ngọc Thảo dứt khoát đem li rượu trên tay nàng ấy xuống rồi vươn tay định đỡ nàng ấy đứng lên.
Phương Nhi đã lập tức nắm tay Kiều Loan, tay vòng qua eo nàng ấy cho nàng ấy có chỗ tựa vào. Phương Nhi nhìn mẹ mình :
- Con đưa dì ấy về.
- Ưm, hôm nay vui mà. Phương Nhi của chúng ta lớn rồi, rất xinh đẹp......- Kiều Loan giữ đúng lời hứa, nhìn con bé trưởng thành, nay cũng đã 18, nàng ấy đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Rất giống Phương Anh hồi đó. - Nàng ấy vân vê gò má của Phương Nhi, nói thực ra thì Phương Nhi còn có phần xinh đẹp hơn Phương Anh, tính tình lại ôn hoà chứ không lạnh lẽo như Phương Anh hồi đó.
Ngọc Thảo khoanh tay, không vui nói. - Kiều Loan, cô đừng nói cô vẫn còn tình ý với chồng tôi nha ?
Kiều Loan cười, bám vào Phương Nhi, bĩu môi nhìn em.- Cô bị điên à ? Chị ấy bị cô xài nát bấy rồi, ai thèm.
- Lại nói nhảm rồi. Phương Nhi, lái xe cẩn thận. - Phương Anh biết không thể cùng nàng ấy tiếp tục cạnh khoé, nếu không vợ mình và tình cũ lại xung đột cho xem.
- Mẹ với mommy ngủ trước đi. Không cần đợi cửa con đâu.
Họ vừa rời đi, Phương Anh đã bất mãn giậm chân giậm giò đi lên lầu :
- Bà xã, em xài chị thế nào mà để em ấy chê chị thậm tệ thế ?
- Hứm, chồng em là nhất. - Ngọc Thảo đuổi theo dỗ ngọt ông xã đại nhân nhà mình. Vui vẻ cùng nhau đi lên lầu.
Kiều Loan được Phương Nhi đặt lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng ấy rồi lái xe đi.
- Phương Nhi.....Phương Nhi....
- Con đây. - Phương Nhi không trực tiếp nhìn qua, chỉ có thể dùng một tay xoa xoa bàn tay của nàng ấy.
- Phương Nhi....- Kiều Loan cứ lẩm bẩm gọi tên người ta, còn quơ tay múa chân.
- Dì đừng náo. - Phương Nhi dỗ dành, tay vỗ vỗ vào mu bàn tay của nàng ấy.
Kiều Loan được Phương Nhi đặt lên giường liền giãn cặp chân mày ra, vui vẻ cười một cái :
- Aaa thoải mái quá. Phương Nhi.....nhức tay quá đi....
Phương Nhi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bóp tay cho nàng ấy. Phương Nhi biết con người này tuy đã trưởng thành nhưng vẫn y như trẻ con, rất thích làm nũng, mỗi lần say xỉn đều sẽ đày đoạ Phương Nhi như thế, riết rồi cũng quen.
- Đỡ chưa ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, hễ dì vui sẽ uống rất nhiều, bao tử có tốt đâu. - Phương Nhi xoa xoa bụng nàng ấy, khiến nàng ấy dễ chịu mà mỉm cười nằm hưởng thụ.
Bất ngờ Kiều Loan mở to đôi mắt, nhìn người trước mặt, nàng ấy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Phương Nhi, nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của con bé.
- Phương Nhi, con 18 tuổi rồi. Dì.....tới lúc dì đi tìm hạnh phúc rồi.
- Dì......- Phương Nhi cuộn tay lại, trái tim cô đau buốt như ai lấy kim chỉ khâu vào, nhức nhối vô cùng.
Chỉ cần nghĩ đến việc Kiều Loan sẽ cùng người khác kết hôn, sinh con, cô thật muốn cầm dao giết người.
Phương Nhi đột nhiên cúi xuống, vồ lấy đôi môi nồng nặc mùi rượu kia, mút lấy thật mạnh mẽ.
Kiều Loan hốt hoảng đẩy cô ra, nàng ấy ngồi lên dựa vào tường, không dám tin việc vừa xảy ra là sự thật. Nàng ấy sờ vào cánh môi mình, khẽ run rẩy.
- Con.....con.....con làm gì vậy ?
- Kiều Loan, hạnh phúc của dì ở chỗ con, cần gì đi tìm nữa ? - Phương Nhi chân thành nhìn nàng ấy, khoé mắt cô sớm đã nhiễm một tầng sương.
- Phương Nhi à.......- Kiều Loan chỉnh lại hơi thở, nhìn Phương Nhi đang thở hồng hộc, trái tim nàng ấy cũng nhảy múa điên cuồng.
- Con biết vết sướt trong tim dì, dì và mommy không thể ở cạnh nhau, thì......xin dì cho con một cơ hội làm chuyện đó.
Phương Nhi từng bước bò tới chỗ Kiều Loan, tay còn vươn ra định nắm tay nàng ấy thì đã bị nàng ấy hét :
- Phương Nhi, con đừng tới đây.....
Kiều Loan co rúm người. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được ?
- Con yêu dì, dì.....con không thể để dì bên cạnh bất kì một ai cả, con không an tâm, dì đời này chỉ có thể giao phó cho con, con sẽ không tổn thương dì. - Phương Nhi nói, cô không thể giao Kiều Loan cho ai chăm sóc cả, cô sợ họ sẽ không tốt, không thương Kiều Loan như cô, nên chỉ có thể tự mình làm chuyện đó.
- Chuyện này..... Phương Nhi, không thể, không thể.....chúng ta không thể..... - Kiều Loan bịt tai lại, lắc đầu, mặc dù trái tim nàng ấy cũng có xao xuyến.
- Dì nói đi, mười mấy năm nay ở bên cạnh nhau, chẳng lẽ một chút tình cảm dì cũng không có cho con ?
Kiều Loan chưng hửng. Tình cảm đương nhiên có, nhiều là đằng khác, khi Kiều Loan buồn sẽ có Phương Nhi bên cạnh, Kiều Loan khóc thì cô dỗ, Kiều Loan tức giận sẽ tìm cô trút giận, Kiều Loan ốm thì sẽ do cô chăm sóc. Tình cảm đương nhiên có, nhưng vấn đề là Kiều Loan đã nhìn Phương Nhi lớn lên, từ lúc cô chỉ còn là một đứa bé, làm sao có thể phát triển thành loại tình yêu này được ? Phương Anh và Ngọc Thảo biết được sẽ ra sao ?
- Chúng ta.....chênh lệnh.....
- Dì bị cái gì vậy ? Chỉ có hai mươi mấy tuổi, con không quản thì dì quản làm cái gì ? Kiều Loan....con yêu dì, cho dù dì có 40,50 hay 60 con vẫn yêu. Còn người con không yêu, cho dù trẻ đẹp đến mức nào con đều sẽ không để mắt tới. - Phương Nhi cáu kỉnh, tình yêu thì không phân biệt giai cấp, tuổi tác, giới tính, chỉ cần yêu thôi, những thứ khác không quan trọng.
Phương Nhi từ từ dỗ dành :
- Huống hồ, dì vẫn còn xinh đẹp như thế mà. Dì hãy thôi nghĩ mình là một bà già đi.
- Nhưng.....- Kiều Loan có chút mềm nhũn, nàng ấy tự nhìn lại mình, đúng là nhìn qua cũng chỉ như gái 30, đi với Phương Nhi tuyệt đối xứng, nhưng chuyện này xảy đến quá đột ngột, làm nàng ấy có chút rối bời.
- Hay dì thật sự muốn con sau này cưới một người khác ? Kiều Loan, con làm không được. Dì đã đau khổ vì mommy, dì lại muốn con cũng đau khổ vì dì sao ? - Đôi mắt cô nhuốm một màu đỏ tươi, hàng nước trong suốt cũng theo sự uất ức mà chảy ra ngoài.
- Phương Nhi, dì không có, dì rất muốn Phương Nhi được hạnh phúc.
- Hạnh phúc của con là dì.
Phương Nhi đi tới, cầm lấy tay Kiều Loan chạm vào ngực trái mình :
- Kiều Loan, đời này con chỉ tỏ tình một lần với một người duy nhất. Dì có chấp nhận không ? Dì nói không, con lập tức không quấy rầy dì nữa.
Kiều Loan cảm nhận trái tim cô đang đập liên hồi, nàng ấy có chút xiu lòng. Nhưng nàng ấy vẫn rất e ngại về mối quan hệ của họ. Mặc dù Kiều Loan biết rõ bản thân mình đối với Phương Nhi là có tình cảm đặc biệt, nhưng làm sao có thể từ dì cháu chuyển qua làm người yêu được ?
Thấy Kiểu Loan cứ im lặng, Phương Nhi cười nhạt, buông tay ra, trái tim đổ vỡ, cô mỉm cười, một nụ cười chua chát :
- Con hiểu rồi. Dì ngủ đi.
Kiều Loan đứng bất động đó, nhìn cô rời đi, giây phút này, nàng ấy cảm thấy như mình sắp mất đi cả thế giới. Có phải năm đó khi nàng ấy đi, Phương Anh cũng cảm thấy thống khổ như thế không ?
Năm xưa vì sự vô tâm mà nàng và Phương Anh đã bỏ lỡ nhau cả đời, nàng ấy không muốn lặp lại sai lầm hai lần trong cùng một kiếp người.
Kiều Loan nhanh chóng bước xuống giường, chạy theo ôm lấy cô từ phía sau khổ sở nói :
- Phương Nhi, đừng đi.....đừng đi......
Kiều Loan khóc ướt cả một mảng áo của cô, vì nàng ấy biết Phương Nhi tính nết giống Phương Anh, thứ cô không có được, sẽ buông tay, chứ không ích kỉ mà tranh giành hay cưỡng ép, và đó là điều Kiều Loan không hề muốn một chút nào.
Phương Nhi quay người lại, nâng nhẹ khuôn mặt mỹ nhân trước mắt mình lên, khẽ vươn tay ôn nhu lau sạch hàng nước trên khoé mi kia. Sau này cô sẽ dùng toàn bộ thời gian để bù đắp cho Kiều Loan tất cả những gì mà Kiều Loan đã phải chịu.
Hồi trẻ, nàng ấy đã dốc lòng tác hợp cho mẹ và mommy cô, thì bây giờ, cô cũng sẽ dốc lòng mà thương yêu nàng ấy.
Họ đã hôn nhau rất lâu, hôn đến tận trên giường, hôn đến nỗi quần áo đều lăn lóc dưới sàn.
- Sau này, không để.....chị khổ nữa.
- Không khổ nữa....khổ đủ rồi. - Kiều Loan trong cơn động tình, hơi thở đứt quãng liền gật đầu đáp trả. Một giọt nước mắt hạnh phúc trào ra bên ngoài.
Kiều Loan bị tỉnh giấc giữa đêm, nàng ấy bật dậy, nhưng người bên cạnh đã biến mất. Kiều Loan nhìn vào phòng tắm, không có.
Nàng ấy mặc lại quần áo, mặc dù cơ thể vừa trải qua ân ái, vô cùng đau nhức, nhưng lại muốn đi tìm cô.
Rốt cuộc cô hoàn toàn đã lái xe đi mất, điện thoại cũng cúp nguồn.
Kiều Loan ngồi trên giường, nhìn mấy dấu vết trên người mình liền cười lạnh :
- Mẹ nó, bị nó dụ sao ? Ngọc Thảo cô nuôi con cũng khéo lắm.
Kiều Loan đem theo cỗ tức giận cùng ấm ức, điện thoại cho phụ huynh của cô.
Ngọc Thảo đang say mộng đẹp, ngáy ngủ gãi gãi mũi. Em bực bội cầm điện thoại lên xem là ai không biết tốt xấu. Thấy tên hiện ra càng làm em cau mày, Ngọc Thảo nhíu mắt một cái rồi bắt máy :
- Alo, cái gì vậy trời ? Có chuyện gì vậy bà nội ?
- Tôi..... không còn là con gái nữa. - Kiều Loan chỉ nói một câu gọn lỏn.
Ngọc Thảo hết hồn bật dậy, hoang mang.
- Cô chuẩn bị đi chuyển giới sao ? Nè, đừng làm bậy, tôi biết cô ế nhưng mà....chuyện này tuyệt đối không được.
Kiều Loan gắt lên.
- Cô điên à, tôi nói không còn là con gái, tức là.....tôi đã quan hệ với người khác. - Nàng ấy khi nói câu này, đôi má đã phiếm hồng.
Ngọc Thảo cảm thông sâu sắc cho hoàn cảnh của nàng ấy. Em bất lực trả lời :
- Kiều Loan, cô bốn mươi mấy tuổi mới mất trinh, tôi biết cô vui nhưng bây giờ là ba giờ sáng đó, có vui thì cũng để ngày mai hẳn nói cũng được vậy.
Kiều Loan cười khinh khỉnh.
- Ngọc Thảo, nghe cho kĩ đây, phải, tôi mất trinh nên rất vui, vui phát điên, tôi chỉ sợ tôi nói ra sẽ làm cô vui lây đây. Vểnh lỗ tai lên mà nghe.
Ngọc Thảo cảm thấy dự cảm không lành, em ngồi lên dựa vào thành giường, tập trung cao độ.
Kiều Loan bên tai em nói :
- Người đó....là...con gái cưng nhà cô đó. Nó áp tôi xong liền quất ngựa truy phong rồi. Cô liệu mà dạy dỗ nó cho tốt.
Dứt câu liền tắt máy, để Ngọc Thảo chưng hửng :
- Khoan....khoan....ê....alo.....ê..... Cái gì vậy trời ? Phương Anh, tỉnh....tỉnh lại....
Ngọc Thảo ngu ngơ, cái gì ? Con gái cưng ? Phương Nhi ? Nó cùng Kiều Loan đã phát sinh quan hệ ? Em ôm lấy đầu mình ảo não.
- Gì dạ ? - Phương Anh đang ngủ bị động liền lơ mơ tỉnh lại.
- Phương Nhi hôm nay nó không về nhà sao ?
Phuong Anh check camera hầm xe, quả nhiên chiếc xe Phương Nhi lái đi không có trong hầm.
Ngọc Thảo đem toàn bộ câu chuyện kể cho chồng nghe.
- What ? - Phương Anh trợn mắt lên. Tình cũ cùng con gái ? Cái gì mà bùng binh vậy ? Chị như muốn tỉnh ngủ.
Người yêu cũ sắp gọi mình là mẹ chồng ? Aaaaaa, không thể....
- Chị gọi ngay cho con bé, kêu nó về gấp cho em.
Phương Anh không dám chậm trễ, kết nối một cuộc gọi đến cho con gái cưng của mình. Nhưng mãi chẳng có ai bắt máy. Chị nhún vai.
- Nó không bắt máy.
- Ơi là trời, học ai cái thói ăn xong chùi mép vậy ? Em nhớ chị đâu có vậy ? - Ngọc Thảo quạu quọ. Em sớm xem Kiều Loan là chị em trong nhà, nếu Phương Nhi dám làm chuyện khiến nàng ấy tổn thương, em sẽ không tha cho nó.
- Thôi, bà xã đừng nóng giận, ngủ đi, sáng mai nó sẽ mò về, chị sẽ xử nó, đừng giận....thương.... - Phương Anh đỡ vợ nằm xuống rồi ra sức dỗ. Chị không ngờ con gái mình lại dám làm ra chuyện tày trời như thế.
- Chị lo chuẩn bị gọi tình cũ là con dâu đi là vừa.
- Còn em chuẩn bị nghe tình địch gọi mình là má chồng đi là vừa.
Phương Nhi trở về nhà vào lúc 6 giờ sáng, hai người mẹ của cô đã ngồi ngay ngắn ở sofa chờ, người nào người nấy mặt mày đen kịt.
Ngọc Thảo vừa thấy cô mò về liền đi tới vặn lỗ tai cô xoắn lại.
- Aaaa, đau.....mommy.....- Phương Nhi kêu gọi đồng minh, nhưng khác hẳn lúc bé, bây giờ Phương Anh mặt mũi khó coi đi tới đánh vào bả vai cô một cái đau điếng.
- Áaaaaa, sao mommy cũng đánh con ?
- Con....con học ai mà....mà.....mà.... - Ngọc Thảo không biết phải nói gì, chuyện này quá sức phức tạp, em áy náy cùng tức giận.
Phương Anh bình tĩnh hơn, chị ngồi xuống chất vấn cô. - Con tối qua đã làm gì dì Kiều Loan ?
- Hai người biết rồi ? - Phương Nhi cũng không lộ ra một chút gì là sợ hãi, cô còn thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là đã thừa nhận ? - Ngọc Thảo tức điên, thật muốn đánh thêm một trận cho bỏ tức.
- Mommy, mẹ, là hai bên tự nguyện, con cũng đã 18, con có quyền quyết định hạnh phúc của con.
- Nhưng Kiều Loan thì không được. - Phương Anh gắt lên.
Phương Nhi cau mày hỏi chị :
- Vì sao ? Chỉ vì con và dì ấy chênh lệch tuổi tác, hay vì mối quan hệ của dì ấy và mommy lúc trẻ ?
Phương Anh im lặng, chị đương nhiên không coi trọng chuyện tuổi tác, nhưng nếu nói ra là vì mối quan hệ của họ lúc trẻ thì chẳng khác nào thừa nhận vẫn còn lưu luyến tình cũ, chị nuốt khan nhìn vợ mình.
- Mommy, chuyện đã rất lâu rồi, dì ấy cũng cô đơn đủ rồi. Mommy không thể bên cạnh dì ấy thì hãy để con làm điều đó.
Phương Anh ủ rủ xoa thái dương của mình :
- Phương Nhi bé bỏng, máy bay hạng nặng đó không thể lái tùy tiện. Con lái không cẩn thận, trượt tay là con về với đất mẹ, mồ yên mả đẹp luôn cho coi.
Ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên, có vẻ như đang rất tức giận :
- NGỌC THẢO, PHƯƠNG ANH....
- Chết rồi, đó, hậu quả của con tới rồi. Lo mà giải quyết. - Phương Anh lấy điện thoại ra đọc tin tức, xem như chuyện này không liên quan gì tới mình, tránh hậu quả về sau.
Kiều Loan xông vào, nhìn thẳng ba người họ, ánh mắt như có tia lửa, mấy dấu vết bầm đen trên cổ vẫn còn y nguyên, như muốn đem thêm tang chứng vật chứng đến để chứng minh.
- Dì....
- Nhìn cái gì mà nhìn, giỏi sao không đi luôn đi. - Kiều Loan cáu, nhìn cô như muốn xé xác cô ra.
- Chị ngồi xuống đây, em sẽ giải thích. - Phương Nhi lôi nàng ấy ngồi xuống rồi ra sức dỗ ngọt, tay còn xoa xoa ở sau lưng nàng ấy.
Phương Anh cùng Ngọc Thảo trơ mắt ra. Gì ? Chị ? Em ? Mau vậy sao ? Mới tối qua vẫn còn dì - con, rất bình yên mà, mới một đêm đã phát triển tới mức này ?
Phương Nhi nhìn hai người mẹ của mình rồi bắt đầu nói :
- Tối qua....
- No no no, mẹ không có nhã ý muốn nghe mấy chuyện đó. - Ngọc Thảo lắc đầu, nếu muốn ở đây kể mấy chuyện mất máu đó thì em không nhất thiết phải nghe, mấy chục năm nay làm đến phát chán rồi.
Phương Nhi nắm tay Kiều Loan :
- Con đang ngủ đột nhiên đau bụng, sợ đánh thức chị ấy nên đã một mình chạy tới bệnh viện.
Kiều Loan vỡ oà, thì ra là thế, chứ không phải có ý định bỏ trốn. Nàng ấy lấy tay xoa bụng cô :
- Có sao không ? Còn đau không ?
Phương Nhi mỉm cười. - Không, chị xoa không đau nữa.
- Tôi sẽ ói đó. - Ngọc Thảo hằn hộc, còn dám ở trước mặt của em mà tình chàng ý thiếp ?
- Mommy, mẹ, mong hai người chấp nhận.
- Kiều Loan....chuyện này, tôi không phải không chấp nhận, nhưng tôi sợ con bé tuổi trẻ bồng bột, nó sẽ làm khổ cô. - Ngọc Thảo thật sự không để tâm đến tuổi tác hay ai mối quan hệ của họ, chỉ là sợ con gái mình sẽ làm khổ người chị em này.
- Tôi tin tưởng Phương Nhi. - Kiều Loan hạ quyết tâm, đặt cược một lần cho tình yêu ngang trái này.
- Ai cũng lớn hết rồi, cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo. - Ngọc Thảo không nặng không nhẹ nói một câu rồi nhìn sang chồng mình, Phương Anh chỉ im lặng gật gù.
- Mommy, mẹ, cảm ơn hai người. - Phương Nhi xém chút là khóc rồi, chỉ có thể nắm chặt tay người bên cạnh để chứng minh là cô hoàn toàn nghiêm túc.
- Ở lại ăn cơm đi. - Ngọc Thảo nói xong đi vào bếp.
- Tôi phụ cô. - Kiều Loan đi theo, tâm trạng có chút vui.
Ngọc Thảo quay lại nói. - Ê, cô cùng con gái tôi đi tới bước này, còn dám xưng hô như thế ? Thật không ra thể thống gì.
- Vậy.....cô thật sự muốn tôi gọi cô một tiếng mẹ ?
- Tôi......
Kiều Loan nhe răng cười. - Được được, mẹ, vào bếp, con giúp mẹ nấu cơm.
Phụt. Ngọc Thảo chán ghét nhìn Kiều Loan.
- Mẹ, sao mẹ lại trơ ra đó ?
- Mẹ, giúp con gọt hành tây đi.
Phương Anh và Phương Nhi ở bên ngoài chỉ biết bụm miệng cười.
Vì thế, những ai chưa có bồ thì đừng có buồn, biết đâu người yêu của bạn vẫn còn đang học mẫu giáo, thậm chí còn chưa sinh ra thì sao ?
End thiệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com